01

Vòng livestage hai này, Nguyễn Quang Anh thuộc team của Thành An. Sau cuộc đấu trí căng não thì nhóm anh mang về hai bài hát được mọi người đánh giá khá là nguy hiểm.

Trong phòng luyện tập, Quang Anh đang gợi ý cho đồng đội về phần cao trào trong bài Catch Me If You Can. Nhận thấy mọi người đều hài lòng phần ý kiến của mình, anh cũng thấy vui. Đang thảo luận thì chuông điện thoại vang lên, màn hình hiện tên "Con zợ". Anh nghe máy thì người trong điện thoại bảo anh ra cửa đi.

Khi anh ra khỏi phòng tập của nhóm thì gặp ngay Hoàng Đức Duy đứng trước cửa, trên tay của cậu là một ly trà sữa.

Ban nãy từ ngoài khe cửa kính nhìn vô phòng tập, cậu nhìn thấy mọi người cười nói gì đấy rất vui vẻ, sẽ không có gì hết nếu cậu không phát hiện ra người ngồi kế bên của anh là Đăng Dương, anh ta là một Alpha. Trong nhóm tiểu học chỉ có Đăng Dương và Công Dương là Alpha, Quang Anh và Quang Hùng là Beta, còn lại là Omega. Mặc dù biết Quang Anh là Beta, mặc dù biết là Quang Anh và Đăng Dương sẽ không có gì với nhau cả. Nhưng mà, trong lòng cậu hiện giờ lại len lỏi một sự khó chịu nhẹ, nhất là khoảnh khắc anh đang cười mừng rỡ khi ra gặp cậu, nhưng trên người lại dính phải tin tức tố của Đăng Dương.

Quang Anh không phát hiện được sự thay đổi trên nét mặt của cậu. Anh đang rất vui vì có em người yêu đẹp trai đem trà sữa đến tận nơi cho anh đây này.

"Em mua cho Quang Anh nè, loại anh thích nhất đó."

Nói rồi cậu lắc lắc ly trà sữa ở trước mặt anh.

Quang Anh nhận ly trà sữa, ghim ống hút rồi hút một hơi. Anh thích thú khen.

"Trà sữa ngon quá à, Duy là tuyệt vời nhất."

Thấy Quang Anh vui như vậy, cậu cũng dịu bớt đi phần nào khó chịu trong lòng. Đức Duy nhìn chằm chằm vào môi anh, nhếch môi nói.

"Em muốn được thưởng."

Biết Đức Duy đang nhìn vào đâu thì da mặt anh dần nóng lên. Nhìn qua nhìn lại thì nơi này vẫn có người đi qua đó. Cái thằng nhóc này, không biết ngại hả?

Thằng nhóc không biết ngại nhìn thấy anh người yêu của nó lắc đầu nguầy nguậy nãy giờ bỗng nhiên giơ hai tay ra, biểu thị ôm đi. Thế là nó lập tức nắm lấy tay anh kéo vào lòng, siết lấy vòng eo của anh người yêu, đầu tựa lên vai anh. Bàn tay Đức Duy vuốt ve lưng anh, cắn nhẹ vào tai anh một cái, sau đó phóng tin tức tố bao quanh lấy anh, khi nhận thấy Quang Anh không còn dính phải mùi của ai khác ngoài mình thì cậu rất hài lòng, thả anh ra.

"Được rồi, anh vào đi. Em cũng phải đi luyện tập, tối mình cùng về nha."

"Anh biết rồi."

Bởi vì lúc nào Quang Anh cũng không cảnh giác gì hết nên Đức Duy vẫn luôn rất đề phòng mọi Alpha xung quanh anh. Ai bảo cậu lại có anh người yêu Beta bé bé, thơm thơm, trắng trắng, xinh xinh như cục bột cơ chứ!

Quang Anh vẫy vẫy tay tạm biệt xong thì mở cửa vào phòng tập với tâm trạng cực kỳ phấn khởi. Vậy mà ánh mắt của đồng đội nhìn anh cứ kỳ thị kiểu gì ấy.

"Má, làm như không ai biết hai đứa bây quen nhau ấy, mà nhóc đó còn phóng pheromone bọc cả thân mày như vậy. Khó chịu vô cùng."

