Chap 3

Sau khi khóc đến ngất đi,Quang Anh được Duy bế lên giường ngủ của mình,chỉnh lại chăn gối cho anh rồi cậu bước ra khỏi phòng một cách lặng lẽ trách đánh thức người kia dậy.

Thật sự thì Quang Anh và Duy có gặp nhau từ trước khi cả hai học cấp 2.Ngày ấy,trong mắt Duy,Quang Anh là một bông hoa nhỏ bé lấp lánh nhưng lại bị đám bắt nạt ngu ngốc kia dẫm đạp.Lần ấy,vì ngứa mắt bọn bắt nạt khi cứ phá đáp "bông hoa" của em.Sau buổi học,Duy gọi cả đám ra góc khuất rồi đập chúng một trận nhừ tử,cảnh cáo chúng không được làm hại anh.Sau hôm đó,đám bắt nạt chả dám động chạm gì đến anh,ngoài mặt anh cũng cảm thấy khó hiểu,nhưng lại có chút vui vì không còn bị đánh nữa.Bỗng có một cái tên khiến anh khá để ý,đó là Đức Duy,cậu em này anh có đôi lần bắt gặp ánh mắt của cậu nhìn lén anh,nhưng anh vẫn nghĩ rằng đấy chỉ là ảo ảnh thôi,tại người như anh thì ai thèm đếm xỉa tới chứ.

Quay về với hiện tại,Duy ra khỏi phòng thì có cuộc điện thoại gọi đến.À,đó là máy của Quang Anh,ra ngó thì nhìn thấy dòng chữ "Mẹ".Cậu sợ anh thức giấc nên có nghe máy hộ anh.Vừa trượt thanh trả lời,chưa kịp nói câu nào,cậu đã nghe được giọng nói thanh thanh của một người phụ nữ tuy vậy có vẻ không được tỉnh táo lắm thì phải?

-Hức...mày đâu rồi..?Quang Anh..hức..về nấu..cơm..

Nghe đến đó,cậu dập máy luôn,anh thật sự đã phải chịu cảnh này suốt sao?Vậy để hôm nay Hoàng Đức Duy này chăm sóc anh nhé?

Quang Anh thức dậy trên chiếc giường ngủ,anh ban đầu có hơi hoảng loạn khi không biết mình đang ở đâu,nhưng khi cố nhớ lại,anh mới nhớ,anh đang ở nhà của Duy,nãy còn anh còn nhõng nhẽo đòi ôm cậu nữa,xong còn khóc trước mặt cậu,xấu hổ thật mà.Nhìn qua đồng hồ,anh thấy giờ đã 8h tối,và anh chưa nấu cơm cho mẹ..?
"Thôi chết rồi,kiểu này mẹ mắng mình mất,ngoài trời còn đang mưa rào,sao mà chạy về được..?"-Các suy nghĩ chen chúc lẫn nhau trong đầu anh,nhưng chủ yếu,vẫn là sợ nhìn thấy cơn giận của mẹ.Bỗng lúc đó,có tiếng sấm chớp to cắt ngang,làm anh càng hoảng hơn,anh không sợ sấm,chỉ là vào lúc này,anh hoảng loạn với tất cả...
Cơ thể anh co rúm vào trong chăn,chân tay run rẩy cố ôm lấy bản thân để tự trấn an,ngồi nép vào một góc giường,gương mặt anh hoảng loạn,anh sợ lắm,làm ơn,hãy giải thoát anh đi,anh không muốn nghĩ gì nữa,anh muốn rời khỏi nơi này.

Bỗng từ đâu,có một vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau,tông giọng nhẹ nhàng nói:
-quanh anh ngoan,có em đây

là đức duy,cậu vừa vào phòng đã thấy anh như vậy,cậu không biết phải làm gì đành chỉ có cách ôm anh vào lòng.Anh ngước lên,nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của em,liền đón nhận cái ôm đó của em,rúc đầu vào hõm cổ của em mà làm thuốc an thần.Duy nhẹ nhàng vuốt lưng anh để trấn an anh,luôn miếng nói:
-có em đây,anh cứ thoải mái đi.

-Duy ơi,anh muốn rời khỏi căn nhà đó..- anh khó khăn lên tiếng,tay anh vẫn run rẩy bấu chặt vào vạt áo của duy.

-được,em giúp anh dọn.

-Duy ơi,anh muốn ăn bánh.

-được,anh bình tĩnh lại rồi em dẫn anh đi mua.

-Duy ơi,anh muốn được hát.

-tí em đàn,anh hát cho em nghe nhé?

-Duy ơi,anh muốn ở cùng em.

-em không phiền,mai anh chuyển qua luôn đươc.

Rồi quang anh cũng bình tĩnh lại,duy dắt tay anh ra khỏi phòng,lau mặt cho anh,chải lại tóc cho anh,dắt tay anh ra xe,đèo anh đi qua những cung đường khác nhau trên đất Sài Gòn,đến những quán ăn vặt,đến những nơi check in mộng mơ,đến với thời tiết se se lạnh vào buổi tối của Sài Gòn,hoà mình vào cơn gió,đức duy đưa quang anh đến những nơi vui vẻ nhất để tâm trạng anh thoải mái hơn.

-nè,duy cho anh ở chung thật à?-anh nghi ngờ hỏi lại,khuôn mặt có vẻ mong chờ.

-sao lại không ạ?phòng ấy cũng chỉ một mình em ở,có anh ở chung càng vui chứ sao?

-nhà còn ai khác ngoài em không?

-còn á,thằng đức trí chung khoá với em,nhưng anh yên tâm đi,mỗi đứa một phòng,anh ở chung với em là oke.

nghe em nói vậy,anh cũng an tâm phần nào,rồi tựa đầu lên vai anh,nói

-vậy mai qua giúp anh dọn đồ được không?

-quá được luôn anh,giờ về tắm rửa,không có quần áo thì mặc đồ của em,nhé?

-umm,đượccc
.
.
.
.
.

t/g:thưa các bác thì do tôi không có việc gì làm nên có thêm chap,chứ ban đầu tôi cũng tính end rồi,mà cảm giác end lúc đó xà lơ quá nên khi rảnh tôi sẽ tiếp tục.Có j mọi ng cmt góp ý nhé,tôi sẽ cố gắng sửaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top