Ngày thứ ba

Cạch... Cạch... Cạch

Ủa

Sao không mở được

"Uuu, khóa cửa rồi hả" - Tuấn Tài vừa đi vừa ngáp, đúng lúc thấy cảnh này liền mở miệng ra trêu chọc quên cả buồn ngủ.

"Vậy thôi, xuống dưới phòng khách đợi Quang Anh dậy nha"

"Tội nghiệp, vậy mà bị crush nhốt ở ngoài" - Tuấn tài tí tửng trở về phòng mình làm một giấc tiếp, dù sao hôm nay là chủ nhật, không phải đi làm, nên ngủ nướng xíu cũng được

Mà gặp thằng trời đánh này thì ngày chủ nhật này coi như bỏ.
__________________________________

Đức Duy ngoan ngoãn ngồi đợi ở dưới phòng khách, cậu lúc này vô cùng buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng mở to hai mắt để có thể nhìn thấy Quang Anh.

Hôm qua, sau khi về nhà, cả đêm cậu cũng không chợp mắt được xíu nào vì mong chờ ngày mai sẽ được gặp Quang Anh, thế là cậu thức trắng cả đêm, để rồi sáng nay, khi vừa tờ mờ sáng cậu đã đến nhà Tuấn Tài sớm như thế.

Vì thức suốt đêm hôm qua nên trạng thái của cậu bây giờ rất mệt mỏi, muốn sập nguồn tới nơi nhưng Đức Duy vẫn cố giữ cho mình tỉnh táo nhất có thể.

Đức Duy đứng lên vận động một chút cho tỉnh táo, cậu còn đi vào phòng bếp mà pha một ly cà phê cho tỉnh. Mà hình như cà phê dỏm hay sao ý, uống mãi mà chả thấy tỉnh gì cả chỉ có buồn ngủ hơn thôi.

Đến khi người làm nhà anh Xái xuất hiện thì cậu cũng mới nhận ra bản thân đã đợi được một tiếng đồng hồ nhưng mà Quang Anh vẫn chưa xuất hiện.

Chắc do hôm qua Quang Anh uống nhiều quá nên ngủ có hơi sâu, giờ vẫn chưa tỉnh, cố đợi thêm xíu nữa chắc được.

Nhưng đôi mắt cậu không cho phép, nó mở không lên, muốn đóng lại lắm rồi, cậu đợi thêm một tiếng nữa nhưng chỉ thấy Tuấn Tài bước ra thôi, còn ba người kia không thấy ai hết, uống hết ba ly cà phê rồi mà chẳng tỉnh nỗi, ông Xái mua cà phê giả rồi.

Một lúc sau Đức Duy chính thức gục ngã, cậu trụ không nỗi đến khi Quang Anh xuống, nằm trên sofa ngủ quên luôn.

Nhưng xui cho Đức Duy là sau khi cậu vừa ngủ được năm phút thì Quang Anh cũng lững thững đi xuống, thấy một thằng nhóc với cái đầu trắng đang nằm trên sofa làm một giấc thì bất ngờ, hôm qua em nói thế để cho Duy chịu về thôi, ai dè hôm nay cậu ta tới thiệt.

Mà cậu ta tới từ lúc nào mà ngủ ở đây vậy?

"Ê Quang Anh, về thôi, bỏ thằng An ở đây đi" - Đang định lại gần chỗ Đức Duy thì Pháp Kiều từ đằng sau xuất hiện kéo tay em đi.

"À, đợi tao xíu nhen" - Quang Anh lấy tay ra khỏi tay nàng rồi chạy lên phòng lấy cái chăn xuống đắp lên người Duy, nhỡ cậu ta lạnh đến ốm thì sao.

"Lo dữ hén"

"Thì hôm qua cậu ấy cũng chăm tui mà bà"  - Quang Anh chu môi lên nói, hôm qua Duy giúp em nhiều rồi, nay em làm được nhiêu đây để trả ơn cho Duy thôi.

"Rồi, đi về thôi bà, tui nhớ nhà quá" - Pháp Kiều giả bộ khóc rồi kéo tay Quang Anh ra cửa.

"Ủa mình về bằng gì vậy?" - Tự nhiên về vậy đó hả, không xe không tài xế luôn.

"Xe nhà anh Xái" - Lúc sáng khi nàng vừa bước ra khỏi cửa vô tình gặp Tuấn Tài, anh nói sẽ kêu tài xế chở nàng với Quang Anh về cứ để Thành An ở lại đây.

"Uuu, ảnh giàu mà ảnh còn tốt nữa hé, ước có bồ như ảnh" - Quang Anh tung tăng đi tới nơi mà xe đang chờ sẵn.

"Thằng Duy đó, thấy cũng có ý với mày rồi"

"Thôi, không thích hồng hài nhi" - Em đáp bằng giọng điệu vừa trêu vừa nghiêm túc.

