two; kẻ đứng dưới biển người

Tôi vẫn không thể quên được cái ngày đầu tiên tôi chạm vào thế giới của Quang Anh – một rapper vô danh với vài bản rap thưa thớt người nghe trên YouTube. Khi ấy, tôi đang ngồi ở giảng đường, buổi học dài đằng đẵng, cảm giác chán chường bủa vây. Lúc vô tình nhấp vào một đường link gợi ý, tôi nghe thấy tiếng beat trầm vang. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ là sẽ thử mở cho đỡ buồn, nào ngờ, giai điệu ấy lập tức chạm đến trái tim tôi, khơi dậy một cảm xúc khó tả.

Một giọng rap khàn, mộc mạc cất lên, mang theo những ca từ pha lẫn ưu tư và đam mê. Tôi còn nhớ rất rõ một câu mà anh nhấn nhá, "Đứng giữa phố với cơn gió đông. Tim trống rỗng như con số không."

Thoáng đầu, tôi giật mình cảm thán, "Uầy dùng từ cũng hay phết." Thế rồi, thay vì tắt đi, tôi cứ thế nghe đến hết bài, rồi nghe lại. Có gì đó ở bài hát này khiến tôi không thể dứt ra.

Sau khi bài nhạc kết thúc, tôi nhìn xuống phần bình luận. Lưa thưa đôi ba người khen, vài người góp ý, nhưng không ai nói về việc bài hát thực sự "có cái hồn" hay "có tiềm năng" như tôi nghĩ. "Tại sao một bài hay như này lại chẳng ai để mắt tới?" Tôi tự hỏi. Lòng trào lên chút xót xa, như thể tôi vừa tìm thấy một viên ngọc thô đang phát ra ánh sáng mà ít ai nhận thấy. Màn hình hiển thị kênh anh chỉ có vài chục sub, tôi chép miệng, "Phí thật, người này có tài mà."

Những ngày sau, tôi lục lọi kênh YouTube ít subscriber ấy, bắt đầu tìm nghe thêm các track cũ. Cái tên Quang Anh hay RHYDER xuất hiện xen kẽ, ban đầu tôi cứ tưởng là hai người khác nhau, hoá ra lại chỉ là một.

Dần dà, việc nghe rap của anh trở thành thói quen. Mỗi bài có khi chỉ vỏn vẹn vài trăm view, tôi replay đến mức thuộc lòng. Bạn bè trêu, "Dạo này Duy khép kín thế? Lại còn hay đeo tai nghe suốt nữa." – Tôi chỉ cười, vì tôi đâu muốn giải thích rằng đã tìm thấy một thế giới khác trong âm nhạc. Có đôi lần, tôi comment, "Hay quá anh ơi, đừng bỏ cuộc nhé!"

Anh rep lại, "Cảm ơn bạn đã dành thời gian ra nghe âm nhạc của mình. Mình là Quang Anh, hay bạn có thể gọi mình là RHYDER." kèm một icon cười. Tim tôi vô cớ đập loạn, "Chẳng ngờ idol mình lại thân thiện vậy."

Ban đầu, tôi chỉ là fan, thậm chí tự nhận fan cứng. Tôi còn share link nhạc lên Facebook với lời bình, "Mọi người nghe thử bài này đi, thề là hay điên lên được."

Đương nhiên, đa phần bạn bè tôi chỉ lướt qua, chẳng mấy ai hứng thú. Nhưng tôi không nản, chỉ cần đôi ba người để lại "Ừ, cũng được đấy." là tôi vui rồi. Nhiều đêm, tôi vừa nghe rap, vừa mơ mộng, "Nếu một ngày RHYDER nổi tiếng, có lẽ mình sẽ tự hào biết bao."

Tôi vẫn không ngờ rằng, chính điều ước đó sẽ xoay chuyển cuộc đời tôi, đưa tôi lướt qua những con sóng rực rỡ của hạnh phúc, để rồi cũng chính nó nhấn chìm tôi vào đại dương mênh mông của khổ đau.

Cơ duyên để tôi trở thành một "fan đặc biệt" của anh bắt đầu từ một comment rất dài tôi viết dưới một bài rap flop nhất. Tôi phân tích flow, beat, khen ý tưởng, đồng thời động viên, "Em tin rồi anh sẽ toả sáng." Chẳng ngờ anh lại chú ý đến bình luận này, vào rep khá dài, cảm ơn tôi rối rít. Và thế, chúng tôi bắt đầu trao đổi qua tin nhắn.

Tôi nhớ, có lần trong tin nhắn, anh hỏi, "Sao em lại tin anh đến thế?"

Tôi đùa, "Vì anh khiến em cảm thấy như nghe một nỗi niềm mà chưa ai hiểu. Em nghĩ anh có ngọn lửa đam mê, chỉ là chưa gặp thời."

Anh đáp lại rất nhanh, "Anh cũng không biết bao giờ gặp thời, nhưng cảm ơn em."

