Ngày thứ hai
Đức Duy sợ Quang Anh ngã nên vòng quanh eo em ôm hờ, nhưng cũng vô tình làm Quang Anh nhích lại gần mình hơn, tim Đức Duy đập bịch bịch bịch như muốn nhảy ra ngoài, mặt cậu hơi đỏ lên.
Nhìn từ xa hệt như Quang Anh đang muốn hôn Đức Duy vậy đó.
_________________________
Hai người Pháp Kiều và Tuấn Tài từ xa thấy thì hốt hoảng. ới gặp mà tiến triển lẹ dữ vậy, chưa gì đã hôn luôn rồi, quen nhau thiệt chắc thương nhau dữ lắm, thương nhau đến già
Pháp Kiều chạy lại tách hai người ra, Đức Duy đang hưởng thụ cảm giác lâng lâng sảng khoái khi được Quang Anh chạm vào thì bị một cánh tay kéo cả hai ra. Cảm xúc đang trên mây liền bị kéo xuống, Đức Duy khó chịu nhìn người vừa chia cắt Quang Anh với mình.
"Ê, cái thái độ gì đấy?" - Pháp Kiều chỉ đang muốn bảo vệ bạn mình khỏi thằng hồng hài nhi này thôi, mà nhỏ này đã liếc rồi, thôi mày bít cửa với bạn tao rồi.
"Anh làm gì vậy?"
"Anh???"
Pháp Kiều ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa, nhìn nàng vậy mà nó kêu anh, bộ mình đàn ông tới vậy hả?
"Khụ, Duy, ờm, Kiều thuộc LGBT" - Tuấn Tài nhẹ giọng giải thích cho Duy biết, chắc tại trời tối quá nên nó không để ý tới hành động hay cách ăn nói của Kiều.
"Ủa" - Đức Duy bất ngờ, tại nghe giọng đàn ông nên cậu cũng không để ý lắm. Mà cũng không ngờ có ngày cậu lại chơi chung với hội bê đê, hết anh Xái rồi cụ Sinh giờ thêm mình nữa.
"Ehehehe, anh Pháp ơi, Thanh Pháp" - Quang Anh trạng thái nửa tỉnh nửa mê còn cười như dở hơi chọc ghẹo Pháp Kiều.
"Mày nín đi Quang Anh" - Pháp Kiều giận cá chém thớt đưa tay nhéo hai bên má của Quang Anh.
"Aaaaaa đauuu" - Quang Anh đau đến nhắm mắt, bĩu môi đưa tay cố gỡ tay Pháp Kiều ra khỏi mặt mình nhưng không nỗi.
Đức Duy vội gỡ tay Pháp Kiều ra rồi đưa tay xoa xoa má giúp Quang Anh đỡ đau hơn, Pháp Kiều chính thức không ưa Đức Duy nha, ở đâu ra mà sổ sàng với con gái người ta vậy, nàng liếc muốn cháy mắt luôn.
"Thôi đi về, khuya rồi, tối nay mấy đứa ở lại nhà anh đi, mai hẵng về" - Tuấn Tài tay bế Thành An, chân dài bước về phía chiếc xe đang đậu gần đó, bỗng có một cơn gió thổi qua làm chiếc áo măng tô trên người Tuấn Tài bay phấp phới, cảnh tượng đó khiến người ta không khỏi liên tưởng tới hình ảnh mấy anh tổng tài nhà giàu trong mấy cuốn tiểu thuyết
Mà ảnh cũng giàu rồi
"Dề hui" - Quang Anh kéo tay Đức Duy và Pháp Kiều tung tăng chạy lại xe của Tuấn Tài.
Má nó
Sao mà Quang Anh có thể phát ra âm thanh đáng yêu đó vậy
Chết Đức Duy rồi.
Đã vậy còn được ảnh nắm tay, sướng nhất cậu. Hoàng Đức Duy thắng đời 2-0
Còn Pháp Kiều thì liếc Đức Duy.
_________________
Trên xe
Thành An ngồi ở ghế phụ ngủ ngon lành, không biết trời trăng gì.
Quang Anh ngồi ở giữa hai người Pháp Kiều Đức Duy cũng ngủ luôn rồi, em dựa vào người Pháp Kiều thiếp đi lúc nào không hay.
"Nè, của mày đó" - Pháp Kiều nhìn ra ngoài cửa sổ đẩy nhẹ Quang Anh về phía Đức Duy, khỏi nhìn nàng cũng biết cậu đang sử dụng ánh mắt thân thương nhìn mình rồi.