Quang Anh ngơ ra, anh không hiểu lắm, nhưng nhìn thấy mọi người đều nhăn nhó đến méo mặt như vậy, thì trong đầu anh bật ra câu hỏi, mùi của em ấy khó ngửi lắm hả? Dù là cả hai đã hẹn hò với nhau được một thời gian rồi nhưng anh vẫn chưa biết là Đức Duy có tin tức tố mùi gì, anh không hỏi, Đức Duy cũng không nói, chuyện này vì thế đành bỏ qua. Tình yêu của cả hai xuất phát từ trái tim và không bị ràng buộc bởi giới tính. Anh tin chắc là như vậy.

Nghe thấy Thành An hờn dỗi trách móc, anh chỉ đáp lại bằng cách bĩu môi. Sau đó rất tự giác mà ra một góc ngồi nhâm nhi trà sữa và viết lời bài hát còn đang dang dở.

"Anh cảm thấy cái mùi này rất là gay gắt nha, có khi nào thằng nhóc đó đang ghen không vậy?"

Phong Hào nhìn cả đám rồi lia mắt nhìn sang Quang Anh xong đánh giá một câu khiến cả nhóm người thì gật đầu, người thì nhún vai.

Đến tối, khi Đức Duy qua phòng tập đón Quang Anh thì bắt gặp mọi người đang đi ra ngoài, dường như cũng vừa kết thúc buổi họp nhóm hôm nay.

Hai người cuối cùng ra khỏi phòng là Quang Anh và Công Dương, anh vừa ra khỏi cửa đã bắt gặp ánh mắt của cậu luôn nhìn mình. Quang Anh mừng rỡ gọi.

"Duy ơi, trùng hợp vậy, bọn anh cũng vừa xong."

Đức Duy mỉm cười gật đầu đáp lời anh, sau đó ánh mắt cậu dán vào cánh tay đang khoác trên vai của Quang Anh. Cậu nhíu mày, não bộ cảnh báo có kẻ địch, cậu lập tức phóng pheromone ra. Mùi gỗ nồng đậm nhanh chóng tràn vào không khí xung quanh. Cậu nghe thấy có người quát lên.

"Captain, thu pheromone lại, ở đây có Omega đó."

Là giọng của Đăng Dương, anh ta vừa nói xong liền lập tức bước đến nắm cổ áo cậu.

Pheromone mang toàn tính công kích này bất giác làm Công Dương rùng mình.

"Ngộp chết anh mày rồi, Captain." Nói rồi Công Dương đang khoác vai liền đẩy hai vai của Quang Anh ra trước mặt cậu, gấp gáp nói, "Của mày, của mày tất, ngưng phóng pheromone coi."

Quang Anh bị đẩy đến trước mặt cậu, đầu tiên là gỡ hai tay đang nắm cổ áo cậu xuống, xoay người cậu lại đối diện mình, lo lắng hỏi.

"Em sao vậy? Khó chịu ở đâu hả?"

May mắn là khi vừa nghe thấy Đăng Dương hét lên, Omega xung quanh đã kịp thời che mũi và tránh ra xa.

"Mày làm cái gì vậy hả? Như mất trí vậy?"

Đăng Dương nhìn cậu chất vấn. Alpha phóng pheromone loạn xạ có thể lập tức đưa Omega tiến vào kỳ phát tình, rất nguy hiểm. Vậy mà thằng nhóc ở trước mặt này lại phóng pheromone gây áp đảo người khác chỉ vì ghen.

Sau khi thu lại pheromone, Đức Duy ngẩng đầu nhìn anh. Giờ phút này trong mắt cậu chỉ phản chiếu gương mặt của anh. Đức Duy không biết vì sao mình hành động như vậy nữa. Chỉ là trong khoảnh khắc nhìn thấy bạn trai mình gần gũi với Alpha khác, cậu lại không khống chế được bản năng của mình. Có khi nào là do gần đến kỳ dịch cảm không? Có thể do vậy nên mới khó kiểm soát cảm xúc làm dẫn đến tình trạng như ban nãy, chứ cậu cam đoan bình thường cậu ít khi mất kiểm soát lắm.

Cậu lắc đầu thở dài, nói xin lỗi mọi người. Sau đó nắm tay Quang Anh kéo đi, đến hành lang không người cậu mới dừng lại, mặt đối mặt với anh.

"Em xin lỗi, ban nãy em..."

