Ngày đầu tiên

"Huhu hong chịu đâu, sao nó đối xử với tao như vậy chứ" - Quang Anh một tay cầm ly bia đầy bọt, tràn ra mép ly tay còn lại cầm một lon bia nữa, khóc đến khàn cả giọng.

"Mẹ, hồi đầu nhìn nó là tao không có ưa rồi" - Thành An vừa nhai vừa nói, tay vẫn đang ngồi lể ốc.

"Con cãi mẹ, mắt mẹ nhìn người hay lắm mà không tin" - Pháp Kiều chán nản nhìn Quang Anh đã say khướt, nấc lên từng hồi.

"Huhu thì nó cũng tốt với tao mà"

"Tốt cái lờ, nó tốt mà nó cắm cho mày hai cái sừng bự chảng vậy hả?" - Pháp Kiều bức bội đánh vào vai Quang Anh đang nằm dài trên bàn.

"Tới giờ con bênh nó nữa" - Thành An cũng đến chịu với con ma men này, mê gì mà dữ vậy.

Hôm nay là ngày Quang Anh chính thức thoát khỏi trạng thái hẹn hò trở về trạng thái độc thân, bởi vì em bị người yêu cắm sừng không những một mà hai cái, đã vậy còn bị người ta nói lời chia tay, đáng lẽ người nói phải là em mới đúng, tức quá, còn bị người yêu cũ giành nói trước.

Vô tình em đi chơi với Thành An và Pháp Kiều trong trung tâm thương mại thì bắt gặp cảnh tượng người yêu của mình đang tay trong tay với một người khác, nói chuyện vô cùng vui vẻ, lại còn hôn nhau nữa. Quang Anh thất vọng đến cùng cực, khi hai đứa vẫn còn trong mối quan hệ, em cũng nghiêm túc mà đâu có lạnh nhạt gì đâu mà tên kia dám nói em chả quan tâm gì đến cậu ta. Đáng ghét thật, uổng công em trao niềm tin cho tên đó, cậu ta trao lại cho em cặp sừng.

"Đừng có uống nữa coi" - Pháp Kiều ngồi cạnh cứ thấy chốc chốc là Quang Anh lại đưa ly lên uống ừng ực như chết khác, không tay này thì tay kia.

"Để cho nó uống đi, qua bữa nay là quên thằng đó cho tao" - Thành An bên cạnh không khuyên can thì thôi còn xúi nữa.

"Dô" - Quang Anh đưa ly mình đến cụng ly với Thành An, rồi đưa nốc hết chẳng còn gì.

"Má"
________________

"Ehehehe, thêm y, cho xin thêm miếng nữa điiiiii"

"Đi về nè, thêm gì mà thêm" - Pháp Kiều một thân con gái phải đỡ hai thằng đàn ông say quắc cần câu chẳng biết trời trăng gì, ai đó làm ơn đến phụ nàng một tay coi.

"Về gì mà về, thêm tăng nữa"

Con sâu rượu Thành An đứng còn chả vững mà đòi thêm tăng nữa

"Đi, Quang Anh biết chỗ này nè"

Con sâu rượu Quang Anh thì cười cười như bị điên, thằng này men dô cái nó men hẳn, khỏe như trâu đã vậy còn quậy nữa, Thành An thì nàng giữ được còn nhoi như Quang Anh thì bó tay vừa giữ cho Đặng Thành An không ngã vừa kéo áo Nguyễn Quang Anh để không chạy đi sủa bậy.

"Mẹ bà hai thằng bây"

Hết cách, Pháp Kiều đành gọi người tới giúp mình, khó khăn lấy điện thoại ra bấm số rồi đưa lên tai nghe.

"Alo Anh Xái hả"

[Anh nè, sao vậy Kiều]

"Anh ra quán nhậu hốt thằng bồ anh về nè, nó quậy quá"

[Ủa sao An nói đi coi phim mà, sao giờ đi nhậu rồi]

"Anh ra hốt nó lẹ đi rồi em kể cho, mình em giữ hai thằng muốn xỉu rồi"

[Anh ra liền, gửi địa chỉ cho anh đi]

Pháp Kiều gửi vị trí của mình cho Tuấn Tài, bỗng nàng nhận ra hình như một bên mình hơi nhẹ, quay qua thì thấy Quang Anh đâu mất tiêu.

"Gì trời, đi đâu rồi"

Ngó ngang liếc dọc cũng thấy Quang Anh ngồi một góc trong bụi rặm gần đó, chắc đi nôn cho khỏe người.

"Ê Quang Anh, mày tỉnh chưa" - Pháp Kiều mệt mỏi lê Thành An lại gần nơi em ngồi

"..." - Quang Anh nói cái gì trong miệng mà nhỏ xíu Pháp Kiều nghe không được, ghé tai lại gần hơn để nghe rõ xíu

...

...

"Nam mô a di đà phật"

???

Bị bồ đá thôi mà tu thành chánh quả luôn rồi.

"Ê khùng hả" - Pháp Kiều đẩy mạnh vai em nhưng Quang Anh chẳng hề hấn gì mà còn cười hì hì nữa.

"Đi ra đây coi, ngồi lù lù trong đây nhìn sợ thấy mẹ vậy đó, coi chừng người ta tưởng tao làm gì hai bây nữa" - Pháp Kiều ra sức kéo Quang Anh dậy nhưng không nỗi.

