one; người đứng trên sân khấu
Tôi vẫn thường bám trụ ở góc phòng thu chật hẹp, treo lủng lẳng chiếc tai nghe và kiểm tra đi kiểm tra lại bản thu âm mới nhất của mình. Bản thu ấy đôi khi chỉ vỏn vẹn vài trăm lượt nghe trên các nền tảng trực tuyến, thậm chí có bài chỉ đạt vài chục lượt. Số người nghe ít ỏi đến mức tôi có thể lần ra từng cái tên quen thuộc trong phần bình luận, nhưng đó lại là những đêm bình yên của tôi. Bởi ít ra, tôi vẫn cảm thấy âm nhạc của mình có ích, dù chỉ chạm đến một hai tâm hồn xa lạ nào đó.
Có nhiều đêm tôi nằm trên giường, mắt dán vào trần nhà, tự hỏi, "Tại sao bài của mình lại không viral nhỉ?" Và buồn cười thay, tôi cũng chẳng dám đòi hỏi gì hơn việc một ngày nào đó có thêm vài chục người nghe hiểu được nỗi lòng của tôi. Khi mọi chuyện vẫn còn đang trong vòng xoáy hỗn độn ấy, cuộc sống trôi qua trong trạng thái lưng chừng, tôi bất ngờ bắt gặp một dòng bình luận dường như đáp lại thắc mắc âm thầm của mình.
"Sao bài này hay thế mà lại không viral nhỉ?"
Đó là một nhận xét vô cùng đơn giản, nhưng lại gõ đúng cánh cửa lòng tôi. Cái cách người bình luận đặt câu hỏi làm tôi thấy ấm áp khác lạ, cứ như cả thế giới này vẫn còn người nghe và trân trọng nhạc tôi. Quanh quẩn với ý nghĩ ấy, tôi nhấp chuột vào biểu tượng trả lời, viết một đoạn hồi âm:
"Mình cũng không biết nữa. Nhưng cám ơn bạn vì đã dành thời gian ra để nghe nhạc của mình. Mình là Quang Anh, hay bạn cũng có thể gọi với cái tên RHYDER."
Tôi không mong chờ gì nhiều. Phần lớn những bình luận tương tác trên mạng thường chỉ dừng lại ở đó, đôi khi họ đáp lại bằng một hai biểu tượng cảm xúc rồi biến mất. Thế nhưng, tối hôm ấy, tôi nhận được thông báo:
Hoàng Đức Duy đã trả lời bình luận của bạn.
Tôi mở ra xem, nụ cười trên môi cứ thế giãn ra. Đó là lần đầu tiên chúng tôi bắt đầu trò chuyện, trao đổi về âm nhạc, về niềm đam mê với giai điệu, ca từ. Cậu ấy kể rằng cậu cũng thích sáng tác và hát, nhưng vì nhiều lý do nên chưa theo đuổi đến cùng.
Chúng tôi kết bạn trên Facebook, kết nối Messenger, rồi dần thành quen. Từ những câu chuyện rất ngắn như: "Anh ơi, hôm nay em nghe bài của anh khi đang học, công nhận học hơi bị vô nha." đến những chia sẻ dài hơn về dự định tương lai, về ước mơ âm nhạc.
Những ngày sau, bất cứ khi nào tôi có bản demo mới, người đầu tiên nghe luôn là Đức Duy. Cậu ấy lắng nghe không sót một đoạn, bình luận rất chi tiết, đôi khi còn góp ý về cách chọn sample hay flow rap. Thật ngạc nhiên khi cậu ấy dường như am hiểu nhiều về nhạc hơn tôi nghĩ. Với tôi, đó chính là một điểm tựa tinh thần hiếm hoi, ở thời điểm còn vô danh và chật vật.
Câu chuyện online cứ thế tiếp diễn suốt mấy tháng, cho đến một ngày, Đức Duy chủ động đề nghị, "Anh sống ở Sài Gòn đúng không? Em cũng ở đây nè, hôm nào chúng ta gặp nhau nhé?"
Tôi nhớ, hôm đó tôi gật đầu đồng ý ngay, còn cậu ấy gửi lại một biểu tượng cười. Chúng tôi hẹn nhau ở một quán cà phê nhỏ, nằm khuất trong con hẻm vắng. Tiết trời hôm ấy mang dư vị oi nồng, nhưng trong quán vẫn có cái lạnh đặc trưng của điều hòa, pha lẫn tiếng nhạc jazz phát ra đều đều.