Quang Anh lắc lắc đầu nhìn cậu, anh không biết ban nãy trong không khí xảy ra một trận tấn công bằng tin tức tố, anh không nhận ra được vì anh không thể ngửi thấy. Anh chỉ cảm thấy em người yêu trước mặt hẳn là khó chịu trong người. Anh choàng tay lên cổ ôm lấy cậu, nhẹ nhàng nói.

"Không sao, Đức Duy không sao là được rồi."

Đức Duy siết lấy eo anh, tựa vào hõm vai anh mà dụi như chú cún con, đến khi thỏa mãn cậu mới buông anh ra.

"Đi ăn thôi, chắc anh cũng đói rồi."

Đức Duy cùng Quang Anh đặt xe đến trung tâm thương mại gần nhất để ăn và giải trí sau một buổi luyện tập đã thấm mệt.

Hai người đi vào thang máy, nhấn chọn số, lên tầng có phục vụ ăn Dokki của trung tâm, ăn uống no nê rồi thì cả hai quyết định đi dạo. Đến một gian hàng bán kem. Đức Duy hỏi anh.

"Anh có muốn ăn kem không?"

Quang Anh gật đầu.

"Hương vani nha."

Đức Duy mang hai cây kem hương vani đi đến một chiếc ghế dài, đưa kem cho anh xong, cả hai cùng nhau ngồi thưởng thức. Cậu nghĩ nếu như Quang Anh là Omega thì chắc anh cũng sẽ có mùi như hương vani, màu trắng như nước da của anh, mùi hương thì dịu nhẹ, ai cũng muốn ngửi, nghĩ tới lúc được cắn một miếng thôi là thấy ngon rồi!

Cứ lo mải mê ngắm người đẹp ăn kem nên Đức Duy không cẩn thận để kem chảy xuống tay áo, còn định len lén liếm phần rơi ra thì bị anh bắt gặp, anh cầm lấy phần tay áo đó huơ qua huơ lại trước mặt cậu.

"Hậu đậu thế Đức Duy ơi, còn định liếm nữa hả?"

Bị phát hiện như vậy, cậu cũng không hề xấu hổ, đơn giản giải thích với anh.

"Do cây kem này chảy xuống mà."

Quang Anh cũng bó tay.

"Em đi rửa trước đi, không thôi lát hồi nó lại dính dính, khó chịu lắm."

Đức Duy định nói là chờ anh ăn xong rồi cùng đi luôn thì người cậu bị anh dùng sức đẩy ra khỏi ghế, ghi nhận sự cố gắng của anh cậu đành phải bất đắc dĩ tự đứng lên, chứ mèo nhỏ này làm sao mà một tay cầm kem một tay đẩy cậu nổi, Đức Duy giở giọng cưng chiều.

"Anh cũng ăn nhanh đi đó, rửa tay rồi mình đi chơi."

"Anh biết rồi."

Nhìn thấy anh gật đầu ngoan ngoãn ngồi ăn kem thì cậu cũng không nán lại nữa mà đi vào nhà vệ sinh. Vừa mới hất nước lau sơ ống tay áo, cậu ngửi thấy trong không khí một mùi hương quýt ngọt ngào đầy tính quyến rũ, mùi hương lượn lờ ngay chóp mũi khiến lòng người ngứa ngáy. Đức Duy nhận ra đây là mùi của Omega phát tình, còn là đang phát tình ngay trong nhà vệ sinh nam, thật sự ngu ngốc. Cậu vội vàng che kín mũi, tức giận hét.

"Ai đó?"

Từ trong phòng vệ sinh gần cửa ra vào xuất hiện một cô gái, cô gái tóc xõa ngang vai, mặc một chiếc đầm đỏ, vừa ra khỏi cửa phòng vệ sinh, cô liền khóa chốt cửa nhà vệ sinh, từ từ tiến đến gần cậu.

"A-nh, anh Đức Duy, em, em là fan của anh, em rất thích anh, anh có thể đánh dấu em không?"

Đức Duy nghe thế thì bất giác cau mày, không gian trong nhà vệ sinh rất hẹp, lối đi chỉ vừa đủ một người, cậu rất muốn xông thẳng ra bên ngoài nhưng đi ra thì phải chạm vào cô ta, cô ta lại còn đang phát tình, da thịt tiếp xúc với nhau rất nguy hiểm. Pheromone mùi quýt không ngừng lượn lờ tiếp cận cậu, cậu nhanh chóng lùi ra sau đến khi lưng chạm vào vách tường mới dừng lại, bình tĩnh thỏa thuận.