Ngày qua ngày, chúng tôi nhắn tin về đủ thứ, từ nhạc rap, hoà âm, ý tưởng mới, đến cuộc sống, công việc. Hoá ra anh chỉ hơn tôi hai tuổi, chưa ổn định kinh tế, vẫn chật vật. Tôi dần nhận ra, đằng sau những câu rap mạnh mẽ là một Quang Anh rất mỏng manh, đôi khi tự ti, "Chẳng ai nghe nhạc anh đâu, chắc anh bỏ thôi..." 

Mỗi lần nghe vậy, tôi lại nổi cáu, "Đừng bỏ, em còn ở đây mà!" 

Anh ngưng một lúc, rồi rep, "Ừ cũng đúng, haha vậy anh sẽ cố vì em."

Chính câu nói "vì em" ấy làm tim tôi xao xuyến. Phải chăng, trong hàng trăm người lướt qua, tôi là kẻ duy nhất dừng lại để lắng nghe anh?

Càng nhắn tin, chúng tôi càng thân thiết. Đến một hôm, tôi đánh bạo rủ anh đi cà phê. Lúc gõ tin nhắn mời, tim tôi đập thình thịch, "Mình chỉ là fan, liệu anh ấy có đồng ý không?" Không ngờ, anh reply ngay, "Ok, em muốn hẹn ở đâu?" Khi ấy, tôi mừng rơi nước mắt, vội lựa một quán nhỏ ấm cúng, mong buổi gặp không quá phô trương.

Ngày hẹn, tôi hồi hộp đến sớm, chọn bàn góc, chốc chốc lại ngóng nhìn cửa. Cuối cùng, anh xuất hiện trong chiếc áo hoodie đơn giản, đội mũ lưỡi trai, trông có chút ngượng ngùng. Anh chào tôi, "Em đợi lâu chưa?" Nghe giọng khàn quen thuộc, tôi bất giác cười. Hoá ra, người mà tôi xem như idol lại có dáng vẻ bình dị thế này.

Chúng tôi gọi nước, bắt đầu cuộc trò chuyện. Ban đầu, tôi vẫn hơi khớp, xưng "em" lí nhí, sợ anh thấy mình tọc mạch quá. Nhưng anh chủ động phá băng, hỏi tôi về sở thích, âm nhạc, chuyện học hành. Dần dần, chúng tôi thoải mái, thậm chí cười đùa quên cả thời gian. Anh kể về những khó khăn khi làm nhạc, chuyện bạn bè bảo anh "mơ mộng viển vông." Tôi chăm chú lắng nghe, lòng khẽ nhói khi nhận ra anh đã kiên trì biết bao.

Trước khi ra về, tôi ngập ngừng, "Anh có định ra track mới không? Em chờ đợi mòn mỏi..." 

Anh nhìn tôi, ánh mắt vừa biết ơn vừa bối rối, mỉm cười, "Anh vẫn ủ sẵn vài bản demo. Nhưng flop hoài, anh hơi nản. Dù sao cũng chỉ có em ủng hộ..." 

Tôi quả quyết, "Anh đừng nản! Rồi anh sẽ thành công, em chắc chắn." 

Anh nghe xong chỉ bật cười, "Ừ, anh sẽ tin em."

Từ buổi gặp ấy, mối quan hệ giữa chúng tôi càng gần gũi. Mỗi ngày, anh đều nhắn tin cập nhật các bản phối, rủ tôi nghe thử. Tôi góp ý chỗ flow, chỗ ca từ. Anh có vẻ ngạc nhiên, "Sao em rành rap thế?" Tôi bật cười, "Em chỉ nghe và cảm nhận theo bản năng thôi." Ngay cả lúc offline, hai chúng tôi cũng hẹn nhau ra công viên, hoặc ngồi trong quán ăn lề đường để trao đổi về âm nhạc.

Rồi một hôm, anh thả lên mạng một bài rap mới. Tôi cẩn thận nghe, replay mấy lần, comment rồi chia sẻ hết mức. Tối ấy, tôi đi ngủ với một tâm thế như bình thường. Thế quái nào, sáng hôm sau, điện thoại tôi rung bần bật thông báo, "Duy ơi, bài mới của anh viral rồi!" 

Ngỡ ngàng, tôi vào xem con số lượt nghe tăng phi mã. Anh gọi tôi bằng giọng run run, "Anh có đang mơ không em?" 

Tôi chỉ biết cười, "Không đâu, đây là sự thật, anh chuẩn bị nổi tiếng rồi."

Những ngày tiếp theo, cái tên RHYDER được xuất hiện nhiều hơn trên nhiều diễn đàn, người ta bàn tán xôn xao:

"Ông này rap chất ghê." 

"Nghe lạ tai mà cũng catchy phết."

Rồi cũng đến ngày anh nhận được lời mời biểu diễn trong một đêm nhạc ở một tiệm cà phê. Dù chỉ là show nhỏ, nhưng đây vẫn là lần đầu RHYDER được đứng trên sân khấu đông người như vậy. Khi nhận vé mời, anh gọi ngay cho tôi, giọng run rẩy, "Anh không chắc mình làm được. Lỡ rap hụt hơi thì sao?" 

Tôi bật cười, trấn an, "Đừng lo, anh sẽ ổn thôi. Em sẽ đứng dưới cổ vũ cho anh."

