Chương 5: Tan vỡ
Sân khấu bừng sáng, ánh đèn rọi xuống Quang Anh như bao bọc anh trong hào quang. Tiếng cổ vũ của khán giả vang lên không ngớt, mỗi tràng pháo tay như đẩy anh lên một đỉnh cao mới. Đêm diễn hôm nay là một thành công lớn, đúng như những gì anh từng mơ ước. Nhưng khi tiếng nhạc dừng lại, khi rèm sân khấu buông xuống, Quang Anh đứng đó, giữa ánh sáng rực rỡ mà trái tim anh cứ đập loạn xạ vì nỗi bất an vô hình nào đó.
Anh cúi đầu cảm ơn khán giả lần cuối, nụ cười rạng rỡ trên môi dường như là một chiếc mặt nạ hoàn hảo che giấu tâm trạng thật sự. Khi bước vào phòng thay đồ, anh nhận được những cái vỗ vai đầy tán thưởng từ đồng nghiệp, những lời khen ngợi từ ê-kíp. Điện thoại anh rung liên tục với hàng chục tin nhắn chúc mừng. Những người bạn thân, những fan hâm mộ lâu năm đều nhắn tin chúc anh một đêm diễn thành công.
Thế nhưng, ánh mắt Quang Anh lại chỉ tập trung vào một điều duy nhất: màn hình trống rỗng không có tin nhắn nào từ Duy. Cậu luôn là người đầu tiên nhắn tin chúc mừng anh sau mỗi đêm diễn. Nhưng tối nay, sự im lặng của Duy làm dấy lên trong anh một cảm giác bất an không thể tả.
Quá lo lắng, Quang Anh truy cập vào diễn đàn nơi hai người lần đầu gặp nhau. Nhưng tài khoản "captainboy_0603" mà anh từng thấy mỗi ngày giờ đây không còn dấu vết. Tất cả những gì từng kết nối họ dường như biến mất trong im lặng.
Quang Anh như rơi vào một vòng xoáy hoang mang. Quang Anh bắt đầu lục lại trí nhớ, tìm kiếm bất kỳ điều gì chứng minh Duy từng là thật: một bức ảnh, một cuộc gặp gỡ, hay một món quà nhỏ. Nhưng không có gì. Tất cả những ký ức về Duy chỉ tồn tại trong những cuộc trò chuyện, trong những tin nhắn mà giờ đây giống như làn khói tan biến khi anh chạm vào.
Anh ngồi bệt xuống sàn, lòng ngổn ngang giữa những câu hỏi và nỗi đau.
Quang Anh thì thầm, như thể lời nói của chính mình có thể vớt vát chút hy vọng mong manh: "Em không thể chỉ là ảo ảnh... em hiểu anh đến vậy, yêu thương anh đến vậy... làm sao điều đó không có thật?"
Nhưng sự im lặng trong căn phòng như xác nhận nỗi sợ lớn nhất của anh. Những giọt nước mắt lăn dài, không chỉ vì mất đi Duy mà còn vì chính bản thân anh – một người từng cố mạnh mẽ, nhưng giờ đây lại cảm thấy cô độc đến tột cùng. Anh nhớ lại những lời của Duy, đó từng là ánh sáng soi rọi trong những đêm tối tăm nhất. Nhưng giờ đây, ánh sáng ấy dường như đã tắt lịm. Sự im lặng trong căn phòng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top