"Cô mau chóng ra ngoài tiêm thuốc đi."

Cô gái nghe thế cũng không chùn bước, dần dần thu hẹp khoảng cách với cậu. Cô muốn được đánh dấu.

"Anh có nhớ không? Một tháng trước anh đã, anh đã đọc bức thư được đính kèm trong món quà mà em gửi cho anh rồi đó?"

"Fan gửi thư cho tôi rất nhiều."

Đức Duy muốn cô ta bình tĩnh và đi ra ngoài ngay nhưng não bộ của cậu dường như đang trì trệ, pheromone của Omega phát tình đang kích thích từng tế bào trong cơ thể cậu, cậu không muốn ở lại đây quá lâu.

Đức Duy nhìn người con gái trước mặt càng ngày càng to gan, cô ta đột nhiên kéo vai áo xuống, chuẩn bị quay lưng đưa cổ về hướng cậu thì Đức Duy liền phì cười chế giễu.

"Cô thật sự muốn như này? Cô có biết bây giờ tôi đang suy nghĩ gì không?"

Không đợi cô ta đáp, Đức Duy nói tiếp.

"Trông cô rất tởm. Tôi không có fan như cô, cũng không thích cô, nên sẽ không đánh dấu cô. Đừng hành động như thế nữa."

Dừng chút, cậu lạnh lùng cảnh cáo.

"Bây giờ một là cô cút ra ngoài, hai là tôi sẽ cho cô cút khỏi thế giới này."

Giọng nói ấy không đọng lại một tí cảm xúc nào, lời nói phát ra như ngàn vết dao cứa vào tim cô, khiến cô gái kia nghe đến thì sửng sốt, cô dừng lại, bình tĩnh nhìn vào mắt của Đức Duy, cô nhìn thấy toàn sự khinh bỉ, chán ghét khiến cô không khỏi tuyệt vọng. Cô là fan của cậu được năm năm rồi, các show, buổi ca nhạc nào của cậu cô cũng đến và hỗ trợ trong thầm lặng, có lẽ vì thế nên cậu không nhận ra cô. Cô biết Đức Duy có người yêu rồi, nhưng rõ ràng anh ta là một Beta, làm sao có thể xứng với Đức Duy được. Cô yêu thích Đức Duy, cậu truyền năng lượng, đem đến cho cuộc sống của cô thêm niềm vui. Chính vì thế tháng trước cô đã viết thư tỏ tình cậu. Cô biết là cậu chắc chắn đã đọc nó rồi, món quà đính kèm trong bức thư đã được cậu đăng lên mạng mà.

Không thấy lời hồi đáp nào từ cậu nên cô như có như không theo dỗi cậu, biết được hôm nay cậu đi chơi, trùng hợp hôm nay là ngày phát tình, cô liều mình đợi cậu trong nhà vệ sinh, muốn dùng tin tức tố để có được cậu, ảo tưởng muốn có tình yêu của cậu. Nhưng từ nãy đến giờ, dù là một chút tin tức tố cậu cũng không phóng ra để an ủi cô.

Cô thật sự rất thích Đức Duy, muốn được cậu đánh dấu cả đời. Giờ đây cô nhận thấy rằng mình không thể tiếp tục hy vọng nữa rồi. Nhưng mà ban nãy cô nhìn thấy Đức Duy dịu dàng chăm sóc người kia từ việc ăn uống đến ti tỉ thứ khác, khiến cô chạnh lòng. Cô gái tủi thân, từng giọt nước mắt bắt đầu tràn ra.

"Mẹ nó, cô..."

Đức Duy định nói cô còn không mau đi, thì chợt thấy cô ta quay lưng bỏ chạy. Lúc này, cậu mới thở phào nhẽ nhõm. Bị pheromone kích thích quá lâu khiến cậu có hơi chóng mặt, Đức Duy vội chống hai tay lên bồn rửa mặt, từ từ ổn định nhịp thở của mình.

