Chương 1: Khởi đầu
Tặng cho tình yêu mừng sinh nhật em nhé, quyển truyện đầu tay chưa được hay lắm. Mong em đọc vui vẻ. („• – •„)
Quang Anh, chàng trai đã từng chinh phục ánh đèn sân khấu, từng là cái tên sáng giá khi giành ngôi vị quán quân trong chương trình The Voice Kids năm ấy. Lúc đó, cậu bé với đôi mắt sáng ngời và giọng ca đầy nội lực đã làm hàng triệu con tim rung động. Hào quang của sự chiến thắng ùa đến như một cơn sóng lớn đẩy Quang Anh lên đỉnh cao của sự chú ý. Anh trở thành niềm tự hào của gia đình, là nguồn cảm hứng cho biết bao đứa trẻ đang nuôi dưỡng ước mơ âm nhạc.
Thế nhưng, ánh sáng ấy không thể kéo dài mãi mãi. Sau chương trình, Quang Anh phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt của ngành giải trí. Những cơ hội hứa hẹn dần khép lại, mối quan tâm từ công chúng cũng phai nhạt theo thời gian. Một phần vì tuổi đời còn quá trẻ, một phần vì môi trường khắc nghiệt, cậu không thể duy trì sức hút và dần chìm vào quên lãng. Những năm tháng sau đó, Quang Anh tạm xa ánh đèn sân khấu để tập trung cho việc học tập và trau dồi thêm kỹ năng, hy vọng một ngày sẽ có cơ hội quay lại với âm nhạc.
Khi trưởng thành, Quang Anh quyết định trở lại với âm nhạc - con đường mà anh từng ước mơ và gắn bó. Nhưng chặng đường ấy làm sao mà dễ dàng được! Anh phải đối mặt với những thay đổi trong làng giải trí – thị trường âm nhạc đã không còn như xưa. Những cái tên mới liên tục xuất hiện và khán giả dường như cũng không còn nhớ đến cậu bé quán quân của một cuộc thi lớn là ai nữa. Các bài hát mà Quang Anh tâm huyết phát hành không được đón nhận như mong đợi. Lượng nghe ít ỏi, những lời khen thưa thớt, thay vào đó là những bình luận gay gắt trên mạng xã hội.
"Giọng hát cậu ta không còn như trước."
"Chất giọng chán ngắt, bài hát chẳng có tí cảm xúc nào. Đúng là tự hủy hoại danh tiếng của mình."
"Quán quân? Quá khứ thôi. Hiện tại thì chẳng còn gì để xem."
"Hết thời rồi, cố gắng làm gì nữa?"
Những câu chữ sắc bén ấy như những nhát dao cứa sâu vào trái tim của Quang Anh. Dù anh đã cố gắng bỏ ngoài tai nhưng mỗi lời nói, mỗi bình luận vẫn như một đợt sóng ngầm, dần cuốn anh vào vực sâu của sự hoài nghi. Có những đêm anh không thể ngủ, chỉ biết nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đọc đi đọc lại những bình luận tiêu cực đó.
Anh tự hỏi: "Mình đã làm gì sai? Liệu mình còn xứng đáng đứng trên sân khấu? Âm nhạc có còn là sứ mệnh của mình nữa không?"
Những hoài nghi cứ thế bủa vây anh, kéo anh xuống một vực sâu của sự bất an và cô độc. Áp lực không chỉ đến từ dư luận, mà còn từ chính bản thân anh – người từng có tất cả, giờ đây đang vật lộn để tìm lại chính mình. Anh nhớ về những ngày còn là cậu bé 12 tuổi, đứng trên sân khấu với khán phòng đầy ắp tiếng vỗ tay. Nhưng bây giờ, anh chỉ cảm thấy lạc lõng giữa ánh đèn mờ nhạt và những tiếng cười chế nhạo từ xa.