Quang Anh có hơi mệt, lúc dậy đầu em hơi đau nhẹ rồi, chắc phải mua thuốc uống rồi về đánh một giấc nữa mới khỏe lại được.
_________________________
2:30 p.m

Đức Duy đưa tay dụi mắt, mơ màng tỉnh dậy, cậu ngơ ngác nhìn lên trần nhà, gương mặt vừa ngủ dậy nên có hơi sưng, bỗng cậu ngồi bật dậy dáo dác nhìn xung quanh rồi dừng lại ngay con người đang ngồi nhâm nhi ly trà sữa vừa mua.

"Dậy rồi hả, kiếm ai à?" - Thành An hút một hơi trà sữa kéo theo vài cục trân châu vào miệng.

"Quang Anh đâu rồi? Ảnh dậy chưa?" - Đức Duy mệt mõi vươn vai một cái.

"Dậy rồi"

"Vậy ảnh đâu?" - Đức Duy hớt hải lật tung cái chăn lên, chạy lên phòng tìm Quang Anh.

"Về rồi"

"Gì? Về rồi?" - Đức Duy dừng lại ngay cầu thang, quay đầu khó hiểu nhìn Thành An

Hôm qua còn kêu cậu sang chơi cùng

Mà trong lúc cậu ngủ thì đi về

Hỏng chịu đâu

Quang Anh ơi

Huhu

"Thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy, nên về trước rồi" - Tuấn Tài từ phòng bếp đi ra trên tay còn cầm một dĩa trái cây đã được gọt sẵn.

"Ủaaaa~?" - Đức Duy giở thói nhõng nhẽo, nằm chèo queo ngay bậc thang, khóc ròng.

"Vào ăn đi rồi muốn làm gì làm" - Tuấn Tài ghim một miếng trái cây đưa cho Thành An đang xem tivi.

"Sao Quang Anh hỏng kêu em dậy?" - Đức Duy buồn bả đi về phía phòng ăn.

"Lúc sáng thằng bé còn sợ em lạnh nên đi lấy chăn đắp cho em đấy"

"Thật ạ?" - Đức Duy bật dậy, chạy lại chỗ cái chăn hồi nãy cậu quăng dưới đất, nhặt lên, ôm vào lòng, ngửi ngửi.

"Bị biến thái á Duy" - Thành An thái độ ra mặt trước hành động này của cậu.

"Kệ em, anh Xái em đem chăn này về được hong?"

"Không, của tao"

"Xía, ki bo" - Đức Duy ngắm nghía cái chăn như báu vật, nâng niu nó trong lòng.
___________________________

Quang Anh vừa về tới nhà đã vào phòng làm một giấc đến tối, mở mắt ra thấy quá trời tin nhắn đến, em hết hồn tưởng có vụ gì ai ngờ là từ một người lạ, mà cũng không lạ lắm, nhìn avatar là biết liền, là thằng nhóc hôm qua chứ đâu.

Có tin nhắn từ Thành An, Pháp Kiều và anh Anh Tú, nhưng nhiều nhất là của thằng nhóc đó.

@hdduyy1106 đã yêu cầu theo dõi bạn
Xác nhận          Xóa

Vừa ấn xác nhận xong em đã bị một loạt tin nhắn nhảy ra kêu ting ting làm em nhức cả đầu.

hdduyy1106
Quang Anh ơi
Quang Anh à
Em Duy nè
Anh nhớ em hongggg

nqu.anh
anh nhớ màaa
em dậy ròi hẻeee

hdduyy1106
Quang Anh í
Tồi lắm luôn í

nqu.anh
ủaaaa
anh có làm gì đâuu

hdduyy1106
Anh bảo em sang chơi với anh mà anh về trước
Hong chơi với iem

nqu.anh
tại anh thấy em ngủ ngon quá
nên anh hong nỡ gọi em dậy

hdduyy1106

Iu thế
❤️❤️❤️

nqu.anh
🫣🫣🫣
thế Duy nhắn cho anh có gì hong áaaa

hdduyy1106
Quang Anh phải bù cho em 😠
Đi chơi với iem

nqu.anh
đi chơi với em hả
nhưng mà dạo gần đây anh bận mất tiu òiiii
hong có thời gian á

hdduyy1106
Hỏng chịu
Hỏng chịu
Quang Anh lựa một ngày rãnh để đi với em đi
Quang Anh thất hứa với emmmm

nqu.anh
thuiii
quang anh xin lũi màaaa
để quang anh lựa ngày nháaaa

hdduyy1106
hì hì
iu Quang Anh nhứt đời
😘😘😘

Quang Anh cũng đang cảm thấy hơi buồn, vừa mới chia tay xong nên chẳng muốn đi đâu hết, mà em lỡ hẹn với Duy rồi, nên đành đi bù đắp cho ẻm, sẵn tiện cho khuây khỏa đầu óc không còn nhớ đến tên khốn kia nữa.