"Kiều ơi" - Quang Anh nhẹ nhàng kêu tên nàng

"Gì?"

"Bộ tao tệ lắm hả?" - Quang Anh nói như nghẹn gì đó ở mũi, mà thật, mũi em cay lắm.

"Không, mày không có tệ đâu, có thằng kia mới tệ thôi"

"Vậy sao nó bỏ tao theo người khác? huhu"

Nói xong nước mắt của em liền rơi, ngồi bẹp xuống đất bắt đầu khóc lớn. Cả không gian yên ắng chỉ còn nghe thấy tiếng khóc thảm thương của Quang Anh. Pháp Kiều không biết nói gì để an ủi bạn mình cả nên ngồi xuống, kéo cả Thành An đang nằm vật vựa trên người nàng xuống theo, đưa tay xoa xoa lưng Quang Anh. Thành An nãy giờ đã chịu yên lặng, khi nghe tiếng khóc của Quang Anh liền giật mình tỉnh lại, rồi cũng chẳng biết sao mà nhào lại ôm Quang Anh khóc chung.

Quang Anh được Pháp Kiều vỗ về an ủi còn được Thành An ôm nên theo đà mà khóc lớn hơn, Pháp Kiều bất lực chẳng biết làm gì với hai con người này, quá mệt, đành vỗ vỗ lưng hai đứa nó an ủi, từ dỗ một đứa thành hai đứa.

"Kiều ơi, anh tới rồi nè, mấy đứa đâu rồi" - Tuấn Tài vừa tới đã nghe tiếng khóc thảm thương của Quang Anh và bé nhà mình.

"Anh Xái, bên này nè" - Pháp Kiều đứng dậy huơ tay qua lại rồi nhảy tưng tưng lên để cho Tuấn Tài có thể thấy mình, vị cứu tinh tới rồi, trời ơi, mừng quá, mà hình như Tuấn Tài còn dẫn theo ai nữa.

"Uống gì mà dữ vậy nè?" - Tuấn Tài một tay để ở lưng một tay để ở đầu gối bế Đặng Thành An lên. Còn An Đặng thì ngủ mất tiêu, Quang Anh thì chỉ còn mấy tiếng nức nở.

Ảnh bế cái một, còn người đẹp đây phải vật vã để chống chọi với hai thằng lóc chóc này.

Quá mệt mỏi

Cũng muốn có một anh người yêu tinh tế, tử tế, kinh tế như Tuấn Tài

Nhưng mà không muốn có cuộc tình như Quang Anh

Thôi để ông trời tính

Nam mô a dì đà phật.

Có một dáng người lướt qua Pháp Kiều rồi chạy tới gần chỗ Quang Anh đang ngồi khóc, cậu ta lau nước mắt cho Quang Anh một cách cẩn thận, rồi nhẹ nhàng đỡ Quang Anh dậy, mọi cử chỉ hành động đều vô cùng nâng niu, xem Quang Anh như vàng như ngọc.

Ủa mà ai đây

Tự nhiên tới đỡ con người ta như quen biết vậy.

"Anh Xái, ai vậy?" Pháp Kiều chỉ về cái người đang để Quang Anh tựa vào lòng kia.

"À, thằng đó là Đức Duy, là cháu của anh Sinh đấy"

"Anh Sinh là ai nữa?"

"Ủa tưởng An kể cho mấy đứa rồi?"

"No, chưa hề, nó nín luôn"

"Anh Sinh là người đang cua Tú Tút á"

"Quách Đạt Phúc, thiệt hả?"

"Thiệt, mấy đứa không biết gì hết sao?"

"Dạ hong, tụi em chỉ biết có người cua ảnh thôi, hỏi thì ảnh không trả lời, con thằng An Đặng có nói tụi em biết đâu?"

Tin chấn động thiệt chứ

Về nói cho mọi người biết mới được
________________________

"Quang Anh ơi, Quang Anh ổn không vậy?"

Đức Duy định bế Quang Anh lên vì trông em đứng còn chả vững, nhưng khi cậu định cuối xuống thì Quang Anh lại bắt đầu quấy, không chịu ngồi yên một chỗ cứ đi lung tung, Quang Anh khi say khác hẳn khi tỉnh luôn ấy, quậy quá trời quậy.

"Quang Anh ổn, nhưng mà em là ai vậy?" - Quang Anh mắt phủ hơi nước nhìn Đức Duy, môi chu chu ra, hai tay mũm mĩm còn đưa lên mặt cậu xoa xoa nữa, cảnh tượng đáng yêu đập thẳng vào mắt khiến cậu chỉ muốn lao vào hôn người này một cái cho đã, đáng yêu quá mức rồi đó.

Đức Duy sợ Quang Anh ngã nên vòng quanh eo em ôm hờ, nhưng cũng vô tình làm Quang Anh nhích lại gần mình hơn, tim Đức Duy đập bịch bịch bịch như muốn nhảy ra ngoài, mặt cậu hơi đỏ lên.

Nhìn từ xa hệt như Quang Anh đang muốn hôn Đức Duy vậy đó.

_______________________

purple: lên con mã đức duy đơn phương quang anh ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top