Đức Duy không ngờ là Pháp Kiều sẽ nhường Quang Anh cho mình, Quang Anh từ vai Pháp Kiều bị đẩy sang vai Đức Duy nằm, cậu chỉnh tư thế lại cho Quang Anh thoải mái hơn rồi cứ vậy mà ngắm em ngủ.
"Như mấy thằng biến thái dị" - Pháp Kiều thầm nghĩ, mới gặp chưa gì hết đã đụng chạm này nọ rồi, còn làm phật ý hội đồng quản trị của Quang Anh nữa, sau này coi mày sao mà cua nhỏ he.
_______________________
Về đến nhà của Tuấn Tài, không hẳn là nhà, mà là biệt thự thì đúng hơn.
"Ê Kiều, nhà bự quá dị" - Quang Anh tỉnh từ lúc Đức Duy định bế em vào nhà, ngủ được một chút nên em cũng hơi tỉnh rượu rồi nhưng đầu vẫn còn lâng lâng.
"Bự thiệt" - Pháp Kiều ngắm nghía xung quanh, trầm trộ trước độ giàu có của gia chủ, sao mà thằng An nó sướng dữ vậy.
"Quang Anh coi chừng ngã nha" - Đức Duy còn hụt hẫng sau ý định bế anh lên bất thành nên giờ cậu ta cứ kè kè theo em sợ em ngã.
"Má sao tao mệt mấy đứa có tình yêu ghê" - Nãy giờ nàng liếc cái đôi này muốn lé luôn mà tụi nó không quan tâm hay sao á.
"Quang Anh với Kiều ngủ phòng trên tầng một đi" - Tuấn Tài đã đưa Thành An về phòng từ nãy giờ mới xuất hiện dẫn cả hai người lên phòng.
"Anh, còn bé nữa" - Đức Duy lên tiếng nhõng nhẽo với Tuấn Tài, cậu muốn ở đây với Quang Anh.
"Bé hả, có nhà mà, về đi" - Tuấn Tài biết thừa thằng nhóc này muốn gì, nhưng mà đâu dễ.
"Anh~, cho bé ở đây đi, bé hong quậy đâu, hứa luôn ó" - Đức Duy đưa mắt long lanh nhìn Tuấn Tài, tay vẫn để hờ sau lưng Quang Anh sợ em ngã xuống.
"Hong bé, về đi"
Pháp Kiều ngỡ ngàng với cuộc hội thoại này, nó trẩu điên, thằng này phải là cái thằng hồi nãy kêu nàng là anh với cái mặt khó chịu không vậy.
"Nhưng mà bé còn nhỏ á, bé về khuya lỡ bé bị gì rồi sao?"
"Để anh book xe cho bé về"
"Hoi tối khó book lắm"
"Vậy anh chở bé về ha" - Không đợi Đức Duy tìm lý do khác Tuấn Tài nhanh chóng đi vào phòng lấy chìa khóa xe, sẵn sàng chở Đức Duy về.
Bình thường kêu ở không ở, nay đòi ở lại thì ai cho.
Dù cho có lý do gì cũng bị Tuấn Tài tìm cách được, đây là ý gì, biết crush người ta ở đây mà không cho ở gần tình yêu mình gì cả.
"Em về hả?" - Quang Anh nhìn xuống Đức Duy
"Vâng, Quang Anh ở lại vui nha" - Đức Duy lật mặt ngay tức khắc như thể cái người còn đang đòi cho ở lại không phải là mình
"Ỏ, thế em về một mình hả?"
"Vâng ạ" - Có khi nào Quang Anh thấy mình đáng yêu quá nên không muốn cho mình về không, nếu Quang Anh không muốn mình về sao mà nỡ bỏ bé yêu ở lại được.
"Anh chở nó về nè bé, lên ngủ đi" - Tuấn Tài đi đến gần Quang Anh vỗ nhẹ lên vai em.
"Ò, thế thôi em về nhe, bai~"
Một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt Đức Duy, những gì xảy ra không như cậu mong đợi rồi.
"Vừa lắm nhóc" - Pháp Kiều dành cho Đức Duy cái nhếch mép đầy hả hê.
"Thế em đưa Quang Anh lên phòng rồi về nha" - Đức Duy cố níu kéo một chút thời gian để ở lại bên cạnh em lâu hơn.