Một đêm nọ, khi căn phòng chỉ còn ánh sáng từ màn hình điện thoại len lỏi qua bóng tối, Quang Anh cảm thấy có một nỗi cô độc lặng thầm bủa vây anh. Tiếng tích tắc của đồng hồ như chậm lại cùng nhịp với hơi thở nặng nề của anh. Trong sự mơ hồ và vô định, tay anh bắt đầu lướt các trang mạng, với hy vọng tìm được một điều gì đó – một dấu hiệu, một lời động viên, hay chỉ đơn giản là cảm giác được kết nối với thế giới bên ngoài.
Anh vô tình dừng lại trước một diễn đàn nhỏ dành cho những người yêu âm nhạc. Dù không hào nhoáng, không đông đảo như các trang mạng xã hội lớn khác nhưng diễn đàn ấy có một sức hút vô cùng kỳ lạ. Đó là nơi những con người xa lạ tụ họp, chia sẻ những câu chuyện về đam mê, những bài hát yêu thích hoặc thậm chí là những cảm xúc thầm kín mà họ chỉ dám gửi gắm qua giai điệu, lời ca.
Khi lướt qua các bài viết, một tiêu đề đơn giản nhưng đầy sức hút khiến anh dừng lại: "Âm nhạc - Ngôn ngữ của những trái tim lạc lối". Tác giả là một người dùng có tên "captainboy_0603." Bài viết mở đầu bằng một câu hỏi đầy thú vị:
"Bạn đã bao giờ nghe một bài hát mà bạn cảm thấy như nó đang kể chính câu chuyện của mình chưa? Đối với tôi, âm nhạc không chỉ là những giai điệu hay lời ca mà là cách trái tim này có thể tìm đến trái tim khác, vượt qua mọi định kiến, mọi phán xét."
Quang Anh tiếp tục đọc, từng câu chữ như len lỏi vào tâm trí anh.
"Tôi từng chứng kiến một màn trình diễn trên sân khấu nhỏ của một người nghệ sĩ. Anh ấy không nổi tiếng, cũng không hoàn hảo. Nhưng cách anh ấy ngân từng nốt nhạc, ánh mắt anh ấy khi hát, như thể mỗi lời ca là một phần linh hồn anh ấy đặt vào bài hát. Khán giả trong khán phòng hôm ấy im lặng, không phải vì họ không quan tâm, mà vì họ bị cuốn hút, bởi họ hiểu rằng anh ấy đang kể câu chuyện của chính mình. Đó là sức mạnh của âm nhạc – nó không đòi hỏi bạn phải hoàn hảo, chỉ cần bạn chân thật."
Phía dưới bài viết là vô số bình luận, nhưng có một dòng ngắn gọn đặc biệt thu hút Quang Anh. Đó là một bình luận từ chính captainboy_0603 như một lời nhắn gửi đến những ai đang loay hoay trong hành trình của mình:
"Hãy hát như thể không ai đang phán xét bạn. Hãy để âm nhạc trở thành nơi bạn được là chính mình, vì chỉ cần một trái tim cảm nhận được, bạn đã thành công rồi."
Quang Anh khựng lại, đọc đi đọc lại những dòng ấy. Từng câu từng chữ như chạm đến phần sâu kín nhất trong anh – nơi những nỗi đau, áp lực và hoài nghi đang ngự trị. Bình luận ấy không chỉ là lời an ủi, mà còn như một lời nhắc nhở, một lời kêu gọi từ chính đứa trẻ ngày xưa trong anh, người từng cất giọng hát trên sân khấu với trái tim đầy đam mê.
Trong giây phút ấy, Quang Anh không cảm thấy cô đơn nữa. Anh quyết định gửi tin nhắn riêng cho "captainboy_0603." Một cuộc trò chuyện bắt đầu, và anh không hề biết rằng từ đây, người bạn này sẽ trở thành ánh sáng nhỏ dẫn lối anh qua những tháng ngày tăm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top