nqu.anh
thế thứ 7 tuần sau nháaa
được hong Duyyyy

hdduyy1106
Duy lúc nào cũng được hết ạ
Hehe

nqu.anh
vậy t7 tuần sau nhé

hdduyy1106
Ok anh iuuuuu❤️

nqu.anh
mà bái bai Duy nhe
anh có việc òi
có gì nhắn tin với em sau nha

hdduyy1106
Ơ lẹ thế
Thế thôi em không phiền Quang Anh nữa
Xong việc rồi thì nhắn em nhoaaaa
(nqu.anh đã bày tỏ cảm xúc ❤️ về tin nhắn của bạn)

_____________

Chớp mắt một cái đã đến cuối tuần rồi, Đức Duy đã trông ngóng ngày này rất lâu, cả tuần luôn ấy chứ, cậu cảm giác như thời gian trôi chậm vãi ý, một tuần mà tưởng đâu một thế kỷ.

Còn với Quang Anh thì nó lại nhanh vãi cả ra, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng luôn ý, vừa mới sáng thứ hai chớp mắt một cái đã đến ngày hẹn với Duy đi chơi, vùi đầu trong đống deadline khiến em chẳng còn nhận thức đến thứ gọi là thời gian.

Đức Duy đã có mặt ở nơi hẹn từ rất sớm, cậu diện quần áo bảnh bao hợp thời tiết với một chiếc áo sweater vàng, một cái quần hộp trắng dài qua mắc cá chân che luôn đôi giày đang mang, đeo một cái túi chéo trước ngực, đội một cái nón trắng có chữ R trên đó cùng với chiếc mắt kính đen thời thượng trông rất ưa nhìn, giữa cái thời tiết nắng nóng ba mươi mấy độ như vậy mà bận outfit như thế khiến ai đi ngang qua cũng phải nhìn.

Cậu hồi hợp chờ đợi Quang Anh tới.

Từ xa đã thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu đi bộ đến, em mặc full cây đen từ đầu đến chân có tóc em là trắng thôi.

"Quang Anh ơiiii" - Đức Duy vẫy vẫy tay, kêu lớn tên em cho em nhìn thấy mình.

"Sao Duy biết là anh thế?" - Nhìn thấy Đức Duy, Quang Anh chạy lại chỗ cậu đứng.

"Hehe, em mà" - Đức Duy lại có cơ hội sĩ, gì chứ Quang Anh cậu nhận ra cái một.

"Hai đứa bây là thời trang phang thời tiết hả?"

Bỗng có giọng nói phát ra đằng sau Quang Anh làm cậu đơ người.

Gì vậy?

Buổi hẹn hò của cậu với Quang Anh bị ai phá đám thế?

"Thằng thì nguyên cây đen, thằng bộ đồ chói mù mắt, hợp ghê hé" - Pháp Kiều đằng sau Quang Anh lấy tay che nắng chiếu vào mặt mình, dùng giọng điệu trêu ghẹo đôi bạn trẻ.

"Bà cũng hong có chói á bà" - Thành An giở giọng cà khịa Pháp Kiều, áo thun đơn giản nhưng mà chơi nguyên cái quần đỏ chói, nhìn vào thấy nhứt con mắt liền.

"Chắc bà hong có á" - Pháp Kiều khịa lại Thành An cùng với đôi mắt thân thiện nhìn nó.

Thành An thì cũng mặc đồ bình thường thôi, áo tay dài quần ống rộng, nhưng lại lấy cái khăn choàng quấn lên mặt, che kín bưng không thấy gì ngoài hai con mắt.

Bốn đứa không đứa nào bình thường.

"Ủaaaa, Quang Anhhhh" - Đức Duy nãy giờ chỉ biết đứng như tượng, trong lòng gào khóc.

Đâu ra hai người này vậy trời.

Buổi hẹn hò lý tưởng của cậu đâuuuuu.

"Ê, ý kiến hả nhóc" - Thành An giở giọng anh lớn, lên mặt với Đức Duy.

"Tụi này được rủ đàng hoàng nhen, hong có đi phá đám à" - Pháp Kiều đưa tay hất tóc một cái rồi liếc cậu.

"Ờm, anh rủ á Duy, càng đông càng vui đúng hong?" - Quang Anh đưa mắt tròn lên nhìn Duy, vãi đạn, Quang Anh không biết lúc này Quang Anh đáng yêu như nào đâu, đm, chết Duy rồi.

"À... ừ" - Đức Duy hơi lo ngại trước cuộc vui này.

"Hong được hả Duy?"

"Hong cho thì đi dề thoi, ở đây làm bóng đèn cho đôi trẻ nữa"

"Đúng rồi, bé Xái ở nhà chờ tui nữa"

"Đu-được mà Quang Anh, Quang Anh muốn sao cũng được hết á" - Tâm trạng của Đức Duy trở nên ỉu xìu, thôi thì giấc mơ hẹn hò với Quang Anh để khi khác vậy, gặp được Quang Anh là đủ vui rồi.
_______________________________

purple: viết được mấy chap mới nhớ hong có profile của mấy ẻm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top