"Có Kiều rồi á, nên hong cần đâu"
"Thoi để nó đưa mày lên đi, coi như làm phước đó" - Pháp Kiều hả hê nhìn cặp đôi chuẩn bị xa cách.
Đức Duy đưa Quang Anh đến tận giường đến lúc em đã nằm lên giường rồi cậu vẫn không nỡ rời đi, vẫn ngồi bên cạnh nhìn em không rời mắt. Quang Anh cảm thấy hơi ngượng, khi mà Duy cứ nhìn em mãi, bộ trên mặt em dính gì à?
"Thế Quang Anh ngủ ngoan nhé, em về đây?" - Đức Duy lưu luyến tạm biệt Quang Anh, huhu cậu muốn ở lại với Quang Anh cơ.
Vừa định đứng dậy, cậu cảm giác một lực níu nhẹ tay áo của cậu, Quang Anh cũng chậm chạp ngồi dậy vì còn men rượu cộng với bị Pháp Kiều véo hai má nên mặt em giờ đỏ bừng còn hơi sưng lên, eo ơi yêu chết mất.
"Quang Anh sao đấy? Không muốn em về à?" - Đức Duy cười trêu em, nếu em muốn cậu ở lại thì cậu vẫn sẽ ở với em thôi.
"Em tên gì á?"
Từ lúc gặp chàng trai này em còn chẳng biết tên cậu ta nhưng cậu ta lại biết tên em, Quang Anh còn chả biết người này là ai, nhưng mà cậu ấy tốt lắm luôn, lúc em say rượu ngồi khóc cậu ấy đã tới đỡ em dậy còn lo lắng hỏi han em nữa, khi Quang Anh bị Kiều bắt nạt cậu cũng giúp đỡ Quang Anh còn tốt bụng giúp em đỡ đau nữa, Quang Anh cảm thấy thật sự biết ơn cậu.
Trong lúc Quang Anh cảm thấy hụt hẫng vì chưa tay bạn trai, thì cậu xuất hiện như một làn gió xoa dịu trái tim đang tổn thương của em; những cử chỉ, lời nói, hành động của cậu khiến Quang Anh cảm thấy dễ chịu, vô cùng dịu dàng và ấm áp.
"Em tên Đức Duy, Hoàng Đức Duy"
"Tên em hay thế"
Quang Anh khen tên cậu hay kìa, ngại chít
"Mà Duy ơi"
"Ơi em đây"
Quang Anh xích lại gần Đức Duy hôn lên má cậu một cái, cái hôn khiến cậu cứng người, não trì trệ, không biết phản ứng như nào.
Thấy Duy còn đang trong trạng thái mất kết nối, Quang Anh hơi hỏng vui, sao đứng im luôn rồi.
"Anh cảm ơn Duy á, cảm ơn vì hôm nay đã ở bên cạnh Quang Anh" - Nói xong em liền bồi thêm một cái hôn nữa vào bên má còn lại.
Lúc này Đức Duy mới hoàng hồn trở lại, cậu ngại đỏ mặt tía tai.
Trời ơi, Quang Anh chủ động với cậu kìa, còn hôn má nữa chứ, sao ảnh bạo quá vậy, mình còn chả dám ôm ảnh nữa, ngại chít Hiphop Boy rồi.
"Lúc nào cảm ơn Quang Anh cũng làm vậy hết ạ?"
Đức Duy thắc mắc thật đấy, ai Quang Anh cũng thế hay chỉ với mình cậu thôi.
"Hưm... Tùy thôi à, nhưng mà á, sao em cứ gọi anh là Quang Anh vậy?
Thế gọi là gì giờ
Em yêu hả?
Hay anh yêu?
"Quang Anh không thích ạ?"
"Hong phải, em xưng em với Quang Anh thì em nhỏ tuổi hơn Quang Anh phải hong? Sao em không gọi Quang Anh là anh mà chỉ gọi tên thôi vậy? - Dù gì em cũng lớn hơn cậu ta mà từ lúc gặp đến giờ vẫn chưa nghe Đức Duy gọi mình là anh bao giờ.
Đức Duy ngại ngùng đưa tay sờ mũi, ừ thì cậu nhỏ tuổi hơn Quang Anh nhưng mà gọi như vậy sẽ thân thiện hơn nên Duy cứ thế mà gọi thôi, không ngờ Quang Anh nghĩ nhiều vậy.