Khi tôi đến nơi, cậu ấy đã ngồi ở góc quán, trước mặt là ly cappuccino bốc khói. Thoạt tiên, tôi nhận ra nụ cười của cậu ấy còn tươi hơn trong ảnh đại diện. Và rồi, cuộc trò chuyện chạy ro ro như cái máy chiếu phim đã bật sẵn.
"Bài 'Mưa Nắng Hạ' anh đăng tuần trước á, em nghe kĩ rồi, phần intro bằng guitar có gì đó làm em nhớ đến một track cũ của anh, nhưng đoạn rap lại có flow lạ hơn. Em đoán anh cố tình thay đổi một chút để thu hút hơn?"
Tôi bất ngờ, vì ít ai nhận ra tôi phối guitar ở đầu track. Cảm giác vừa ngạc nhiên vừa sảng khoái. Thế là, chiều hôm đó, hai chúng tôi cứ trò chuyện đủ thứ trên đời. Chúng tôi cứ thế tán gẫu, từ âm nhạc, cách làm beat, cách viết lời, cho tới những câu chuyện lặt vặt về cuộc sống, như việc cậu ấy đang loay hoay giữa việc học và niềm đam mê sáng tác.
Và rồi, chúng tôi chụp cùng nhau một tấm ảnh kỷ niệm. Tôi vẫn còn giữ tấm ảnh đó đến tận bây giờ. Ánh đèn vàng trong quán cà phê hắt lên gương mặt hai người, rọi rõ từng khoảnh khắc trẻ trung mà cũng đầy khát khao ấy.
Kể từ hôm đó, tôi hiểu rằng mình vừa gặp được một "tri kỉ" trong âm nhạc, người không chỉ nghe tôi hát, mà còn hiểu tôi đang làm gì, muốn gì. Chúng tôi hẹn nhau thêm vài lần, có khi ra công viên, có hôm lại đi dạo đêm, ghé một quán vỉa hè để ngồi ăn bún và nghe tôi luyên thuyên về concept rap sắp tới.
Rồi Duy về nhà trọ của tôi, nơi mà tôi tự set-up thành phòng thu mini. "Nhìn hơi bừa bộn," tôi gãi đầu cười, "nhưng mà anh làm việc ở đây quen rồi."
Cậu liếc nhìn góc phòng la liệt mấy cái đàn, vài tấm poster nghệ sĩ Âu-Mỹ, còn có cả một dãy CD cũ. Duy sờ lên cây guitar tôi để ở góc tường, thích thú:
"Anh để em gảy thử nhé?"
"Ok, tới luôn đi. Anh cũng muốn nghe em hát."
Cậu có chút ngượng, nhưng rồi cũng ngồi xuống, tay chạm nhẹ dây đàn. Giọng cậu vang lên, trầm ấm lạ, tuy không quá điêu luyện nhưng đủ để tôi nghe ra một thứ cảm xúc chân thành. Tôi lặng im, nhìn cậu. Mặc dù cậu tự nhận là "nghiệp dư," nhưng tôi lại có thể cảm nhận rõ chất nghệ sĩ trong đấy.
"Tài năng của em không tệ đâu, Duy. Em nên ra mắt bài hát của riêng mình."
Cậu chỉ cười xòa, "Thôi, em nghe nhạc anh là đủ rồi. Nhiều khi em nghĩ nếu em là ca sĩ thì chẳng ai thèm nghe đâu."
Tôi bật cười, hùa theo, "Em lo gì chứ, anh đây cũng flop nhiều năm rồi, nhưng ít nhất cũng có một người nghe chân thành như em đấy thôi."
"Đúng rồi, em sẽ luôn nghe nhạc của anh, cho dù đến khi anh nổi tiếng hay không ai nhớ đến anh nữa."
Khoảnh khắc đó, tim tôi khẽ se lại. Không rõ lý do, chỉ biết rằng, đôi mắt của cậu ấy, lời nói của cậu ấy, làm tôi thấy mình quan trọng vô cùng.