Quang Anh ăn kem xong cũng đến nhà vệ sinh để rửa tay. Gần đến trước cửa thì nhìn thấy có người từ phía trong chạy ra, là con gái. Gì vậy? Nhà vệ sinh của nữ Omega ở dãy bên kia cơ mà? Cô ta bị làm sao vậy? Quang Anh còn đang ngơ ngác thì từ trong cánh cửa có một bàn tay tóm lấy cổ tay anh kéo vào, đóng cửa, bắt chéo tay anh ra đằng sau rồi ấn cổ anh lên cánh cửa, lồng ngực người nọ dán vào lưng anh, một loạt động tác xảy ra rất nhanh. Vừa cảm nhận được cơn đau từ phía trước ngực khi va chạm vào cánh cửa thì người đằng sau ghé sát vào tai anh thì thầm.

"Quang Anh, thả lỏng."

Giọng nói vừa trầm khàn vừa uất ức, khiến anh cảnh giác nuốt nước bọt, rất nhanh anh đã nhận ra giọng nói này là ai.

"Duy ơi, em..."

Không đợi Quang Anh nói xong, bàn tay Đức Duy giữ lấy đầu anh, nhắm chuẩn cổ mà cắn mạnh xuống, hung hăng rót pheromone vào. Pheromone bị kìm nén được giải phóng ra khiến cậu thoải mái vô cùng, đôi chân mày cũng vì thế mà giãn ra.

Pheromone do bị kích thích quá độ, từng đợt chảy vào cơ thể của Quang Anh, cơn đau nhanh chóng truyền đến, anh vùng vẫy thì người ngoài sau càng dùng sức, khiến anh không thể nào thoát khỏi. Anh khẽ gọi.

"Đức Duy."

Nghe thấy người trước mặt nỉ non gọi tên mình, tâm trí Đức Duy vô cùng hỗn loạn, cậu dừng việc rót pheromone lại, bàn tay di chuyển nắm lấy cằm anh, xoay mặt anh qua, hôn xuống. Đợi đến lúc anh hết hơi, chân phải giẫm lên chân cậu một phát, Đức Duy mới thả anh ra.

Vừa buông ra, cảm nhận người trong ngực dường như không còn sức đứng vững, Đức Duy vòng tay qua, đỡ lấy eo anh, xoay người anh lại, ôm vào lòng.

Cảm nhận người trong lòng run lên, cậu vỗ lưng anh, hỏi.

"Có đau không anh? Em xin lỗi."

Quang Anh bị cắn chỉ có hơi đau với ngứa tí thôi. Điều quan trọng là ban nãy đã có chuyện gì xảy ra vậy? Cái này khiến anh vô cùng tò mò. Đức Duy lại lần nữa mất kiểm soát phải không? Vì cô gái ban nãy? Đức Duy nghe thấy người trong lòng nói rất nhanh.

"Không có, em có sao không? Em thả anh ra trước, anh mới thấy có người..."

Đức Duy vùi đầu vào vai anh, ngắt lời.

"Về nhà nha anh."

Về đến nhà thì Đức Duy kể hết mọi chuyện cho Quang Anh nghe. Cậu nhìn thấy vẻ mặt của Quang Anh đi từ khó hiểu đến bất bình thay cho cậu. Cậu rất hài lòng với những biểu hiện của anh như tức giận đập bàn hay chu môi lên dỗi vì có người muốn cậu đánh dấu người ta.

Một ngày quá nhiều chuyện xảy ra khiến cả hai vô cùng mệt mỏi, vừa tắm xong là cả hai lăn ra ôm nhau ngủ đến sáng.

Mấy ngày sau, cả hai vẫn phải đi họp nhóm thường xuyên, ngày biểu diễn gần đến nên ai cũng chăm chỉ đến độ phải thức đêm, thức hôm để làm nhạc.

Trước rehearsal một ngày, Quang Anh vẫn còn đang tập vũ đạo thì nghe tin Đức Duy được mọi người đưa về nhà vì kỳ dịch cảm đến. Quang Anh lo lắng lập tức xin phép mọi người rồi đón xe về nhà.

Từ khi hai người chính thức hẹn hò với nhau thì đây là lần đầu tiên Đức Duy đến kỳ dịch cảm.

Về đến nhà, Quang Anh bật đèn, tìm kiếm bóng dáng người nọ thì phát hiện người nọ đang ở trong phòng của mình.

