14.
Ngày 14
Tôi nhìn người đang vui vẻ ngắm mấy bông hoa trong vườn. Cảm giác có chút... kỳ lạ?
Chỉ mới hai ngày trước, tôi vẫn còn thấy một Quang Anh đang chìm trong tuyệt vọng và đau đớn, thế mà hôm nay lại vui vẻ đi hái hoa ca hát thế này sao...?
Quang Anh cẩn thận cắt mấy cành hoa hồng, đặt vào rổ bên cạnh rồi bước tiếp đến mấy bụi hoa khác. Khu vườn này là trước khi kết hôn chúng tôi đã cùng nhau chăm sóc. Quang Anh thích hoa hồng trắng, cho nên ngày đó chúng tôi đã phủ kín phân nửa khu vườn bằng những bụi hồng trắng xinh đẹp.
Quang Anh mang rổ hoa vào nhà, khẽ cắt tỉa rồi cắm vào hai cái lọ nhỏ, một lọ đặt lên phòng ngủ, một cái đặt ở phòng khách.
Đẹp thật.
Quang Anh cắm hoa luôn đẹp như này, bao năm rồi vẫn không đổi.
Tôi không biết cảm giác của mình bây giờ là gì. Vui vẻ, nghi ngờ hay là... khó chịu?
Quang Anh thế này, đương nhiên là tốt hơn cái người suy sụp mấy ngày trước, nhưng cậu lại cảm giác, anh cứ lạ lạ.
Nhưng rồi, tôi cũng bỏ qua mấy nghi ngờ vô căn cứ của mình, lại tiếp tục lẽo đẽo theo Quang Anh.
Cơm trông ngon quá đi. Lâu ròi chưa có gì bỏ bụng cả. Thật muốn ngồi xuống ăn chung mà!
.
.
.
Quang Anh nhìn mẩu giấy trên bàn, anh đã đặt sẵn bút và giấy lên đó, để lúc nào "người bí ẩn" kia cũng có thể viết thư cho anh.
"Hoa đẹp lắm. Anh thích hoa hồng vậy sao? Tôi thấy anh vui lắm."
Quang Anh mỉm cười, cầm bút lên đáp lại
"Cảm ơn. Tôi thích hoa hồng lắm. Hi vọng bạn cũng thấy mấy bông hồng này"
Viết xong, anh lẩm bẩm gì đó mà tôi không nghe được. Nhưng chắc không quan trọng.
.
.
.
...Giống như tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top