Ngoại truyện
Bên kia thế giới
Chết rồi mới biết, hóa ra âm phủ cũng đẹp ghê ta?
Nơi đây chẳng âm u như những gì Quang Anh từng nghĩ về "cái nôi của tội ác". Ngược lại, lại khá xinh đẹp đó chứ?
Ngoài việc bầu trời nhìn lên lúc nào cũng tối oăm, trên đường có mấy linh hồn hình dạng kì quái, ngó quanh lại thấy mấy quỷ sai đi tuần. Thì thật ra cũng không khác gì thế giới loài người lắm thì phải?
Từ lúc Quang Anh chết đến giờ đã được 3 tháng rồi. Giờ mới bước được qua cửa âm ti. Quang Anh nhìn tờ giấy trong tay mình, eo ôi, số dài thế này bao giờ mới đến lượt đầu thai?
Người bên cạnh thấy mặt anh xịu xuống liền bật cười.
"Này, em đợi anh hơn một tháng, giờ số cũng bị đẩy tít xuống dưới đây nè, sao em chưa nôn mà anh đã nôn rồi."
"Im đi. Ai mượn em đợi!"
Nguyễn Quang Anh bĩu môi, liền quay sang véo má người bên cạnh. Thằng chồng chết tiệt của anh, chết rồi tự nhiên tính nhây ra hẳn ý.
Tóm tắt nhanh một chút tình hình trong ba tháng qua nào. Sau khi Quang Anh nhảy lầu chết, khi linh hồn rời khỏi thân xác đã thấy ngay thằng chồng đứng đó đợi. Nhớ quá nên chạy lại ôm nó khóc một trận đã đời. Khóc xong hai đứa mới nắm tay nhau đi theo Bạch Vô Thường.
Qua cửa đến âm gian, tưởng đâu được đi đầu thai luôn. Ai dè đâu có được. Bạch Vô Thường thả hai đứa ở một cái hàng dài đằng đẵng. Thế là hai đứa lại xếp hàng để qua cửa vào âm phủ. May mà chết rồi, giờ làm ma đấy chứ phải đứng xếp hàng tận 3 tháng chắc chết mất thôi.
Trong 3 tháng này, Quang Anh đã tám chuyện được với mấy quỷ sai đi tuần, mới biết sao phải xếp hàng thế này.
Tại từ thời đổi Diêm Vương mới, ngài bảo địa phủ nhàm chán, loạn lạc quá, thế là không hiểu sao lại học theo dương gian, xong giờ địa phủ cũng là nơi hồn ma sinh sống, mà muốn nó "vui vui" thì đâu thể nào giữ cái kiểu xếp hàng đầu thai ngày trước được. Với cả bây giờ tỉ lệ sinh ở dương gian giảm mạnh, linh hồn đợi mãi đợi mãi mới được đi đầu thai chứ có phải xuống là được đi luôn đâu. Thế là cái quỷ môn ở ngoài được sinh ra.
Linh hồn khi đến quỷ môn sẽ được quỷ sai xem qua một lượt sổ sinh tử, nếu lắm tội ác thì sẽ bị đày đi xử phạt, còn có công đức thì sẽ vào tiếp quỷ môn thứ thứ hai để lấy số đi đầu thai. Bởi vì chẳng cần chờ đến lúc có người ở dương gian mang thai mới có thể đi nên nhanh hơn hẳn ngày trước. Lấy số xong thì vào địa phủ mà sống thôi. Thật ra cũng chẳng khác gì dương gian là mấy, thậm chí nếu được người nhà đốt nhiều tiền giấy cho thì sống sung sướng là đằng khác đó chứ.
Nhưng người chết nhiều thật, hai đứa đợi tận ba tháng mới được vào địa phủ.
Quang Anh cầm cái thẻ ngân hàng vừa được cấp, ba mẹ hai đứa ở trên đúng là vừa nhớ con vừa thừa tiền, đốt một đống tiền giấy, thế là giờ dù chết rồi hai đứa vẫn giàu sụ.
Mà có tiền, lại không phải làm việc, thì làm gì?
Đi yêu đương chứ làm gì nữa.
Trong ba tháng qua hai đứa đã nói chuyện với nhau không ít, tâm sự, xin lỗi, rồi bỏ qua, thế là giờ lại như vợ chồng mới cưới, tình tình tứ tứ đến mức mấy con quỷ đi ngang còn tặc lưỡi.
