01
quang anh cố lết cái thân mệt mỏi về nhà chung sau khi bị anh tú nhốt ở phòng thu hớn 5 tiếng đồng hồ. đức duy khi thấy bóng dáng quen thuộc liền nhanh nhảu chạy đến, xoa đầu, nựng má đủ kiểu "bé ơi, trông anh thảm quá, để em bế anh lên phòng nhá.". dứt lời, nó bế xốc anh lên, để lưng anh ngả lên tay nó mà nghỉ ngơi.
đăng dương đang ngồi dựa vào cầu thang ăn bánh thì thấy cảnh đó liền lên tiếng trêu chọc hai cậu nhóc gà bông "úi chà, bế kiểu công chúa luôn chứ!"
"mờ ám dữ ha!" minh hiếu liếc nhìn rồi buông lời phán xét, làm cho má của quang anh đỏ hết cả lên, anh dụi dụi đầu mình vào lồng ngực người kia mà che đi đôi má ửng đỏ đáng yêu, nhìn chỉ muốn đớp một phát cho bõ ghét.
đức duy bế anh lên phòng, đặt anh xuống giường chung của hai đứa rồi nhảy lên ôm anh, xoa xoa mái tóc trắng xơ của người kia. "nhớ anh nhớ anh." nó chui rúc vào bên trong chiếc áo thun đen mà anh đang mặc, nhéo nhẹ cái eo trắng thon kia.
"đau anh. mà anh cũng nhớ duy nhiều lắm." quang anh cười vì sự đáng yêu của thằng nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi này, lớn già đầu rồi mà cứ như là con nít ấy.
nó chui ra khỏi áo anh, cẩn thận đắp chăn cho anh rồi hôn nhẹ lên trán anh trước khi ra khỏi phòng "anh bé ngủ ngon, em đi nấu ăn đây." đức duy đóng cửa lại, tắt đèn rồi rón rén đi xuống cầu thang – nơi mọi anh em trong nhà đều đang tụ tập để nấu ăn tối.
"mọi người ơi, hôm nay ăn gì thế?" nó hỏi anh tuấn kiệt đang cặm cụi cắt hành ở trong bếp cùng với chiếc tạp dề hình con vịt màu vàng dễ thương, xung quanh còn có quang trung đang đánh trứng và đức phúc đang rửa rau.
"em không thấy hay sao còn hỏi? vô phụ anh chiên thịt đi nhóc." anh lau vội những giọt nước mắt trên mi vì những củ hành đáng ghét, dám làm người siêu đẹp trai khóc.
"dạ." đức duy với lấy chiếc tạp dề khác được treo trên tủ lạnh, nó có hình con heo màu hồng mập địc nhìn trông ngố chết đi được. duy làm theo những gì anh kiệt nói, cố gắng tạo thành một tác phẩm đẹp và ngon nhất dành riêng cho ai kia đang ngủ ở trên phòng.
"duy, lấy giúp anh con dao kia với." giọng đức phúc vang lên, thành công kéo đức duy đang trên 9 tầng mây xuống đất, nó lật đật bỏ món thịt chiên sang một bên mà lấy cho anh phúc như lời ảnh nói. dường như ai cũng cảm nhận được sự bất thường của cậu nhóc 03 này, quang trung liền lên tiếng hỏi "captain sao thế? tâm hồn cứ như trên mây vậy."
đột nhiên có một giọng nói khác từ ngoài phòng khách chen vào, không ai khác ngoài bảo khang "anh trung không biết hả? nó bị như vậy là vì yêu đấy!"
tiếng xì xào ầm ĩ từ phòng khách vang lên ngày càng to hơn, ai ai cũng muốn tìm ra tung tích của người mà em trai hoàng đức duy thầm thương trộm nhớ là ai đây. "đâu đâu? người captain thích là ai vậy khang ới?" thành an nổi tính tò mò, liền chạy tới chỗ của bạn thân mình sau khi nó vừa dứt lời.
"mọi người không biết luôn á hả? thật hay đùa thế? người này cực kì dễ đoán luôn á trời!" thanh pháp một tay thì cầm điện thoại, tay còn lại thì đang nhồm nhoàm chiếc bánh ngọt mà quang hùng mua cho cả nhà chung.
thượng long bĩu môi "mấy đứa tham gia chung show rap việt với thằng duy từ trước nên biết trước thì đúng rồi, còn tụi anh đã biết ai với ai đâu."
"long nói đúng đó, mọi người biết thì nói đi cứ giấu giấu giếm giếm làm gì chứ." tuấn huy lên tiếng đồng tình, tay vẫn cầm chiếc bánh mứt dâu mà măm măm.
