Chương 1 (extra): Cuộc trò chuyện của Quang Anh và captainboy_0603
Quang Anh chần chừ trong vài giây trước khi viết tin nhắn, tay lướt nhẹ trên bàn phím như sợ phá vỡ sự kết nối mong manh vừa được tìm thấy. Sau một hồi do dự, anh nhấn gửi:
quanganh1803:
"Chào bạn, bài viết của bạn thật sự chạm đến trái tim tôi. Những lời bạn viết giống như đang kể về chính tôi vậy. Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ."
Không lâu sau, một thông báo nhỏ hiện lên, báo rằng "captainboy_0603" đã trả lời:
captainboy_0603:
"Chào bạn! Cảm ơn vì đã đọc bài viết của mình. Âm nhạc luôn có cách đặc biệt để chạm đến những tâm hồn đồng điệu, phải không?"
Cuộc trò chuyện bắt đầu từ những lời giản dị như thế.
captainboy_0603:
"Mình đoán bạn cũng là người yêu âm nhạc, đúng không? Cảm giác được hát, được thể hiện bản thân qua âm nhạc thật tuyệt vời, nhưng đôi khi cũng thật cô đơn."
Quang Anh chợt khựng lại. Anh không thể ngờ rằng người bạn này lại mô tả chính xác cảm giác mà anh đã ôm trong lòng bấy lâu nay. Anh đáp lại, lần đầu mở lòng với một người xa lạ.
quanganh1803:
"Đúng vậy. Mình từng đứng trên sân khấu, nhưng giờ đây cảm thấy mình lạc lối. Áp lực từ ánh hào quang, những kỳ vọng... đôi lúc mình không biết liệu mình có thể tiếp tục không nữa."
Một khoảng im lặng kéo dài trước khi dòng tin nhắn tiếp theo xuất hiện.
captainboy_0603:
"Ánh hào quang có thể chói mắt, nhưng đừng quên rằng chính bạn là người tạo nên nó. Bạn không cần phải chứng minh gì cả. Hãy để âm nhạc trở lại với điều đơn giản nhất – niềm vui và sự chân thật."
Những lời ấy, dù ngắn gọn, như một ngọn gió mát lành thổi qua tâm hồn đang khô cằn của Quang Anh.
Từ đó, Quang Anh và captainboy_0603 trò chuyện hàng ngày. Dần dần, người bạn trên mạng ấy không chỉ là một kẻ xa lạ đồng cảm, mà trở thành người mà anh tin tưởng nhất – một ánh sáng nhỏ bé giữa những ngày tháng tối tăm của cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top