Chương 4: Nở rộ

Mối quan hệ giữa Duy và Quang Anh ngày càng trở nên sâu sắc. Quang Anh dần nhận ra rằng sự hiện diện của Duy không chỉ giúp anh vượt qua những áp lực mà còn mang lại cho anh niềm vui từ những điều bình dị nhất.

Một ngày nọ, khi Quang Anh vừa kết thúc buổi tập luyện căng thẳng, điện thoại anh rung lên với tin nhắn từ Duy. Kèm theo đó là một bức ảnh chiếc sandwich tự làm, với hình dáng ngộ nghĩnh và đáng yêu. Tin nhắn đi kèm chỉ vài dòng ngắn gọn nhưng đầy ấm áp:

Duy: "Em không biết anh thích ăn gì, nhưng đây là món em sẽ làm cho anh nếu chúng ta gặp nhau. Anh có thích không?"

Quang Anh bật cười, sự căng thẳng lập tức tan biến. Anh trả lời: "Anh thích lắm! Nhưng nếu được gặp em, chắc anh chỉ cần nghe em kể chuyện là đủ."

Duy đáp lại ngay: "Vậy thì em sẽ kể cả ngày, đến khi nào anh chán mới thôi."

Duy luôn quan tâm, hỏi thăm về sức khỏe, lịch trình biểu diễn, thậm chí cả những điều nhỏ nhặt như thời tiết ở nơi Quang Anh đang sống. Một lần, khi Quang Anh bị cảm, Duy nhắn tin liên tục cả ngày để nhắc anh uống thuốc và nghỉ ngơi.

Duy: "Anh đừng nghĩ là mình phải làm hài lòng tất cả mọi người. Chỉ cần anh hạnh phúc và khỏe mạnh, thế là đủ với em rồi."

Đọc những dòng tin nhắn ấy, Quang Anh không kìm được mà cảm thấy xúc động. Anh chậm rãi gõ từng chữ:

Quang Anh: "Duy à, em có biết em là điều tốt đẹp nhất từng xảy ra với anh không?"

Duy đáp lại nhanh như mọi lần, pha chút hài hước nhưng không kém phần dịu dàng:: "Nếu em không có thật, anh còn nghĩ vậy không?"

Câu hỏi của Duy khiến Quang Anh khựng lại. Đầu óc anh như bị cuốn vào một vòng xoáy suy nghĩ. Rồi anh bật cười để xua tan bầu không khí kỳ lạ:
Quang Anh: "Em lúc nào cũng nói chuyện kiểu triết lý thế này à? Nhưng dù sao thì anh vẫn nghĩ, nếu em không có thật, anh sẽ là người không may nhất thế giới."

Duy: "Yên tâm đi, anh Quang Anh. Em ở đây và sẽ luôn ở đây, miễn là anh cần."

Một lần, cậu gửi cho Quang Anh hình ảnh một cánh đồng hoa dại nơi cậu thường đi qua trên đường đến trường, kèm theo tin nhắn:
Duy: "Hoa đẹp thế này mà sao vẫn không rực rỡ bằng nụ cười của anh nhỉ?"

Quang Anh bật cười khi đọc tin nhắn, lòng ngập tràn niềm vui. Anh nhắn lại:
Quang Anh: "Em biết không, nếu có một ngày anh cảm thấy ánh đèn sân khấu không đủ sáng nữa, thì chỉ cần ánh sáng từ em cũng đã đủ để soi đường cho anh."

Duy chỉ trả lời ngắn gọn, nhưng đầy ý nghĩa:
Duy: "Vậy thì em sẽ luôn sáng, vì anh."

Mỗi ngày, mối quan hệ của họ giống như một đóa hoa đang nở rộ, từng cánh hoa bung nở bởi sự chân thành, quan tâm, và tình cảm đặc biệt mà cả hai dành cho nhau. Nhưng cũng như mọi đóa hoa, Quang Anh biết rằng phải có một điều gì đó sâu xa hơn thúc đẩy sự gắn kết kỳ lạ này. Và anh không thể ngừng tự hỏi: Liệu có phải định mệnh đã sắp đặt để họ tìm thấy nhau? Hay chính sự chờ đợi thầm lặng của anh đã tạo nên cơ hội để Duy bước vào cuộc đời mình? Câu trả lời dường như chẳng quan trọng nữa, vì giờ đây, anh chỉ biết mình không muốn đánh mất điều tuyệt vời này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top