"Thế ạ?"
Quang Anh gật gật đầu
Bỗng cửa phòng mở ra, Tuấn Tài thò đầu vào trong hối thúc thằng nhóc kia về, để anh mày đợi hơi lâu đấy nhé, anh mày còn phải ngủ cùng bé yêu nữa này.
Đức Duy luyến tiếc chẳng muốn ra về liền quấy lên như con nít đòi bánh mà ngồi xuống sàn ôm eo Quang Anh.
"Hongggg, em hong chịu, em ở đây à"
Tuấn Tài mệt mõi với độ nhoi của thằng em này, đành vào phòng xách cổ áo Đức Duy lên như xách gà mà lôi đi, Đức Duy bị kéo khỏi Quang Anh liền nước mắt lưng tròng mà mếu, Quang Anh thấy cảnh này thì hơi mắc cười nhưng cũng dễ thương, em không ngờ anh Xái lại có đưa em trai đáng yêu vậy đấy.
"Vậy mai Duy qua đây chơi với Quang Anh nha"
"Dạ vâng" - Nghe Quang Anh nói vậy cậu không quậy nữa mà ngoan ngoãn theo Tuấn Tài ra về, phải nghe lời thì Quang Anh mới thương chứ.
"Em về nhé, mai gặp lại anh Quang Anh" - Đức Duy vẫy vẫy tay trước khi ra khỏi phòng, còn tiện tay đóng cửa lại giúp em nữa.
Tinh tế gì đâu.
_______________________________
6:00 a.m
Ding Dong
Đức Duy đứng trước cửa nhà Tuấn Tài từ rất sớm, bấm chuông đợi người mở cửa nhưng đợi mãi chẳng thấy ai, giờ này mà còn ngủ nữa hả.
Ding Dong
Ding Dong
Ding Dong
"Bà cha nó đứa nào vậy?"
Tuấn Tài đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức bởi tiếng chuông, anh định không quan tâm vì tưởng sẽ có người giúp việc ra mở cửa rồi nằm xuống ngủ tiếp.
Nhưng mà yên lặng được một hồi thì tiếng chuông lại vang lên liên tục, anh khó chịu ngồi dậy vớ lấy điện thoại ra xem giờ.
Mới có sáu giờ sáng mà ai tìm tới vậy, giờ này người giúp việc nhà anh còn chưa đi làm nữa mà ai tới sớm dữ vậy.
Tiếng chuông cứ reo mãi làm anh bực mình, hậm hực đi xuống nhà mở miệng định mắng người mới sáng sớm đã làm phiền giấc ngủ của mình với ghệ yêu dấu thì thấy thằng chó con Đức Duy đứng trước cửa, trên tay còn xách túi lớn túi nhỏ cồng kềnh.
"Tới chi sớm dữ vậy" - Miệng mắng nhưng vẫn mở cửa cho thằng trời đánh này, chả hiểu sao anh Sinh lại chịu được thằng nhóc này cũng hay.
"Em gặp Quang Anh á" - Đức Duy vô cùng hào hứng, cậu sắp được gặp Quang Anh mà sao không vui cho được
"Mẹ mày, giờ thằng nhỏ còn ngủ" - Tuấn Tài muốn tán cho Đức Duy một bạt tay ghê.
"Thế thôi em vào trong đợi"
Không cần chủ nhà đồng ý cậu đã đi thẳng vào nhà, một mạch chạy lên phòng Quang Anh kiếm em rồi.
Chạm vào tay nắm cửa đầy phấn khởi, Đức Duy vui tới nỗi cười híp cả mắt
Nhưng mà
Cạch... Cạch... Cạch
Ủa
Sao không mở được
"Uuu, khóa cửa rồi hả" - Tuấn Tài vừa đi vừa ngáp, đúng lúc thấy cảnh này liền mở miệng ra trêu chọc quên cả buồn ngủ.
"Vậy thôi, xuống dưới phòng khách đợi Quang Anh dậy nha"
"Tội nghiệp, vậy mà bị crush nhốt ở ngoài" - Tuấn tài tí tửng trở về phòng mình làm một giấc tiếp, dù sao hôm nay là chủ nhật, không phải đi làm, nên ngủ nướng xíu cũng được
Mà gặp thằng trời đánh này thì ngày chủ nhật này coi như bỏ.
_______________________________
purple: viết sao thấy nó hoạt hình quá à
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top