Chương 3: Đâm chồi

Duy có một cách nói chuyện rất đặc biệt, cậu luôn biết cách an ủi và động viên Quang Anh mỗi khi anh cảm thấy áp lực.

Quang Anh: "Đức Duy ngoan xinh yêu của anh đâu rồi?"

Duy: "Meo"

Một câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ khiến Quang Anh bật cười, dù tâm trạng nặng nề trước đó vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

Duy: "Anh Quang Anh ơi, anh có bao giờ nghĩ rằng âm nhạc là ngôn ngữ của tâm hồn không? Khi anh cất giọng hát, không chỉ khán giả nghe thấy, mà chính anh cũng đang kể một câu chuyện – câu chuyện của chính anh, bằng chính trái tim mình."
Quang Anh lặng đi một lúc trước khi thở dài: "Anh hiểu điều đó, nhưng em ơi những lời nhận xét ngoài kia họ nói anh đang làm chưa tốt, rằng anh đang lạc lối rồi, anh không phải là người mà họ từng kỳ vọng."

Duy mỉm cười nhìn thẳng vào mắt anh, giọng cậu ấm áp và chân thành: "Anh không cần phải gánh vác kỳ vọng của cả thế giới đâu. Anh chỉ cần hát như cách trái tim anh muốn – thật tự nhiên, thật chân thành. Vì âm nhạc không phải để chứng minh điều gì, mà là để chạm đến những trái tim giống anh."

Quang Anh cảm nhận áp lực trong lòng như được gỡ bỏ từng chút một. Với anh, Duy không chỉ là một người bạn hay một cậu em trai, mà dường như cậu còn là một mảnh ghép đặc biệt mà anh chưa từng biết mình đang thiếu. Một thứ cảm xúc kỳ lạ len lỏi trong tim anh mỗi khi trò chuyện với Duy – nhẹ nhàng, ấm áp, nhưng cũng khiến anh bối rối. Quang Anh không biết gọi tên cảm giác ấy là gì, chỉ biết rằng nó khiến anh thấy gần gũi và an yên hơn bao giờ hết.

Duy luôn biết cách dùng những từ ngữ để xoa dịu những tổn thương và áp lực mà Quang Anh đang chịu đựng. Với Duy, mọi câu chuyện dù bắt đầu bằng sự mỏi mệt hay nỗi buồn đều được kết thúc bằng sự ấm áp và khích lệ. Chính điều đó khiến Chính sự hiện diện ấy khiến Quang Anh cảm thấy cuộc sống trở nên dễ chịu hơn, ít nhất anh vẫn có một nơi để tựa vào – nơi anh được là chính mình, không cần vỏ bọc nào nữa.

Một buổi tối nọ, sau khi kết thúc buổi tập luyện dài mệt mỏi, Quang Anh mệt mỏi ngồi xuống ghế, đôi tay run run với lấy điện thoại. Sự bất an len lỏi trong từng câu chữ, anh nhắn cho Duy:

Quang Anh: Hôm nay anh tập nhiều lắm, nhưng anh vẫn cảm thấy vẫn chưa đủ hay. Anh sợ mọi người sẽ thất vọng về anh."

Duy: "Anh nghĩ mọi người đến để tìm sự hoàn hảo hay đến để cảm nhận trái tim anh?"

Quang Anh: "Anh không biết nữa. Có lẽ cả hai."

Một lúc sau, tin nhắn của Duy xuất hiện, giọng điệu vẫn ấm áp và đầy sự kiên nhẫn như thường lệ:

Duy: "Nếu em là khán giả, em chỉ cần anh hát thật hết mình. Điều đó đã đủ để chạm đến em rồi. Đừng quên rằng anh hát vì anh yêu âm nhạc, chứ không phải để làm hài lòng ai khác."

Quang Anh lặng người, rồi anh mỉm cười. Anh đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn ấy, như thể tìm thấy trong đó một chút ánh sáng giữa những ngày tháng mịt mờ.

Vài ngày sau, sau khi thu âm thử một bài hát mới, Quang Anh lại cảm thấy bồn chồn. Nghe lại bản thu, anh chỉ thấy những chỗ thiếu sót, từng nốt lạc nhịp khiến sự tự ti càng thêm dày vò. Tuy vậy, anh vẫn gửi bản thu đó cho Duy, kèm theo lời nhắn dè dặt:

"Em nghe thử giúp anh nhé, nhưng đừng kỳ vọng nhiều quá. Anh không chắc mình đã làm tốt hay chưa."

Chỉ vài phút sau, tin nhắn của Duy xuất hiện không giấu nổi sự phấn khích:

Duy:"Anh hát tuyệt quá! Em có thể tưởng tượng mọi người sẽ xúc động thế nào khi nghe bài này trên sân khấu. Em không thể chờ đến lúc thấy anh trình diễn đâu!"

Những lời nói của Duy không chỉ là lời khích lệ mà còn là ánh sáng nhỏ soi rọi vào những góc khuất trong tâm hồn Quang Anh, nơi anh từng thấy mình lạc lối. Sự tin tưởng không điều kiện ấy đã gieo vào lòng anh một hạt mầm của hy vọng. Và mỗi lần nghĩ về Duy, anh cảm thấy như hạt mầm ấy đang lớn dần, đâm chồi, mạnh mẽ hơn. Duy không chỉ chú ý đến những nỗ lực âm thầm của anh, mà còn thấu hiểu cả những khát khao sâu thẳm nhất trong lòng anh – khát khao được công nhận, khát khao được yêu mến vì chính con người thật của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top