Ngày diễn, tôi đến sớm hơn cả anh, chui vào hậu trường chật hẹp. Thấy anh ngồi thu lu một góc, cầm chai nước mà tay run lẩy bẩy, tôi nhẹ nhàng xoa lưng động viên, "Anh à, hít sâu. Em tin anh làm được. Anh là RHYDER cơ mà." 

Anh hít một hơi, vẫn căng thẳng, "Anh sợ lắm, Duy..." 

Tôi siết nhẹ vai anh, nói chắc nịch, "Anh Quang Anh, ngẩng đầu lên nào. Có em ở đây, anh đừng lo gì cả, em tin anh sẽ làm được, nếu tim đập mạnh quá thì cứ nhìn về xuống phía em. Em sẽ luôn dõi theo anh."

Khi MC giới thiệu, "Và sau đây, xin mời bước lên sân khấu, rapper RHYDER!" anh quay sang tôi, ánh mắt vẫn thấp thoáng vẻ lo âu. Tôi gật đầu, mỉm cười, "Lên nào." Anh hít sâu thêm lần nữa, rồi bước ra sân khấu.

Ban đầu, tôi còn đứng cạnh anh trong cánh gà, tim đập loạn, dõi theo từng cử chỉ. Nhưng sau vài câu rap đầu, tôi lùi về phía khán giả để nhìn anh trọn vẹn. Đám đông bên dưới khá đông, lố nhố vài người trẻ đam mê underground, còn lại tôi thấy nhiều người chỉ vỗ tay cho có. Rồi tôi nghe có người xì xào bàn tán "Ông nào đây? Trông lạ thế?" nhưng khi beat cất lên, anh bắt đầu rap, không gian lặng dần. Từng câu rap vang vọng, có lúc còn run nhẹ, nhưng càng về sau càng chắc nhịp. Ánh đèn rọi thẳng lên anh, tôn lên dáng vẻ vừa thô mộc, vừa nhiệt huyết. 

Khi bản rap sắp chạm hồi kết, anh bỗng đảo mắt, dường như đang kiếm tìm ai đó giữa biển người. Ngay lúc ánh đèn chiếu rực lên, tôi bắt gặp đôi mắt anh dừng lại nơi mình đứng. Trong khoảnh khắc ấy, không gian như chậm lại. Tiếng ồn ào xung quanh đột ngột mờ đi, chỉ còn ánh đèn sân khấu lấp lánh, soi rõ từng đường nét gương mặt anh. Anh nổi bật đến mê hoặc, hòa cùng luồng sáng vàng rực, tựa như sinh ra là để tỏa sáng.

Trái tim tôi hẫng một nhịp. Hơi thở như nghẹn lại nơi cuống họng. Trong đôi mắt anh, tôi thấy hình ảnh chính mình, run rẩy vì hạnh phúc lẫn choáng ngợp. Tôi bỗng nhận ra, ngay giây phút ấy, mọi ngưỡng mộ giờ đây đã hóa thành một thứ cảm xúc gì đó mãnh liệt hơn nhiều. Từng tế bào trong tôi rung lên, báo hiệu rằng mình không còn là một người hâm mộ hay khán giả đơn thuần nữa. Khoảnh khắc đó, trái tim tôi chính thức thừa nhận rằng mình đã yêu người con trai đang đứng giữa vầng hào quang toả sáng kia.

Bài rap khép lại bằng vài tràng pháo tay, có lẽ chưa bùng nổ, nhưng đủ để khích lệ anh. Anh cúi chào, rồi lui vào hậu trường, gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Tôi lách người qua đám đông rồi chui tọt vào cánh gà, chạy thật nhanh đến nắm lấy tay anh, "Quang Anh, anh làm được rồi, thấy không?" Anh gật đầu, thở hổn hển, nụ cười rạng rỡ như thể chính niềm tin của tôi đã tiếp thêm sức mạnh cho anh.

Đêm đó, chúng tôi rời show lúc khuya. Trên đường về, anh cứ đi sát cạnh ngay tôi, không ngừng cảm ơn ríu rít, "Cũng may là có Duy, nếu không có em ở cạnh, không chừng anh lại bỏ chạy ngay từ lúc bước lên sân khấu mất." 

Tôi lắc đầu, "Đừng nói thế, anh có thực lực mà." 

Anh gãi đầu, nụ cười rạng rỡ chưa tắt, mồ hôi còn đọng trên gương mặt. Nhìn cách anh phấn khích, tôi chỉ biết cười theo, lòng ấm áp như thể mọi nỗ lực anh bỏ ra bấy lâu đều được đền đáp. Chúng tôi cứ thế vừa đi vừa hàn huyên về buổi diễn, trò chuyện rôm rả về những lần khán giả phiêu theo nhạc, về khoảnh khắc tim đập thình thịch khi MC xướng tên RHYDER. Khi đến đầu ngõ, anh quay sang chào tạm biệt. Tôi nhìn theo dáng anh khuất dần, trái tim khe khẽ rung lên niềm vui khó tả.

.

.