"thế giờ em nói nhéeeeeeeee!" bảo khang giơ tay nắm quyền được phát biểu, giải đáp tất cả mọi thắc mắc của mọi người về người tình trong mộng của đức duy.
tuấn kiệt mới quay qua quay lại vài vòng mà thằng nhóc 03 của chúng ta bay đi đâu mất tiêu. à, hoá ra nó bay qua phòng khách để quỳ lạy thằng nhóc khang kia rồi. "ôi mấy đứa nhỏ bây giờ có năng lượng thật, anh mới làm có chút thôi đã đau lưng rồi..." anh than vãn.
"khang ơi khang em lạy anh khang ơi, đừng nói mà anh ơi chết em đó huhuhuu." đức duy bay ra khỏi phòng bếp rồi bay thẳng vào phòng khách trong chớp mắt, chiếc tạp dề vẫn còn trên áo mà chạy ra níu kéo van xin bảo khang đừng nói.
"thôi được rồi duy ơi duy, không nói ở đây thì anh mày nói chỗ khác. mọi người ăn xong nhớ check inbox nhóm mình nha, em có nói á." nó nghe được vế trước thì thở phào nhẹ nhõm, còn khi nghe xong vế sau thì thở oxi luôn rồi.
nó định kéo chân bảo khang lại tiếp cơ, nhưng khi nghe đức phúc nói bắt đầu ăn tối thì mới nhắm mắt buông xuôi. minh hiếu vỗ vai nó từ đằng sau, kêu nó lên lầu gọi quang anh xuống, duy cũng vâng lời mà sao các anh em ác với duy thế không biết.
. . .
đức duy rón rén bước vào phòng, tiến đến chiếc giường nơi có người đẹp đang cuộn tròn trong chăn mà ngủ. nó xoa nhẹ mái tóc của anh, hôn lên má phải rồi thì thầm vào tai "anh quang anh ơi, dậy xuống ăn cơm nè." quang anh nghiêng người lại, dụi dụi mắt rồi nheo mắt nhìn kĩ người trước mặt mình là ai, khi chắc chắn đó là đức duy thì anh che mắt lại, làm nũng "cho anh ngủ xíu nữa đi mà duyyyyy."
"anh không chịu dậy là em bế anh xuống dưới nhà luôn đó nha." nó doạ, mà quang anh đâu biết nó làm thật. đức duy bế anh xuống theo kiểu công chúa như lúc nó bế anh lên phòng, giờ thì quang anh sợ thằng oắt con này thật rồi, cái gì nó cũng làm hết trơn. anh vẫn ngại như lần đầu, vẫn khuôn mặt đỏ tới mang tai khi dúi đầu vào ngực đức duy khi nó bế anh lên, đi vòng vòng trình diễn cho toàn dân thiên hạ xem nó cưng anh tới cỡ nào.
nó bế anh xuống dưới phòng bếp, mọi người đã tập trung đông đủ tại bàn anh hết cả rồi, chỉ còn duy nhất hai chỗ trống kế nhau giành cho anh và nó thôi.
"vẫn lại bế quang anh à nhóc duy? nhìn cứ như người yêu ấy nhờ." đăng duy vẫn là người đầu tiên để ý đến hai nhóc này, nó khiến quang anh đỏ mặt thêm một bậc nữa, vội lấy hai tay che khuôn mặt đỏ chẳng khác gì trái cà chua chín của mình.
đức duy đặt quang anh nhẹ nhàng xuống ghế, rồi cũng nhanh chóng ngồi lên chiếc ghế kế bên. trong suốt khoảng thời gian anh em sum họp bên bàn ăn, ai nấy đều vui vẻ nói chuyện, chỉ có mình nó là chăm chú gắp đồ ăn cho ai kia và ngắm người kia ăn thôi, bảo khang ném cho nó một cái nhìn khinh bỉ.
giờ ăn tối trôi qua cũng là lúc mọi người cần thời gian riêng tư để nghỉ ngơi, cứ tưởng đã thoát được khỏi địa ngục nhưng không, bảo khang nói lớn "mọi người về phòng nghỉ ngơi nhé, ai tò mò chuyện kia thì cứ check inbox nhóm em sẽ giải đáp choooo!!"
quang anh quay qua hỏi nó "duy ơi, chuyện kia là chuyện gì vậy?", đức duy ấp a ấp úng, không nói nên lời, anh càng khó hiểu hơn. "thôi chúng ta lên phòng nghỉ đi anh ha, kệ người ta đi." anh cũng ậm ừ cho qua chuyện, chứ trong tâm anh đang tò mò muốn điên rồi nè. sau khi ru quang anh ngủ say giấc, nó mới dám bật điện thoại lên mà xem 'bí mật' sắp được 'bật mí' của nó suốt bấy lâu nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top