Hôm ấy, trước khi ra về, Duy nán lại, bảo, "Em tin anh sẽ nổi tiếng thôi, vì nhạc anh hay thật. Sớm muộn gì mọi người cũng biết RHYDER là ai." Tôi nghe mà phì cười, chẳng dám tin vào điều đó, nhưng sự tin tưởng vô điều kiện của cậu khiến tôi cảm thấy ấm áp.
Nào ngờ, lời nói của Duy lại trở thành sự thật sớm hơn tôi tưởng. Tầm vài tháng sau, tôi viết một bài mới có tựa "Để anh một mình" rồi đăng lên mạng. Duy là người đầu tiên nghe, cậu xuýt xoa, "Bài này chắc chắn viral."
Tôi phì cười, bảo rằng cậu lạc quan quá. Cho đến sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy đã thấy điện thoại bùng nổ thông báo. Hóa ra, đoạn điệp khúc của tôi bỗng trở thành xu hướng trên TikTok, có người dùng làm nhạc nền, rồi nhiều người khác bắt chước, cuối cùng lượt view tăng vọt. Tên tôi, RHYDER – bất ngờ xuất hiện trên nhiều diễn đàn, mọi người hỏi nhau, "Ông này là ai, nhạc chất ghê."
Sau bao năm tôi cố gắng trong lặng lẽ, bây giờ mọi thứ diễn ra như mơ, tôi hơi choáng. Duy thì cười rạng rỡ. "Thấy chưa? Em nói đâu có sai." Cậu còn mở nhạc của tôi suốt ngày, chụp màn hình lượt view tăng gửi cho tôi xem, "Này, 10 nghìn lượt xem trong một đêm rồi nè!"
Tôi vừa mừng, vừa hoang mang. Với người khác có thể không quá lớn, nhưng với tôi là cả một giấc mơ.
Những ngày sau, ca khúc này càng lan rộng. Người ta chế video dance, người ta cắt câu rap của tôi để remix. Trong hơn một tuần, kênh YouTube của tôi tăng gấp mười lần lượt follow.
Càng lúc, tôi càng nhận được nhiều tin nhắn, email, trong đó có lời mời hợp tác, hợp đồng quảng cáo, hợp đồng biểu diễn nhỏ lẻ. Lần đầu tiên trong đời, tôi nếm trải cảm giác của một người được chú ý.
Nhưng người vui hơn cả tôi, có lẽ là Đức Duy. Cậu ấy nhảy cẫng lên khi biết tin, vừa cười vừa bật nhạc, la lớn trong điện thoại, "Thấy chưa, em biết kiểu gì anh cũng nổi tiếng mà."
Tôi bật cười, hạnh phúc tột cùng. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, tôi nghĩ, "Thì ra ước mơ cũng có ngày chạm được. Và ta có thể cùng sẻ chia niềm vui với một người đặc biệt."
Vài tuần sau, tôi chính thức được mời lên sân khấu biểu diễn. Một show nhỏ, không quá hoành tráng, nhưng vẫn là show đầu tiên mà người ta giới thiệu tôi dưới danh nghĩa 'RHYDER – Tác giả của bản hit Để anh một mình.' Ngay giây phút MC xướng tên, tôi đứng sau cánh gà, tim đập loạn xạ. Thậm chí, bàn tay cầm mic rịn mồ hôi.
Khi tôi sợ hãi đến mức muốn bỏ trốn, một giọng nói cất lên.
"Đừng lo lắng quá, anh sẽ làm được, vì anh là RHYDER."
Đức Duy đứng đó, cậu xoa nhẹ lưng tôi để động viên, ánh mắt đầy quả quyết, "Em tin anh."
Vậy mà câu nói đơn giản ấy lại tiếp thêm cho tôi dũng khí. Tôi nhìn cậu ấy, hít một hơi sâu rồi bước ra sân khấu. Tiếng nhạc đập vào tai, đèn pha rọi sáng, tôi nhìn thấy dưới kia rất đông khán giả, có những gương mặt háo hức, có những người tò mò. Có người gọi tên RHYDER, có người bàn tán "Ông này là ai vậy?"