Có lẽ vì "show đầu thành công" ấy, lịch diễn của anh bắt đầu dày hơn. Tôi cũng bận rộn, nhưng lần nào anh diễn ở đâu, tôi cũng gắng thu xếp đi xem. Mỗi lần xong show, anh lại chạy đến bên tôi, ánh mắt sáng bừng, "Duy thấy anh diễn ổn không?" Tôi cứ cười, trêu, "Anh lúc nào chẳng ổn." Chúng tôi càng lúc càng thân thiết hơn, vượt xa mối quan hệ thần tượng và fan.

Rồi một đêm, sau khi anh hoàn thành xong một show diễn nhỏ, tôi chủ động rủ anh đi ăn khuya. Mải tám chuyện, chúng tôi không nhận ra đã tấp vào một quán bình dân với tấm bảng đèn chập chờn. Không khí ấm cúng, yên tĩnh, phù hợp để trò chuyện sau giờ diễn căng thẳng.

Tôi kéo ghế ngồi đối diện, ngắm anh đang ngáo ngơ chọn món trên menu. Chờ chủ quán dọn đồ ăn, anh mở nắp lon nước ngọt, khẽ nhấp ngụm rồi quay sang hỏi tôi: 

"Nãy thấy anh diễn ổn không? Anh thấy đoạn giữa hơi hụt, cảm giác anh rap hơi nhanh."

Tôi bật cười, lắc đầu:

"Quang Anh RHYDER của em thì lúc nào chẳng ổn. Anh phát ra hào quang khiến em chẳng thể rời mắt. Không chỉ em đâu, khán giả bên dưới cũng bị cuốn vào đó."

Anh nghe xong thì đỏ bừng mặt, gãi đầu:

"Em khen anh quá rồi, chắc gì anh hay như em nghĩ. Lúc trên sân khấu anh run muốn chết."

Tôi xoa hai bàn tay vào nhau, thoáng trầm ngâm. Có lẽ, giờ là lúc nên nói ra điều tôi giấu trong lòng bấy lâu. Lấy hết dũng khí, tôi nhìn thẳng vào mắt anh:

"Anh Quang Anh, em bảo này."

Anh hơi giật mình, ngẩng đầu chờ đợi, có lẽ cũng cảm nhận được không khí nghiêm túc bất thường. Tôi nhấp một ngụm nước, tim đập loạn, rồi thốt ra tất cả:

"Sau này, em mong mỗi khi anh cảm thấy mệt mỏi hay run sợ, thì hãy để em là người khiến anh bình tĩnh lại. Anh có biết không, anh thật sự đã làm cuộc sống của em bớt nhàm chán hơn. Từ ngày em nghe nhạc của anh, em nhận ra mình không chỉ yêu giai điệu, mà còn yêu cả con người đằng sau những ca từ ấy. Âm nhạc của anh, cách anh nói, cách anh cười, cách anh theo đuổi đam mê..tất cả đều khiến em thấy được an ủi, thấy mình không còn cô độc. Em muốn được ở bên cạnh anh, Quang Anh à."

Lời tỏ tình bật ra, khiến tôi cũng sững sờ vì không nghĩ mình lại nói được trôi chảy đến thế. Tim tôi đập thình thịch, sợ chỉ cần anh im lặng vài giây, tôi sẽ run lên mất. Nhưng Quang Anh nhìn tôi đăm đắm, đôi mắt khẽ dao động, rồi anh mỉm cười, khẽ nắm lấy bàn tay tôi, giọng hơi run:

"Duy...cảm ơn em. Sau này ở bên nhau rồi, mong vẫn sẽ được em giúp đỡ nhé."

Nghe câu trả lời, cả thế giới quanh tôi như bừng sáng. Tim tôi đập rộn ràng, tôi siết chặt tay anh như muốn truyền thêm hơi ấm. Ánh đèn quán ăn đêm lờ mờ, nhưng đối với tôi, khoảnh khắc ấy lại rực rỡ vô cùng. Tôi khẽ cười, khom người sát anh, thì thầm:

"Em sẽ luôn ở đây, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ anh, chỉ cần anh đừng bỏ em."

Anh khẽ gật đầu, cười ngượng, gương mặt ửng đỏ. Giữa quán ăn đêm bình thường, chúng tôi lại như đang sống trong khoảnh khắc phi thường, chỉ riêng hai người. Bên ngoài, phố xá đêm quạnh hiu, tiếng xe cộ thưa thớt. Tấm bảng hiệu quán ăn nhấp nháy ánh đèn yếu ớt, nhưng trong lòng tôi lại ngập tràn ánh sáng. Chúng tôi ngồi đó, không nói gì thêm, chỉ cảm nhận hơi ấm từ bàn tay người kia.

Một lúc sau, chủ quán mang bát mì khuya đến. Từng đợt hơi nóng bốc lên, xua tan cơn lạnh đêm. Anh nhìn tôi, khẽ bật cười:

"Em ăn nhiều vào, kẻo lát lại đói đấy."

Tôi cũng cười theo, "Anh còn lo cho em à? Vừa nãy có người còn run muốn chết trên sân khấu..."

Anh nhíu mày, giả vờ giận:

"Ê, dám trêu anh hả?"

Tôi nhoẻn miệng, "Trêu chứ, giờ anh là của em rồi, đâu mấy khi được trêu người nổi tiếng thế này đâu."

