Hào Quang..

Cậu đứng lặng trong căn phòng ngập ánh đèn vàng, ly rượu trong tay sóng sánh những dư vị của chiến thắng. Cuối cùng, sau bao năm nỗ lực, cậu cũng có trong tay tất cả: sự nghiệp vững chắc, danh tiếng rực rỡ, những mối quan hệ khiến ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng giữa những tiếng chúc tụng, cậu nhận ra một khoảng trống lạnh lẽo mà không thứ vật chất nào có thể lấp đầy.

Bởi lẽ, anh đã không còn bên cậu nữa.

Ngày ấy, khi tình yêu của họ vẫn còn non nớt, cậu đã cho rằng sự nghiệp là tất cả, rằng chỉ cần có tương lai vững chắc thì anh vẫn sẽ ở đó, vẫn sẽ đợi anh. Nhưng cậu không nhận ra rằng, tình yêu không phải là thứ có thể đặt sang một bên để rồi quay lại khi mình sẵn sàng.

Anh đã từng nói, "Chúng ta rồi sẽ trưởng thành, nhưng liệu sự trưởng thành ấy có còn dành cho nhau không?" Cậu chỉ mỉm cười, nghĩ rằng đó là những lời giận hờn vu vơ. Nhưng giờ đây, khi đã thực sự trưởng thành, cậu mới hiểu rằng sự trưởng thành ấy đến quá muộn. Khi cậu có đủ thời gian để quan tâm, thì anh đã chẳng còn cần đến cậu nữa.

Cậu từng nghĩ, nếu có tất cả, cậu sẽ hạnh phúc. Nhưng hóa ra, mất anh chính là cái giá đắt nhất mà anh phải trả cho những thứ mình đạt được.

Tối hôm ấy, giữa những lời chúc tụng, cậu chỉ lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc. Bước chân vô thức đưa cậu đến con đường quen thuộc, nơi ngày xưa họ từng sánh vai bên nhau. Xa xa, có bóng dáng ai đó lướt qua, một dáng hình quen thuộc nhưng không còn thuộc về cậu nữa.

Cậu đứng đó, lặng nhìn, rồi mỉm cười chua xót.

Khi em đã có tất cả rồi, lại chẳng còn anh nữa...
Khi ta đã đủ sự trưởng thành lại chẳng dành nó cho đối phương
Tình yêu này có thật đáng thương*❤️‍🩹*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #caprhy