Quang Anh không hề hay biết khi anh vừa mở cửa ra, pheromone mùi gỗ đã nhanh chóng quấn lấy cơ thể anh, vồ vập đến như vừa mới bắt gặp con mồi, thật may anh không hề ngửi thấy cũng chẳng cảm nhận được.

Quang Anh nhìn thấy người nọ trùm trong chăn của anh, hình như cảm thấy trùm trong chăn vẫn chưa đủ an toàn hay sao ấy mà xung quanh của người nọ lẫn trong chăn toàn là quần áo của anh. Nhìn thấy cảnh này thì Quang Anh giảm bớt phần nào lo lắng, anh còn cảm thấy có chút đáng yêu.

Quang Anh không hiểu rõ các kỳ dịch cảm hay kỳ phát tình cho lắm. Bởi vì anh là một Beta nên trên lớp giáo dục giới tính anh toàn ngủ với cúp thôi.

Đây cũng là lần đầu anh yêu đương với Alpha như cậu nên đối diện trước tình cảnh bạn trai Alpha của mình tới kỳ dịch cảm thì không tránh khỏi trạng thái rối rít.

Đến bên cạnh giường, Quang Anh kéo chăn ra để xem tình hình của cậu.

"Duy ơi, em khó chịu ở đâu vậy?"

Người được hỏi thăm vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ. Cậu hé chiếc chăn ra nhìn thấy trước mặt là gương mặt xinh trai của người mình yêu, Đức Duy liền trở mình ấn Quang Anh xuống giường, tay cậu kiềm chặt lấy hai tay anh.

Sao không ai nói với anh ấy rằng Alpha trong thời kỳ dịch cảm thì sẽ rất khó kiềm chế khi nhìn thấy người mình yêu đến gần mình vậy? Sao không ai nói với anh ấy rằng anh nên đề phòng với Alpha vậy?

Lý trí không ngăn nổi cậu, Đức Duy hé răng cắn mạnh xuống xương quai xanh của Quang Anh, anh vùng vẫy thoát khỏi tay cậu nhưng không được.

Quang Anh bị cắn, đành phải lên tiếng cầu xin.

"Anh đau, Duy ơi, em đừng..."

Anh chợt khựng lại khi nhìn thấy những tơ máu trong ánh mắt của cậu, nhìn thấy trong ánh mắt ấy len lỏi sự khao khát bản thân mình, khiến anh run lên một hồi, sợ hãi đến độ cả cơ thể cứng ngắt.

Cảm nhận người ở dưới thân mình run lên, ánh mắt Đức Duy tối sầm lại. Cậu đang làm gì thế này? Suýt chút thì cậu có ý định làm tổn thương người mình yêu rồi.

Hiện tại cậu muốn anh, muốn anh đến phát điên nhưng cậu không chấp nhận được Quang Anh sau này nhìn cậu bằng ánh mắt khinh ghét đâu. Cậu dùng một chút lý trí còn sót lại, ép bản thân mình tỉnh táo, ngồi dậy ở mép giường, cậu vội nói.

"Anh...anh không nên về nhà đâu. Mấy ngày này anh tạm ở chỗ của anh Quang Hùng đi."

Đúng vậy, anh Quang Hùng là Beta, nên sẽ không có vấn đề gì đâu.

Trước khi về nhà, Quang Anh có nghe thấy mọi người bảo rằng Alpha trong kỳ dịch cảm cần Omega đến an ủi, nhưng đáng tiếc anh không phải là Omega, anh không có tin tức tố, tất cả những gì anh có là tình yêu của anh dành cho Đức Duy.

Ban nãy lúc anh đang vội đi về thì Thành An có đi lại vỗ vai anh, nói với anh rằng Alpha trong kỳ dịch cảm có thể "đánh dấu" để xoa dịu, khiến anh cả kinh, không cần hỏi Thành An là đối với anh thì "đánh dấu" kiểu gì, anh cũng tự hiểu. Không biết lời của Thành An có đáng tin hay không. Nhưng lúc bãn nãy, trong khoảnh khắc anh nhìn vào ánh mắt của cậu, sâu trong đó chỉ có hình ảnh của mình.

Lúc đầu, anh có hơi sợ, nhưng bây giờ khi nhìn thấy người nọ đưa lưng về phía mình trông hết sức tủi thân thì cảm giác sợ hãi đã vơi đi phần nào. Anh thở ra một hơi, nhỏ giọng gọi.