Mặt anh đỏ hơn, ngượng quá chẳng biết cãi sao liền cúi người xuống húp miếng súp, để mặc cho tôi cười khanh khách. Tôi thích nhìn dáng vẻ bẽn lẽn, vì nó nhắc tôi nhớ anh cũng chỉ là một người bình thường, không còn vẻ thần tượng xa vời.

Vài ba câu bông đùa, chúng tôi lặng yên. Trong khoảng lặng ấy, ánh mắt chúng tôi chạm nhau vài lần, tim tôi vẫn nhoi nhói rung động. Đã ngầm xác nhận mối quan hệ, nhưng có vẻ cả hai vẫn chưa quen cảm giác "chúng ta là người yêu." Thỉnh thoảng, tôi khẽ bật cười, như thể đang ở trong một giấc mơ ngọt ngào:

"Anh, anh thấy lạ hả?"

Anh gật đầu:

"Ừ, lạ..nhưng vui. Anh cứ sợ thức dậy lại thấy là mơ. Có phải em cũng giống anh, tim đập nhanh không?"

Tôi nghiêng đầu, nheo mắt, "Anh thử đặt tay lên ngực em xem."

Anh ngại ngùng, khẽ đặt tay lên tim tôi—thật ra chỉ chạm nhẹ áo khoác rồi rụt về, mặt càng đỏ ửng. Tôi bật cười hạnh phúc, "Đó, tim em đập vì anh đấy."

Anh xấu hổ, cúi gằm, mấp máy đôi môi. Tôi thoáng thấy đôi tai anh ửng đỏ, trái tim tôi lại rung thêm một nhịp. Tình yêu đầu đời có chút e ấp, nhưng cũng ngọt ngào.

Những ngày đầu sau khi tỏ tình, tôi và anh như đắm chìm trong một khoảng trời riêng. Dù không thể công khai, chúng tôi vẫn trao nhau những cử chỉ quan tâm âm thầm.

Thời gian đầu, chúng tôi tận hưởng niềm vui kín đáo ấy. Mỗi lần Quang Anh diễn xong, tôi lại lén bước tới, chúng tôi trao nhau một cái ôm mau lẹ giữa hậu trường. Dẫu lịch trình của anh có dày đặc, đôi lúc cả hai vẫn tìm được vài khoảnh khắc xoa dịu nhau, chỉ cần bên nhau là đủ.

Chúng tôi không công khai, vì cả anh lẫn tôi đều hiểu rằng RHYDER mới nổi, công ty sẽ chẳng cho phép anh dính dáng yêu đương sớm. Hơn nữa, tôi cũng chẳng muốn làm anh vướng bận, sợ anh bị fan quay lưng. Vậy nên, chúng tôi giữ bí mật. Anh cứ việc đứng trên sân khấu rực rỡ, còn tôi sẽ lặng lẽ đứng sau, âm thầm cổ vũ.

Nhưng mặt trái của hào quang không chờ lâu để gõ cửa. Khi một bài hát của anh bỗng đạt triệu view, fanbase bùng nổ, quản lý bắt đầu siết chặt hình ảnh. Tôi và anh buộc phải cẩn thận hơn khi gặp nhau, sợ ánh mắt soi mói. Chúng tôi vẫn cố giữ chút không gian riêng, nghĩ rằng "chỉ cần khéo léo" thì mọi thứ êm đềm. Ai ngờ, showbiz luôn ẩn tàng những tai mắt bất ngờ.

Một sáng, tôi vừa bật điện thoại, định lướt xem tin tức mới về âm nhạc, thì đập ngay vào mắt là những bài báo lá cải giật tít:

"Rapper mới nổi, RHYDER - Nguyễn Quang Anh bị bắt gặp lén lút hẹn hò." 

Những dòng title in đậm, kèm tấm ảnh chụp mờ mờ nhưng vẫn nhận ra anh tay đan tay với ai đó không rõ mặt. Tôi sững người, tim nhói lên, "Chết thật, họ chụp lúc nào vậy?" Vì biết chắc, tấm hình đó chỉ có thể là giây phút hiếm hoi chúng tôi đi chung. Chẳng bao lâu, fandom xôn xao, tranh cãi nảy lửa:

"Vãi? Thế là có bồ rồi à? Tưởng đâu đang độc thân?"

"Quen con trai hả tụi mày?"

"Ủa bình thường mà mọi người? Gì căng vậy?"

"Lừa fan vãi chưởng, nhạc nhẽo cũng chẳng ra gì."

"Huhu chồng tui có người yêu rồi hả??"

"Bye, không hẹn gặp lại."

Dòng dư luận đa chiều, người lên tiếng ủng hộ, kẻ hoang mang, số khác chửi rủa gay gắt. Nhìn những bình luận nhiếc móc chất vấn RHYDER, tôi bỗng rùng mình, cảm giác sóng gió ập đến hệt như cơn bão. Một vài người vẫn cố gắng bênh vực: "Có bồ thì sao?" nhưng bị comment ác ý lấn át: "Thì lừa fan chứ sao? Hỏi ngu vậy?"