Nhịp beat đầu tiên cất lên, tôi cầm mic chặt hơn, thả mình theo dòng chảy của giai điệu. Ngay lúc tôi sắp rap câu mở đầu, bất giác tôi nhìn xuống và bắt gặp Đức Duy đang đứng giữa biển người, hơi ngẩng đầu lên. Cậu không phấn khích gào thét như bao fan khác, mà chỉ lặng lẽ nhìn tôi bằng ánh mắt rạng ngời tự hào. Ánh nhìn ấy, đối với tôi, còn quan trọng hơn bất cứ tiếng cổ vũ nào khác. Tựa hồ như đang muốn nói, "Em ở đây, ngay dưới sân khấu này, lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận âm nhạc của anh."
Tôi thở phào, cất giọng hát đầu tiên, rồi chuyển sang đoạn rap. Ban đầu vẫn còn chút run rẩy, nhưng dần dà, tôi thả hồn theo câu chữ. Từng khán giả cũng bắt đầu lắc lư, vài người hưng phấn giơ tay lên. Khi tiết tấu đạt đến cao trào, tiếng hò hét càng lớn, tôi thấy hạnh phúc như vỡ òa. Mỗi lúc liếc mắt nhìn xuống, tôi lại thấy Đức Duy vẫn đăm đắm dõi theo.
Kết thúc bài, tiếng vỗ tay ồn ào vang lên. Tôi cúi đầu chào, tim đập thình thịch. Dưới sân khấu, Đức Duy cũng vỗ tay, nụ cười tươi rói như muốn nói "Em biết ngay anh sẽ làm được mà." Và tôi cũng cười, hiểu rằng nếu không có cậu, có lẽ tôi đã không đủ dũng khí để bước lên sân khấu.
Sau khi lui vào hậu trường, tôi mệt rã rời nhưng vẫn thấy hưng phấn. Đức Duy vội chen qua những khán giả khác, tìm đến tôi. Cậu nắm khẽ tay tôi, giọng đầy tự hào:
"Được đấy chứ, anh thấy đấy, mọi người đón nhận rồi."
Tôi gật đầu, từ từ bình ổn hơi thở. "Ừ...nhờ có em nữa. Anh đỡ run hơn hẳn khi biết em đang ở ngay đó."
Từ giây phút ấy, tôi mới hiểu thế nào là niềm hạnh phúc khi vừa có âm nhạc, vừa có người luôn tin tưởng và ủng hộ bên cạnh. Tôi biết, dù tương lai có thế nào, khoảnh khắc rực rỡ đầu tiên trên sân khấu này sẽ mãi in đậm trong tim tôi, cùng với bóng hình của Đức Duy – người đã đứng dưới kia, nhìn tôi với tất cả sự tự hào.
Sau ngày hôm đó, mọi thứ thay đổi với tốc độ chóng mặt. Một số bạn trẻ mê rap lục lại các ca khúc cũ của tôi, chia sẻ ầm ầm. Trang cá nhân của tôi tăng follower, rồi có luôn mấy group fan lập ra. Tôi dần có những hợp đồng nhỏ, thu nhập khá hơn, lịch trình cũng vì thế mà dày lên.
Dù vậy, tôi và Duy vẫn giữ một góc riêng, nơi chúng tôi có thể gặp nhau, tạm bỏ qua ồn ào bên ngoài. Một tối sau buổi diễn, khi tôi vừa bước xuống sân khấu, Duy khoác vai tôi, hỏi, "Nay anh diễn tốt lắm, anh còn run nhiều không?"
Tôi bật cười, "Không run nữa, nhưng tim vẫn đập mạnh quá. May mà nhìn xuống thấy em, anh mới bình tĩnh được."
Cậu nheo mắt, "Thế à, không ấy lấy em làm bùa hộ mệnh cho anh được không?"
Giọng cậu nửa đùa nửa thật, còn tôi chỉ mỉm cười đi bên cạnh bên cậu. Chúng tôi dần hiểu rằng, tình cảm giữa hai người không còn dừng ở mức 'thần tượng – fan' hay 'bạn thân' nữa. Chúng tôi muốn ở bên nhau.
Một lần khác, sau khi tôi hoàn thành xong một show diễn nhỏ, Duy rủ tôi đi ăn khuya. Hai đứa ngồi trong một quán bình dân, đèn điện chập chờn, nhưng không khí ấm cúng.