Hai đứa đi dạo khắp phố phường, phố quỷ cũng đẹp ghê, chỗ nào cũng treo dây đỏ. Còn có mấy nữ quỷ xinh đẹp đứng chào hàng, Quang Anh càng đi càng bị chồng nắm chắc cái tay xinh xinh của mình. Hở, tên này ghen à?
Thằng chồng anh chết rồi mới biết ghen, kệ cho ghen đấy, chẳng dỗ đâu!
Phố quỷ chia làm hai phần, phần treo dây đỏ là cho quỷ và linh hồn ở âm gian, còn phần treo dây đen là cho người sống. Quang Anh nghe chị gái quỷ kể chuyện liền tròn mắt, hóa ra chuyện dương gian có thầy phép xuống được âm phủ không phải điêu à??
Đức Duy thì đâu có nghe, nãy giờ chỉ dán mắt vào cái tay mảnh khảnh của chị gái quỷ xinh đẹp đang ngồi cạnh Quang Anh, cái tay đang nghịch má vợ cậu kìa?
Cái quán trà này có phải quán trà thật không đấy? Hay là lầu xanh trá hình thế!
Quang Anh nghe kể chuyện cả buổi, xong bị chồng kéo đi nên đang dỗi. Anh chưa nghe đủ mà!!
Đức Duy biết vợ dỗi nên cứ vừa đi vừa lời ngon tiếng ngọt nịnh vợ.
"Vợ ơiiii"
"Em xin lỗi mà"
"Vợ đừng giận em nha?"
"Nha nha nha"
"Em ghen thôi màaa"
"Chị đó cứ động chạm vợ nên em không thích thôi"
"Em xin lỗi vợ màaaa"
"Vợ muốn đi đâu ăn hông? Em đưa vợ đi tìm món ngon nhaa"
Quang Anh nghe hoài mà bật cười. Thằng chồng anh ngày xưa chẳng bao giờ để ý đến vợ, thế mà giờ một câu vợ ơi hai câu vợ à. Quang Anh quay sang nhéo má chồng
"Nịnh người quen mồm thế này. Là ngày xưa nịnh con nào đúng không?"
" Ơ nào có vợ ơiiii. Em chỉ có mỗi anh thôi mà. Em thề!"
Quang Anh nhìn chồng đang cọ cọ mặt vào cổ mình, dỗi không nổi nữa rồi.
Đức Duy đang làm nũng với vợ, tự nhiên hai cái tay mềm mềm của bé nâng mặt cậu lên, nói tới góc nhìn từ dưới lên thì, mặt vợ cậu đúng là dễ thương thật. Còn đang mải ngắm vợ thì
Chụt!
"Không dỗi nữa. Chồng đưa anh đi ăn đi"
Nói xong, Quang Anh thả mặt chồng ra, định đi tìm quán ăn thì bị chồng túm lại
Chụt!
Chụt!
Chụt!
"AAA. Thả anh ra, hôn gì hôn lắm thế!" Quang Anh giãy dụa, muốn thoát khỏi mấy nụ hôn của chồng
"Yêu vợ" Một nụ hôn rơi xuống má mềm của anh.
"Ừm. Anh cũng yêu em"
Suy cho cùng, tình yêu và hôn nhân chẳng liên quan gì đến nhau. Cách đối xử tốt nhất với một người, có lẽ là mãi khắc ghi người đó trong tim, dù cả đời không thể gặp lại, dù người đó đã sớm rời xa thế giới này.
Nhưng mà, Nguyễn Quang Anh không cam tâm.
Cả đời không thể gặp lại? Cái gì là không thể, chẳng qua chỉ là không muốn.
Người đã sớm rời xa thế giới này? Chẳng phải Quang Anh đang ở bên kia thế giới với cậu rồi hay sao?
Tình yêu và hôn nhân, đúng là không hề liên quan.
Nếu không yêu, dù có bên nhau mỗi ngày cũng như xa cách vạn dặm.
Mà khi trái tim đã thuộc về nhau rồi, dù là bao xa cũng có cách để gặp lại, dù là thế giới bên kia... chẳng phải vẫn có thể đó sao.
Một người đợi lâu một chút, một người đi sớm một chút. Cùng nắm tay nhau bước vào đại đạo.
Cuộc sống mới. Có lẽ sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.
_Nie_
Hôm nay được nghỉ nên lên viết ngoại truyện nè=))
Mai sinh nhật mà ngày kia thi, định để mai viết nhưng thôi=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top