Bầu không khí trên mạng trở nên hỗn loạn, và giữa tâm bão ấy là Quang Anh – một tân binh vừa chớm đạt thành công. Tôi siết chặt điện thoại, lướt từng bình luận chỉ trích anh, tim thắt lại. Hơn ai hết, tôi biết đây chỉ mới bắt đầu. Lướt đến cuối, có người hùa theo tẩy chay:

"Cạch ông này. Bên ngoài tỏ vẻ, bên trong lén lút, dẹp!"

Chưa bao giờ tôi thấy sự tàn nhẫn của dư luận rõ ràng như vậy. Showbiz quả là con dao hai lưỡi, hôm qua họ còn tung hô "RHYDER rap đỉnh!!" nay ngay lập tức sẵn sàng quay lưng.

Nhìn đống bình luận, tôi chỉ thấy dự cảm xấu, "Có phải..chúng tôi sẽ không thể đi tiếp?" Giữa áp lực công ty quản lý, fan quay lưng, và sự nghiệp vừa mới bắt đầu, anh sẽ phải lựa chọn. Chúng tôi sẽ phải đối mặt ra sao? Một nỗi bất an trào lên, nhắc tôi hiểu rằng sóng gió này có thể cuốn phăng cả tình yêu còn non trẻ.

Buổi tối hôm ấy, anh có lịch biểu diễn ở một club. Tôi cũng đi cùng, nhưng chỉ đứng dưới khán đài, dõi theo anh. Dù ánh đèn chớp nháy, nhạc beat xập xình, anh vẫn rap đầy nhiệt huyết, nhưng ánh mắt lại thấp thoáng nỗi lo âu. Sau màn diễn, anh tìm đến tôi, thở hắt, giọng mệt mỏi:

"Anh có cảm giác như mình đang dần bị xoáy vào đống lùm xùm kia. Nhiều fan nhắn tin đòi tẩy chay nếu anh quả thật đang yêu con trai."

Tôi khẽ liếc nhìn anh, thầm xót xa, "Anh sợ lắm hả?"

Anh cắn môi, gật đầu, giọng nghèn nghẹn:

"Ừ...Anh sợ mất mọi thứ. Anh mất mấy năm trời chật vật mới có hôm nay, Duy à."

Trái tim tôi nhói lên, cảm giác bất lực, tôi không biết phải an ủi anh thế nào. Tôi siết nhẹ tay anh, thì thầm:

"Vậy...em phải làm gì để anh không sợ nữa?"

Anh do dự, im lặng. Tôi nhận ra, trong sâu thẳm, anh đang nghĩ đến giải pháp tồi tệ nhất. Bởi có lẽ, chỉ khi tôi rời đi, áp lực fan và công ty mới có thể hạ nhiệt xuống. Ý nghĩ đó làm tôi run rẩy, nhưng tôi vẫn gượng cười, "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mà, đúng không?" Anh không trả lời, ánh mắt mờ đục, như đang giằng xé nội tâm.

Khi về nhà, tôi không tài nào chợp mắt được. Dăm hôm sau, anh lảng tránh tôi hẳn. Tin nhắn chỉ còn vài chữ cụt lủn, cuộc gọi cũng nhanh chóng cúp máy. Tôi thấp thỏm, đoán chắc có chuyện không hay.

Rồi ngày đó cũng đến, hôm đó anh chủ động nhắn trước, "Tối nay mình gặp nhau nhé, anh có chuyện muốn nói."

Tôi sợ hãi đến bất thường, như có một linh cảm tối tăm thúc giục rằng cuộc hẹn này có thể báo trước một sự kết thúc. Đêm đó, trời đổ mưa lất phất, tựa như bầu trời cũng đang nhỏ lệ cho những gì chúng tôi sắp trải qua.

Tôi bước vào gian phòng cũ, nơi trước đây từng có lúc chúng tôi cười đùa vô tư. Giờ đây, thứ chào đón tôi lại là ánh đèn vàng leo lét, hắt lên tường một màu vàng ô sầu, càng tôn thêm vẻ ảm đạm của cảnh vật xung quanh. Trong góc, anh đứng lặng, đôi vai như đang gánh nặng thứ gì lớn lao. Tôi khựng lại một giây, tim như nghẹn thở.

"Anh sao thế? Mấy hôm nay anh lảng tránh em...có chuyện gì không ổn à?"

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng anh chỉ đứng yên, mắt đăm đắm nhìn cơn mưa ngoài hiên, hơi thở nặng nề. Tôi muốn tiến đến ôm anh, nhưng chưa kịp làm gì, anh buông câu đau đớn nhất:

"Chúng ta..chia tay nhé."

Sau lời nói ấy vang lên, cơn mưa bên hiên dường như càng thêm lạnh lẽo. Mọi thứ xung quanh như đổ sụp, tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn từng nhịp. 

"Anh..đùa hả?"

Khí lạnh lan khắp cơ thể. Tôi chỉ mong anh khẽ cười "Đùa thôi," nhưng không. Anh lắc đầu, chua xót:

"Anh không đùa đâu, Duy. Mình...không thể tiếp tục."

Một khoảng lặng đau đớn. Tôi không tin vào tai mình, nụ cười trên môi tắt lịm. Cảm giác bị nhấn chìm trong sương mù hoang hoải. Tim tôi quặn thắt, cổ họng khô khốc nhưng vẫn cố hỏi:

"Là vì fan, vì công ty...hay vì anh không cần em nữa?"