"Lúc nãy thấy anh diễn ổn không?" Tôi hỏi, vừa mở nắp lon nước ngọt. "Anh sợ mình rap hơi nhanh đoạn giữa."
Duy nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rồi cười, "Quang Anh RHYDER của em thì lúc nào chẳng ổn. Anh phát ra hào quang khiến em chẳng thể rời mắt. Không chỉ em đâu, mọi người cũng bị cuốn vào đó."
Tôi nghe cậu nói mà đỏ bừng mặt, gãi đầu, "Em khen anh quá rồi, chắc gì anh hay như em nghĩ. Lúc trên sân khấu anh run muốn chết."
Duy đặt lon nước xuống, ánh mắt cậu bỗng trở nên nghiêm túc đến lạ, giọng nói khẽ trầm xuống như đang dồn hết can đảm vào từng từ:
"Sau này, em mong mỗi khi anh cảm thấy mệt mỏi hay run sợ, thì hãy để em là người khiến anh bình tĩnh lại. Anh có biết không...anh thật sự đã làm cuộc sống của em bớt nhàm chán hơn. Từ ngày em nghe nhạc của anh, em nhận ra mình không chỉ yêu giai điệu, mà còn yêu cả con người đằng sau những ca từ ấy. Âm nhạc của anh, cách anh nói, cách anh cười, cách anh theo đuổi đam mê...tất cả đều khiến em thấy được an ủi, thấy mình không còn cô độc. Em muốn được ở bên cạnh anh, Quang Anh à."
Lời tỏ tình bật ra, khiến tôi chưng hửng mất mấy giây. Tôi nhớ tim mình đập thình thịch, còn hơi thở thì nghẹn lại. Từ lâu, tôi đã lờ mờ nhận ra tình cảm mình dành cho cậu, nhưng chưa từng nghĩ cậu cũng sẽ nói ra trước như thế.
"Duy..." Tôi khẽ gọi tên cậu, rồi không biết làm gì hơn ngoài việc giơ tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn, "Sau này ở bên nhau rồi, mong vẫn sẽ được em giúp đỡ nhé."
Thế là chúng tôi chính thức quen nhau, đương nhiên là không công khai. Giờ đây, RHYDER đã là cái tên được nhiều người săn đón, nên chúng tôi đều hiểu cần phải cẩn trọng. Duy vẫn chỉ lặng lẽ đứng sau, ủng hộ tôi hết mình, từ chuyện chọn outfit lên sân khấu, cho tới việc nghe thử bản demo mới. Tôi thì bắt đầu quen với ánh đèn, sân khấu, và cả viễn cảnh có thêm nhiều fan hâm mộ.
Trong khoảng thời gian đầu, chúng tôi tận hưởng từng khoảnh khắc êm đềm của tình yêu vừa chớm nở. Duy thích nấu ăn và thường rủ tôi qua phòng cậu mỗi khi tôi rảnh. Chúng tôi cùng nhau chọn nguyên liệu, nghe nhạc, đôi lúc cậu còn ngân nga chính bài hát mới của tôi khi đang rửa rau. Có lần, tôi nhìn bóng cậu in lên vách, lòng bỗng dâng lên cảm giác bình yên khó tả, hệt như mọi bộn bề thường nhật đều tan biến.
Khi rảnh, tôi cũng dẫn Duy đi dạo đêm, tránh ánh mắt dòm ngó. Cậu hay trêu, "Anh sợ fan bắt gặp hả?" Tôi cười gượng, nhưng đành thừa nhận, thà lánh cơn bão dư luận còn hơn để người ta xì xào. Duy biết và thông cảm, cậu chỉ cần tôi, không cần một lời tuyên bố nào cả.
Chỉ có điều, khi bước lên stage, tôi chính là RHYDER. Còn khi về bên Duy, tôi mới trở lại là chính Quang Anh. Và cảm giác ấy thật thoải mái, như thể tôi có hai thế giới: một thế giới rực rỡ ngoài kia, và một thế giới riêng, ấm áp, dành cho chúng tôi.
.
.
Nhưng mặt trái của hào quang bắt đầu lộ rõ. Khi tên tuổi tôi lên, người hâm mộ cũng đông hơn, trong đó có cả những kẻ hiếu kỳ hoặc hung hãn. Họ săm soi đời tư, tìm hiểu mọi ngóc ngách.
