11.

Ngày 11.

Hôm qua, Quang Anh ngủ lại ở nhà của người đàn ông đó.

Tôi không ngủ, không cần ngủ, nên suốt đêm cứ lang thang trong căn hộ xa lạ này. Vốn định không quan tâm, nhưng tò mò thắng thế, tôi lượn một vòng xem thử.

Tên anh ta là Tú—Anh Tú thì phải. Hơn Quang Anh bốn tuổi, tức là hơn tôi sáu tuổi. Tôi tìm thấy mấy tài liệu công việc, vài tấm ảnh chụp chung của anh ta với đồng nghiệp, và cả những thứ liên quan đến Quang Anh. Một chiếc ly riêng dành cho anh, một chiếc áo khoác của anh vắt trên sofa, thậm chí còn có cả hộp trà hoa cúc trong bếp.

Chỉ cần nhìn cách Anh Tú đối xử với Quang Anh, tôi cũng hiểu tình cảm của anh ta sâu đậm đến mức nào. Không cần lời nói, từng hành động nhỏ cũng đủ để chứng minh.

Mà tôi thì sao?

Tôi đang cố chấp giữ anh lại hay muốn buông để anh đi tìm hạnh phúc mới?

Lựa chọn một—giữ anh lại—chắc chắn là điều tôi muốn. Nhưng tôi còn tư cách gì? Tôi đã chết rồi. Một linh hồn có quyền yêu cầu người sống không được yêu thương ai khác sao? Không.

Huống hồ, người đã làm anh đau khổ bao năm, lại chính là tôi.

Lựa chọn hai—buông tay—là điều tôi không muốn, nhưng có lẽ nó đúng. Buông bỏ chấp niệm, để anh sống cuộc đời hạnh phúc hơn, có lẽ cũng không tệ như tôi nghĩ.

Lâu lắm rồi, từ sau khi kết hôn, tôi chưa thấy anh cười. Tôi muốn thấy lại nụ cười đó, dù không còn là dành cho tôi, cũng chẳng sao cả.

Tôi quyết rồi.

Hạnh phúc của anh quan trọng hơn mong muốn ích kỷ của một kẻ đã chết như tôi.

Cứ để anh bên người khác đi.

Nếu tôi không thể làm anh vui vẻ, thì hãy để người khác bước vào cuộc đời anh.

.

.

.

Quang Anh về nhà rồi.

Tôi cứ nghĩ anh sẽ ở lại bên Tú lâu hơn. Nhưng khi tôi thấy anh đứng trước cửa, cởi giày rồi bước vào nhà, tôi nhận ra một điều khác còn thú vị hơn.

Nếu không có Quang Anh ở đây, tôi có thể chạm vào đồ vật trong nhà!

Lúc anh ở gần, tôi chẳng thể làm gì ngoài nhìn theo, nhưng khi anh rời đi, tôi có thể nhấc bút, mở sổ, thậm chí gõ nhẹ lên mặt bàn. Tôi thử ra vườn, nhưng không được—có vẻ hiệu lực chỉ giới hạn trong ngôi nhà này.

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu.

Tôi sẽ viết thư cho anh mỗi ngày.

Không phải để nói về tình yêu đã mất, không phải để anh đau buồn thêm, mà là để làm bạn với anh. Để khuyên anh quên tôi càng sớm càng tốt.

Bắt đầu từ ngày mai.

.........................................................................

Chương này đc tài trợ để PR=))

"Em đang có 1 khăn DGH ver 2 của Rhyder. Giá 5xx. Ai có nhu cầu ib tác giả để gd"

Giấu tên=)))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top