Anh cúi gằm mặt, mưa rơi càng nặng hạt, gió lạnh lùa qua cửa sổ, lùa cả vào tim tôi. Anh thở khan:

"Họ bảo..anh không thể có scandal lúc này. Anh...anh phải chọn."

Tôi buông một tiếng cười cay đắng. Thì ra, showbiz bắt anh chọn, và anh chọn con đường danh vọng. Tim tôi đau như bị ai bóp nghẹt, nhưng vẫn cười gượng:

"Ừm, vì anh là RHYDER mà. Anh có hàng ngàn fan, có sân khấu rực rỡ, còn em chỉ là một kẻ bên lề, một kẻ vô danh không ai biết, một người chẳng làm được cái thá gì để thay đổi cuộc sống của anh, phải không?"

Tôi hít một hơi sâu, ngước mặt lên trần để cố cho mình không khóc, "Em hiểu. Em không trách anh. Dù sao giấc mơ này cũng là thứ anh ấp ủ bấy lâu, em không có tư cách ngăn anh theo đuổi nó."

Câu nói vừa dứt, trái tim tôi gần như vỡ tan. Tôi cũng muốn giữ anh, ôm anh mà van xin "Mình có thể đừng chia tay được không?" Nhưng làm sao được, nếu giữ anh lại, anh sẽ đánh mất tất cả. Tôi quay lưng, giọng nhỏ dần:

"Chỉ mong...sau này, khi anh có tất cả rồi, anh đừng quên rằng từng có một người sẵn sàng đứng dưới sân khấu, dõi theo và tin tưởng anh vô điều kiện."

Dứt câu, tôi loạng choạng bước ra cửa. Tôi sợ nếu còn nán lại, sẽ bật khóc nức nở, làm cả hai đau đớn thêm. Trong không khí đặc quánh, tiếng mưa dội vào vách tường, tôi có thể nghe nhịp tim mình đập cuồng loạn. Nhưng đôi chân thì lại nặng trĩu, cứng đờ, cố lê qua ngưỡng cửa.

Anh vẫn đứng chôn chân, lặng lẽ như tượng đá, không một lần lao đến giữ tôi lại. Trong đôi mắt vô hồn ấy, tôi thấy dường như anh đã chấp nhận kết cục, hoặc có lẽ anh bất lực, biết không còn lựa chọn nào khác.

Cuối cùng, cánh cửa khép lại. Một âm thanh "cạch" vang lên khô khốc, như dấu chấm hết chôn vùi bao kỷ niệm chúng tôi từng có. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong tôi vỡ vụn. Lưng tôi căng cứng, hai bàn tay run rẩy. Ngoài kia, cơn mưa dầm vẫn không ngớt, hệt như ông trời cũng đang đồng cảm với mối tình vừa lụi tàn này.

Dù đã bước ra khỏi ngưỡng cửa, tôi vẫn nghe rõ im lặng rợn ngợp phía sau, nơi anh đứng bất động như kẻ mất hồn.

Giữa đêm lạnh, tôi cắn chặt môi, để cho nước mắt và nước mưa hòa vào nhau. Chưa bao giờ tôi thấy thế giới trống rỗng đến thế. Từng bước chân nặng nề kéo tôi đi xa dần, bỏ lại một người không thể giữ, và một trái tim chẳng thể níu. Ký ức về những buổi hẹn, những tin nhắn động viên, những đêm rì rầm nói chuyện âm nhạc...giờ chỉ còn là bóng mờ chìm sâu sau cánh cửa.

Tôi không dám nghĩ đến mai này, lúc anh toả sáng rực rỡ trên sân khấu, nhận tràng vỗ tay vang dội, còn tôi lại lặng lẽ đứng ở một góc tối xa xăm, không danh phận, không liên quan. Nỗi sợ ấy như một vết dao rạch sâu vào tim, gợi nhắc tôi hiểu rằng, chính từ bây giờ, khoảng cách giữa chúng tôi đã lớn đến mức chẳng thể san lấp.

Rồi tôi tự hỏi, phải chăng những kỷ niệm cũ chỉ là giấc mộng bồng bềnh, để khi giật mình tỉnh dậy, tôi nhận ra chúng tôi đã quay về vạch xuất phát là hai kẻ xa lạ. Thật khó để tin, mới đây thôi, tôi và anh còn nắm tay nhau, hứa hẹn về những ngày bình yên. Giờ đây, tất cả sụp đổ như toà lâu đài cát bị sóng xô qua một lần.

Đêm ấy, tôi lê từng bước đến căn trọ, buông mình xuống giường mà không còn sức để bật khóc thêm. Tiếng mưa rơi như đang muốn vỗ về, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến tôi đau đớn hơn gấp bội, như thể đang gợi nhắc đến cuộc chia ly vừa xảy ra. Trong cơn mệt lả, tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay, để những giọt nước mắt cuối cùng âm thầm khô trên gò má.

Những ngày sau chia tay, tôi suy sụp đến mức không muốn nhìn thấy thế giới xung quanh. Căn phòng chật chội như đang bóp nghẹt tôi, ánh đèn ban sáng lại như kim chích vào mắt. Nhiều lúc, tôi ngồi lì trong bóng tối, ôm chăn và để mặc nỗi cô độc gặm nhấm.