"Duy ơi."

Đợi cậu xoay mặt qua, thì anh giơ hai tay ra, khóe môi cong lên, gật đầu với cậu.

"Lại đây, nhẹ nhàng thôi đấy."

Đức Duy trố mắt ra như chưa hiểu, như không tin vào những gì mình vừa suy nghĩ đến, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của anh thì cậu vội lao đến, vừa cẩn thận vừa dịu dàng mà hôn anh. Đây là sự cho phép của anh, là lời mời gọi từ anh.

-

Sáng hôm sau, khi Quang Anh tỉnh dậy, đập vào mắt anh là yết hầu của cậu. Trong vô thức anh vươn tay lên chạm vào thì yết hầu khẽ động, eo anh bị nhéo một cái, sau đó là một giọng nói trầm khàn phát ra từ trên đỉnh đầu.

"Anh đừng nghịch, nếu không lại phải như đêm qua thì anh sẽ mệt lắm đấy."

Nghe thấy thế thì anh vội thu tay lại, người đó lại khẽ cười một tiếng, rất hưởng thụ, rất gợi đòn.

Như vừa mới nhớ ra điều gì đó, anh nói.

"Duy ơi, hôm nay sau khi rehearsal xong thì mình đi mua nước hoa nha."

Đức Duy nghi hoặc nhìn anh.

"Anh định tặng ai hả?"

Chỉ thấy Quang Anh lắc lắc đầu, thản nhiên nói.

"Anh muốn trên người của mình luôn có mùi của em."

Tức là, anh muốn mua nước hoa có mùi giống với tin tức tố của cậu.

Đức Duy nghe xong vô cùng kinh ngạc, điều cậu luôn muốn nhất chính là đánh dấu anh cả đời, khiến trên người của anh luôn có mùi hương của cậu, mùi hương thuộc về cậu, để ai cũng biết anh là của cậu. Vậy mà bây giờ anh đề xuất với cậu chuyện đi mua nước hoa này, như là một phương pháp khác để trên người anh luôn có mùi của cậu, nghĩ thôi cũng đủ khiến cậu vui vẻ cả ngày rồi. Cậu hôn nhẹ lên môi anh, cười nói.

"Được, xong rồi em dẫn anh đi."

"Còn một chuyện nữa, mùi của em là mùi gì ấy nhỉ?"

Đức Duy nghe anh hỏi cũng không vội trả lời, cậu cưng chiều nhéo má anh.

"Đến lúc mua thì anh sẽ biết, bây giờ thì đi rửa mặt nào."

Đức Duy định ôm ngang anh, bế công chúa đi vào phòng vệ sinh thì bị anh từ chối.

"Không cần đâu, anh tự đi được."

Nói rồi Quang Anh ngồi dậy, hai chân đặt xuống sàn, đứng lên chưa được ba giây đã ngồi phịch xuống giường. Cơn đau từ dưới thân chạy dọc lên khiến anh chửi thề một tiếng.

Khi Quang Anh quay đầu lại định cầu cứu thì nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ đắc ý của Đức Duy, như là đang xem chuyện gì vui lắm ấy, cái vẻ mặt này khiến anh muốn đấm một phát.

Đức Duy vì sợ đến muộn nên cũng thôi trêu anh. Cậu bế ngang anh lên đi vào phòng tắm, đặt anh trước bồn rửa mặt.

Quang Anh đang nặn kem đánh răng cho cả hai nên không để ý rằng ánh mắt của người đằng sau luôn đặt trên người mình.

Đức Duy nhìn vào gương, nhìn thấy những vết đỏ to nhỏ lấp ló dưới lớp áo của anh, cậu hài lòng đánh giá, bây giờ thì từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, cơ thể của anh đều có pheromone của cậu, có dấu tích của cậu, đánh dấu chủ quyền là của cậu.

Mặc dù Alpha đánh dấu Beta thì mùi hương chỉ lưu giữ trong vòng vài ngày. Nhưng không sao cả, hết mùi thì lại đánh dấu tiếp. Cậu gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với suy nghĩ của mình.

Rồi ngày tháng sau này sẽ chứng minh một điều rằng, hiện tại và trong tương lai.

Quang Anh luôn thuộc về Đức Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top