Một hôm, trên mạng bỗng rộ lên tin đồn: "RHYDER có người yêu!" Hóa ra, ai đó đã chụp được cảnh tôi và Duy đi cùng nhau, dù đã che chắn khá kỹ, nhưng trong ảnh vẫn lờ mờ thấy chúng tôi tay đan tay. Bài đăng kèm chú thích: "Anh RHYDER này còn thì thầm gì đó với cậu kia, trông tình tứ lắm nhé."
Các fan dậy sóng. Có người tò mò, có người phẫn nộ, cũng có người ủng hộ. Các bình luận có rất nhiều, làm tôi hoa mắt:
"Ủa ổng có người yêu là con trai hả?"
"Ơ vãi chồng tui có ghệ rồi á?"
"Trời ơi, tưởng đâu ông này độc thân? Hoá ra là lừa fan mấy bữa nay à?"
"Nếu RHYDER thích con trai thì tôi out fan, chả muốn nghe nữa."
"Tôi vẫn ủng hộ, miễn là âm nhạc của ảnh vẫn chất là được!!!"
Dòng dư luận đa chiều ập đến khiến tôi rối bời. Quản lý bảo, "Chúng ta phải dập tin đồn. Cậu đừng công khai, cũng đừng úp mở. Cậu cần sự nghiệp, hãy coi chừng scandal này."
Tôi biết Duy cũng thấy áp lực. Ánh mắt cậu khi đọc những dòng tiêu cực đó, chắc chắn rất buồn. Cậu vẫn cười với tôi, nhưng tôi cảm thấy nụ cười ấy bỗng thiếu đi sự vô tư trước kia.
Buổi tối ấy, tôi có lịch biểu diễn ở một club. Duy đi cùng, nhưng chỉ đứng dưới khán đài. Sau màn biểu diễn, tôi lại gần cậu, thở hắt:
"Anh có cảm giác như mình đang dần bị xoáy vào đống lùm xùm kia. Nhiều fan nhắn tin đòi tẩy chay nếu anh quả thật đang yêu con trai."
Duy liếc nhìn tôi, giọng cậu nhẹ tênh, "Anh sợ lắm hả?"
"Ừ, anh sợ mất mọi thứ. Anh mất nhiều năm để có ngày hôm nay, Duy à."
Cậu im lặng một lúc, rồi nắm tay tôi, khẽ siết, "Vậy...em phải làm gì để anh không sợ nữa?"
Tôi nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Phải chăng tôi đang muốn cậu rời đi? Tôi không dám thốt lên ý nghĩ đó, vì biết cậu là người duy nhất kiên định ở bên cạnh tôi vô điều kiện.
Nhưng rồi, cũng đến lúc mọi thứ không thể kiểm soát được nữa. Công ty gây áp lực, hợp đồng lớn có nguy cơ tuột mất nếu scandal giới tính của tôi vỡ lở. Sếp nhắn tin:
"Cậu phải dẹp chuyện tình cảm cá nhân sang một bên. Chúng ta đang trong thời điểm vàng. Cậu là nghệ sĩ tiềm năng, đừng để sự nghiệp đổ sông đổ biển."
Tôi một lần nữa rơi vào tấn bi kịch. Những câu chữ ấy lặp đi lặp lại trong đầu, khiến tôi như kẻ bị dồn vào đường cùng: hoặc là buông tay Duy, hoặc là để tất cả công sức bao năm sụp đổ.
Cuối cùng, tôi hẹn gặp Duy. Hôm ấy, trời đổ mưa lất phất, như càng tô thêm không khí ủ ê, như thể bầu trời cũng đang tiếc thương cho mối tình vừa chớm nở của chúng tôi.
Vừa thấy tôi, cậu không cười tươi như mọi khi, chỉ hỏi bằng giọng lo âu, "Anh sao thế? Mấy hôm nay anh lảng tránh em...Anh có chuyện gì không ổn à?"
Tôi đứng yên, nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên, lòng quặn thắt. Muốn nhào tới ôm cậu, muốn thì thầm một câu xin lỗi, nhưng đôi chân như cắm chặt xuống sàn, tim tôi nặng trĩu. Cuối cùng, tôi buộc phải thốt lên điều tàn nhẫn nhất:
"Chúng ta...chia tay nhé."
