Chương 2: Ươm mầm
Tần suất nhắn tin trò chuyện của Quang Anh và Đức Duy cứ ngày một tăng dần. Duy hay kể cho Quang Anh nghe về những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày của mình .
Duy: "Anh Quang Anh này, hôm nay em vừa làm một chuyện động trời!"
Quang Anh: "Gì cơ? Đừng bảo là trốn học đi chơi nữa nhé!"
Duy: "Đúng rồi! Em và đám bạn rủ nhau trốn học ra net chơi, ai ngờ bị mẹ Hà bắt ngay tại trận. Anh không tưởng tượng nổi mẹ giận thế nào đâu, cả tuần em không dám thở mạnh luôn!"
Quang Anh: "Chà, vậy mà em vẫn nhắn tin cho anh như không có gì xảy ra, gan đấy!"
Duy: "Chứ sao nữa, mẹ giận chứ mẹ vẫn yêu em mà!"
Cả hai bật cười, tiếng cười của Quang Anh lần đầu nhẹ nhàng như thế sau nhiều ngày dài căng thẳng.
Một buổi tối khác, Duy gửi cho Quang Anh một bức ảnh chú mèo cam mũm mĩm đang ngồi nghịch đống giấy vụn trên sàn nhà.
Duy: "Đây là 'ông thần tài' của nhà hàng xóm, ngày nào cũng leo qua cửa sổ phòng em. Anh thấy không, mặt nó đúng kiểu 'ta là chúa tể vũ trụ'!"
Quang Anh: "Nhìn cái mặt đúng là không biết sợ ai thật! Thế em định làm gì với nó?"
Duy: "Làm gì được, em toàn phải nhường nó thôi. Mỗi lần đuổi là nó lăn ra sàn giả vờ ngất. Mà anh thích mèo không? Hay anh thích chó hơn?"
Quang Anh: "Anh thích cả hai. Nhưng nếu nuôi chắc anh chọn mèo, vì anh thấy tụi nó dễ thương lắm. Còn em thì sao?"
Duy: "Em cũng thích mèo! Có khi nào mai mốt chúng ta nuôi mỗi người một con không nhỉ?"
Đôi khi, Duy gửi những bức ảnh chụp trời chiều ở Hòa Bình, kèm theo một lời nhắn đầy dí dỏm:
Duy: "Anh nghĩ hoàng hôn đẹp hơn hay nụ cười của em đẹp hơn?"
Hoặc vào những buổi tối trầm lặng hơn, cậu lại kể về những giấc mơ ngẫu nhiên của mình.
Duy: "Anh ơi, đêm qua em mơ một giấc mơ kỳ lạ lắm."
Quang Anh: "Mơ gì kể nghe xem nào?"
Duy: "Em mơ thấy anh đi thi hát nhưng lại quên lời, thế là anh bịa ra một bài hoàn toàn mới ngay trên sân khấu!"
Quang Anh: "Trời ơi, rồi sao? Khán giả có phát hiện không?"
Duy: "Không, họ còn vỗ tay rần rần nữa chứ. Em nghĩ anh có khiếu sáng tác bài hát ngẫu hứng đấy!"
Quang Anh: "Cảm ơn giấc mơ của em đã giúp anh nhận ra tài năng tiềm ẩn. Nhưng thực tế chắc anh sẽ chạy trốn khỏi sân khấu mất!"
Duy: "Đừng lo, em sẽ chạy lên hát hộ anh mà haha."
Những câu chuyện ấy khiến Quang Anh như sống lại một cuộc sống bình thường hơn – một cuộc sống không bị ánh đèn sân khấu vây quanh, mà chỉ có những niềm vui từ những điều bé nhỏ, những khoảnh khắc giản đơn.
Một tối nọ, giữa những câu chuyện vụn vặt, Duy bất ngờ hỏi:
Duy: "Anh Quang Anh ơi, nếu em có thể chọn một siêu năng lực, anh đoán em sẽ chọn gì?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Quang Anh bật cười, anh đáp lại bằng sự dí dỏm quen thuộc:
Quang Anh: "Chắc là hát hay hơn anh rồi, phải không?"
Duy liền trả lời ngay, không chút ngần ngại:
Duy: "Không phải đâu! Em muốn có khả năng làm anh mỉm cười mỗi ngày cơ."
Câu nói đơn giản nhưng chất chứa sự quan tâm ấy khiến Quang Anh bật cười, một nụ cười thật sự thoải mái. Anh nhận ra rằng Duy, bằng cách nào đó, luôn mang đến cho anh cảm giác ấm áp – một cảm giác mà anh đã không còn cảm nhận được từ lâu trong guồng quay của áp lực và kỳ vọng.
Những ngày sau đó, Duy luôn xuất hiện đúng lúc khi Quang Anh cảm thấy buồn bã nhất. Có lần, sau một ngày lại đối mặt với những lời chỉ trích gay gắt trên mạng xã hội, Quang Anh không giấu nổi sự thất vọng. Tin nhắn anh gửi cho Duy chất chứa đầy sự giận dữ xen lẫn nỗi buồn:
Quang Anh: "Tại sao lúc nào mọi người cũng nhìn chằm chằm vào những sai lầm của anh vậy? Tại sao không ai chú ý đến sự nỗ lực của anh...?"
Duy mất một lúc mới trả lời, nhưng tin nhắn của cậu lại mang theo sự điềm tĩnh quen thuộc:
Duy: "Vì anh sáng quá, anh Quang Anh ạ. Mà ánh sáng thì luôn thu hút mọi ánh nhìn, cả tốt lẫn xấu. Nhưng anh biết không, không ai có thể dập tắt ánh sáng của anh trừ bản thân anh."
Quang Anh đã đọc đi đọc lại tin nhắn ấy không biết bao nhiêu lần. Những lời an ủi của Duy luôn chứa đầy sự thấu hiểu, làm Quang Anh cảm thấy mình không cô độc.
Dù Quang Anh luôn cảm thấy thoải mái khi trò chuyện cùng Duy, có những khoảnh khắc anh không thể không tự hỏi về sự kết nối kỳ lạ giữa họ. Một buổi tối trước ngày biểu diễn quan trọng, khi Duy đang đưa ra những lời khích lệ quen thuộc, Quang Anh đột nhiên ngập ngừng:
Quang Anh: "Duy, sao em có thể hiểu anh đến thế? Đôi khi anh cảm giác như em ở trong đầu anh vậy."
Duy bật cười và đáp lại: "Vì em lắng nghe anh nhiều mà. Anh không nhận ra à? Anh có cách kể mọi chuyện rất chân thật. Chỉ cần để ý một chút, người ta có thể hiểu được anh đang nghĩ gì."
Quang Anh cười khẽ nhưng vẫn ngập ngừng: "Nhưng anh chưa từng gặp ai hiểu anh như em. Anh còn chưa nói hết câu, em đã biết anh định nói gì."
Duy: "Có khi nào em là một phần trong tâm trí anh không? Một mảnh ghép mà anh cần để hoàn thiện."
Câu nói nửa đùa nửa thật của Duy khiến Quang Anh khựng lại. Một phần anh muốn bật cười vì sự dí dỏm ấy, nhưng một phần khác lại khiến anh nghĩ ngợi sâu xa hơn.
Quang Anh: "Nếu đúng là như thế, thì em là phần mà anh sẽ không bao giờ đánh mất."
Duy: "Yên tâm đi, em sẽ không để anh phải đứng một mình đâu. Dù chuyện gì xảy ra, em vẫn ở đây, đồng hành cùng anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top