Nhưng khi cảm tưởng mình sắp phát điên vì nỗi nhớ, một ý nghĩ chợt lóe lên, "Viết ra đi...Hát ra đi. Nếu không, mày sẽ nghẹt thở." 

Thế là, giữa đêm, tôi bật laptop, cắm micro rẻ tiền, đặt cây guitar trước mặt, run rẩy bấm hợp âm. Mỗi câu chữ tuôn ra như tiếng nức nở dồn nén. Thoạt đầu, tôi chưa nghĩ thành bài, chỉ xem đó là lời trần tình, cái cách duy nhất để giải toả mớ hỗn độn này.

Từng đoạn rap lửng lơ hoà cùng giai điệu guitar tăm tối, tôi để nguyên giọng khàn mà thu âm. Nửa chừng, nước mắt tôi rơi xuống phím đàn, ướt nhòe. Nhưng tôi tiếp tục gắng gượng, cho đến khi tiếng hát nghẹn lại, lạc nhịp. Cuối cùng, bài hát được hoàn thành trong một đêm thức trắng, chỉ độ vài phút nhưng chất chứa hết nỗi đau tôi đang mang.

"Còn mình ngủ say và việc tối nay là quên được câu chia tay..."

Tôi rùng mình khi cất câu rap ấy lần chót, tim như thắt lại bởi chính lời mình viết. Xong đâu đấy, tôi dừng thu, nghe lại bản phối sơ sài, đâu đó vẫn có tạp âm, nhịp guitar sai đôi chỗ. Tôi không chỉnh sửa nữa – cảm xúc nguyên sơ lúc này quan trọng hơn độ "hoàn thiện" về âm nhạc.

Sau cùng, tôi đăng file âm thanh lên mạng xã hội, vỏn vẹn mô tả: "Mong em sẽ cố quên."

Không PR, không chia sẻ, tôi chỉ muốn buông bỏ mọi gánh nặng. Nhấn nút "Upload," tôi chậc lưỡi cười khan, tự hỏi liệu anh có nghe, hay bài hát sẽ chìm giữa biển nhạc xô bồ.

Xong đâu đấy, tôi thoát ứng dụng, cầm điện thoại, lần lượt xóa mọi thứ liên quan đến anh: nhóm fan, tin nhắn, album ảnh...Từng tệp, từng tài khoản, tôi gỡ không để lại dấu vết, như thể muốn bóp nghẹt quá khứ để nó không còn cơ hội quay về ám ảnh. Mỗi cú Delete là một nhát cắt vào tim, nhưng tôi vẫn dứt khoát. Cuối cùng, tôi xóa luôn tài khoản mạng, xóa ứng dụng mạng xã hội, xóa trang cá nhân – Facebook, Instagram, Twitter...Tất cả những nơi tôi từng nhắc đến anh, khoe anh, lưu giữ kỷ niệm về anh.

Khi màn hình tối đen, tôi thả điện thoại xuống sàn, tim đập thon thót, tay run run. Ngẩng đầu nhìn căn phòng vắng, tôi thở hắt một hơi dài, pha lẫn cảm giác trống rỗng và nhẹ nhõm cay đắng. Không còn gì để giữ tôi lại nơi đây nữa rồi.

Mờ sáng, tôi dọn dẹp hành lý. Căn phòng trống trơn đến lạ, từng góc tường trơ trọi hệt như lòng tôi. Nhìn quanh lần cuối, rồi thì thầm, "Quang Anh không còn em thì vẫn phải thật toả sáng đấy nhé." Chân tôi bước ra cửa, khoá lại, đầu óc trống rỗng, chẳng rõ nước mắt đã cạn hay chưa.

Khi bến xe hiện ra trước mắt, tôi kéo vali nặng nề, mua vé về quê. Lên xe, tôi tựa đầu vào ô kính, bần thần nhìn phố phường lướt qua, rời xa khỏi thành phố ồn ã. Tôi khép mắt, mặc kệ nhịp đời đang lướt vùn vụt bên ngoài. Mọi thứ, từ tình yêu đến ước mơ, xem như tôi đã buông. Bài hát đầu tiên cũng như cuối cùng của tôi ắt hẳn đã trôi đi đâu đó, dần tan vào sóng người, sóng mạng. 

Còn tôi, lặng lẽ rời bỏ hào quang không thuộc về mình.

____________________________

Anh ngoài kia ánh đèn sân khấu, đuổi theo một giấc mơ nung nấu

Từ khi còn bé, thì tôi tự hỏi trong tâm trí anh tôi sẽ đựng đâu?

Dày vò thêm bao lâu, cho một con người thì nó sẽ đáng?

Ước mơ của tôi là anh, nhưng anh đang mơ về một điều khác

.

Hàng trăm ngàn người nghe anh hát, nhưng rồi ai sẽ lắng nghe tôi?

Nhắm mắt và buông tay thôi, chuyện đã rồi cũng không thể trách

Bản nhạc này là của tôi, nhưng anh cũng khiến tôi viết về anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top