Khoảnh khắc ấy, tôi nghe được rõ ràng tiếng tim mình nứt vỡ. Trong ánh sáng mờ đục, Duy trợn tròn mắt, như không tin nổi vào tai mình.
"Anh..đùa hả?" Giọng cậu run rẩy, thậm chí khoé miệng vẫn cố nhếch lên một nét cười gượng.
Tôi nuốt khan, chua xót, "Anh không đùa đâu, Duy. Mình..không thể tiếp tục."
Câu nói vừa dứt, nụ cười của cậu lập tức tắt lịm. Cậu đứng lặng, ánh mắt chất chứa hàng vạn nỗi niềm – bàng hoàng, tủi hờn, đau đớn...Cứ như tôi vừa xô ngã cả thế giới nhỏ bé mà cậu vẫn nâng niu.
Giọng cậu khản đặc, nghẹn lại nơi cổ, "Là vì fan, vì công ty..hay vì anh không cần em nữa?"
Câu hỏi như dao đâm vào tim. Tôi cúi gằm, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Mưa càng nặng hạt, gió lùa qua khung cửa làm căn phòng lạnh buốt. Tôi cắn môi, sợ chỉ cần thốt thêm một câu, mình sẽ bật khóc.
"Họ bảo..anh không thể có scandal lúc này. Anh..anh phải chọn."
Duy im lặng. Rồi cậu buông một tiếng cười cay đắng, đôi mắt long lanh như hạt mưa đang tràn vào. Tôi biết cậu muốn khóc, nhưng lại gắng gượng không để bản thân yếu đuối trước tôi.
"Ừm, vì anh là RHYDER mà. Anh là người có hàng ngàn fan, có sân khấu rực rỡ, còn em...chỉ là một kẻ bên lề, một kẻ vô danh không ai biết, một người chẳng làm được cái thá gì để thay đổi cuộc sống của anh phải không?"
Tim tôi như có ai bóp nghẹt. Tôi muốn hét lên, "Không phải đâu!" Nhưng rốt cuộc, tôi chỉ đứng lặng, nước mắt trào ra. Bởi tôi biết nếu mình ích kỷ giữ cậu lại, sự nghiệp này sẽ sụp đổ, rồi cậu cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích của dư luận.
Cuối cùng, Duy tự lau đi giọt nước nơi khoé mắt, hít một hơi thật sâu, "Em hiểu. Em không trách anh. Dù sao..giấc mơ này cũng là thứ anh ấp ủ bấy lâu. Em không có tư cách ngăn anh theo đuổi nó."
Cậu quay lưng về phía tôi, giọng nhỏ dần:
"Chỉ mong sau này, khi anh có tất cả rồi, đừng quên rằng từng có một người sẵn sàng đứng dưới sân khấu, dõi theo và tin tưởng anh vô điều kiện."
Bóng cậu loạng choạng bước ra cửa. Bầu không khí đặc quánh, tiếng mưa táp vào vách tường, lẫn trong đó là từng nhịp tim đập thình thịch của tôi. Tôi muốn lao đến ôm cậu, giữ cậu ở lại, nhưng đôi chân tê cứng. Vậy là cậu cứ thế rời đi, không một lần ngoái lại.
Cánh cửa đóng sầm. Tôi sụp xuống, bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy bản thân hèn nhát và bất lực đến vậy. Suốt bao năm cố gắng, hoá ra chỉ để đứng giữa ngã rẽ này, phải buông tay người mà mình yêu hơn tất cả.
Trong tiếng mưa, tôi thì thào gọi tên cậu, biết rằng cậu chẳng thể nghe, biết rằng mình đã vĩnh viễn đánh mất cậu – đánh mất ánh sáng duy nhất giữa đời, vì chọn con đường hào quang tàn nhẫn.
Tôi sẽ không bao giờ quên ngày mưa ấy, vì đó là ngày tôi chính tay đẩy người con trai mình yêu ra khỏi cuộc đời. Ngày mà RHYDER chính thức trở thành một ngôi sao, nhưng cũng là ngày mất đi một Quang Anh – mất đi phần dịu dàng, yếu đuối và chân thật nhất của chính mình.
Tôi chỉ biết lẩm bẩm, "Xin lỗi em...Xin lỗi..."
Sau đó, Duy biến mất thật. Không còn tin nhắn, không còn những cuộc hẹn lãng mạn. Thậm chí, cậu rời khỏi hết những mạng xã hội mà tôi có thể tìm được. Thoạt tiên, tôi vẫn cố ôm lấy chút hy vọng mong manh, rằng cậu sẽ quay lại, rằng một ngày nào đó, điện thoại sẽ rung lên với dòng tin nhắn quen thuộc, "Anh ăn gì chưa?" Nhưng tất cả chỉ là ảo vọng.
Còn tôi, sự nghiệp vẫn lên. Người ta mời tôi quảng cáo, đóng show, ra bài hát. Fan thì ngày một đông. Lúc đầu, scandal bị xua tan bằng vài chiêu đánh lạc hướng truyền thông. Mọi người dần quên đi câu chuyện "RHYDER hẹn hò con trai!!" vì showbiz luôn ngập tràn những tin nóng hổi hơn để họ bàn tán.
Cứ thế, tôi cười trước ống kính, tôi rap trước hàng nghìn khán giả, tôi cố tỏ ra vui vẻ như chưa từng có điều gì xảy ra. Và thật kỳ lạ, ai cũng nghĩ tôi ổn. Họ nhìn vào thành công mới, những ca khúc mới, cho rằng tôi đang sống trong hào quang rực rỡ. Thế nhưng, khi màn đêm buông, tôi trở về căn phòng trống, ngồi một mình trong góc phòng thu, lòng rỗng tuếch đến đáng sợ.
Tôi từng quen với hình ảnh Duy ngồi kia, cười tít mắt mỗi khi tôi thử nghiệm một giai điệu mới. Giờ thì chỉ còn tôi với vô số thiết bị lạnh lẽo. Đôi lúc, tôi nhấn mở danh bạ, lướt qua tên "Hoàng Đức Duy," nhưng đã hàng trăm lần tôi không còn dám nhắn tin. Tôi sợ sẽ chỉ nhận lại một khoảng lặng vô hình, sợ phải chấp nhận rằng cậu đã thật sự rời xa thế giới của tôi.
Trong những buổi tối chạy show, ngay giữa dòng fan hâm mộ gào thét, tôi bất chợt tìm kiếm một gương mặt quen thuộc, hy vọng phép màu xảy ra, cậu sẽ đứng ở góc nào đó, lặng lẽ vẫy tay. Nhưng đám đông đông đặc, xa lạ và vô cảm, chẳng ai là cậu cả. Lòng tôi trống trải, trái tim vừa đập rộn rã trên sân khấu, giờ chỉ còn hoang vu.
Cuộc sống vẫn xoay vần, lịch trình vẫn kín mít, dòng người vẫn qua lại ồn ã, nhưng chẳng thể lấp đầy chỗ trống mà Duy để lại. Vẫn có lúc tôi thấy mình gục ngã, vẫn có lúc tôi cầm mic mà lòng chênh vênh.
Nhiều người ca tụng thành công của RHYDER. Có người còn ví tôi như một "hiện tượng", một ngôi sao bùng nổ. Tôi mỉm cười, gật đầu, cảm ơn họ, nhưng đôi mắt thì ráo hoảnh. Tôi hiểu rằng, hào quang này phải đánh đổi bằng cả những gì quý giá nhất.
Có lẽ đó là cái giá của lựa chọn.
__________________________________
Khi anh đã có tất cả rồi lại chẳng còn em nữa
Khi ta đã đủ sự trưởng thành lại chẳng dành nó cho đối phương
Tình yêu này có thật đáng thương?
Ở phía dưới ngọn đèn, có gã khờ đang hát
Cố gắng mỉm cười, nhưng trong lòng tan nát
Mất đi người rất quan trọng
Có lẽ vì quá tham vọng
.
Đoạn đường giờ một mình anh đi
Vẫn làm điều anh tin, ta thì chẳng còn gì nữa
Tồi tệ nhất là ngày em đi, sự thật làm anh suy
Mặc dù anh cũng đã quen dần với cuộc sống ở phía sau những ánh đèn
Nhưng vẫn chưa quen được một cảm giác trống vắng những ngày thiếu em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top