Lò di 🌊
xin phép lowercase, lười qa.
tục, có h
________
năm quang anh 18 tuổi, anh có yêu đương với một cậu nhóc 16 tuổi nhưng yêu nhau được một năm thì quang anh lại đá cậu nhóc ấy đi vì anh chán.
sau khi quen cậu nhóc ấy đã khiến cho quang qnh trở nên kén chọn hơn, anh không bao giờ quen ai quá nửa tháng với một lý do khuôn mẫu: "giá mà bọn nó được một phần như thằng đức duy ngày trước"
bạn của anh mai thanh an mỗi lần nghe câu này của quang anh thì cậu lại thấy buồn cười.
"nên nó thế mà hồi đó đá nó không thương tiếc, giờ lụy nó à?"
"điên à? chia tay một năm rồi mày kêu tao luyện nó á?" quang anh nhăn mặt khó chịu.
"ờ cũng biết là một năm á, thế mà suốt ngày cứ nhắc thằng đấy" thanh an đã quá hiểu bạn mình, cậu nhúng vai khinh bỉ.
"cặc, lo tuyển sinh đi, mắc gì đá đểu tao!?"
vâng, quang anh và thanh tn đang tuyển sinh cho câu lạc bộ âm nhạc của trường, thế mà cả hai cứ chí choé nhau thế đấy.
"người tiếp theo" trung hiếu bên ngoài hét vọng vào.
tiếp lời trung hiếu, một thiếu niên cao lớn đầu dựng đỏ chóe đi vào.
"ơ djt" quang anh chửi thề một tiếng.
thanh an thấy vậy cũng nhận ra thiếu niên đó là đức duy, người yêu cũ mà quanh anh luôn nhắc với cậu.
"thằng này đúng gu tao quá an ơi" quang anh thì thầm vào tai của thanh an.
"?!?" đéo gì cơ? thằng lồn này hình như đéo nhận ra người yêu cũ á? thanh niên xịt keo khi nghe được câu nói của bạn mình.
không để quang anh có cơ hội tiếp tục thì thầm với thanh an, đức duy lên tiếng.
"xin chào, tên em là hoàng đức duy, sở trường của em là hát, rap và làm nhạc"
"ủa" quang anh cảm thấy tên này quen quen, anh nheo mắt nhìn kỹ lại người phía đối diện.
nhìn được một lúc anh chợt chửi thề trong lòng, thằng này giống người yêu cũ của anh phết, đờ mờ không phải giống nữa mà chính là nó chứ gì.
quang anh nhìn qua bạn mình rồi lại nhìn thằng đức duy đối diện.
"ôi an ơi tao đau bụng quá, mày duyệt dùm tao nha, tao đi giải quyết xíu" quang anh kím lý do chuồng lẹ, anh lách qua người thằng đức duy một cái thật nhanh rồi chạy ra khỏi phòng.
'đm thằng chó quang anh' thanh an chửi thề trong lòng.
____________
sau đức duy là thêm vài người nữa được nhận vào câu lập bộ, từ lúc quang anh rời khỏi phòng đó là anh không quay trở lại nữa.
"đmm thằng chó quang anh bố kêu mày duyệt với thằng an mày lại chạy đi mất, tối nay là buổi chào mừng các thành viên mới của câu lạc bộ mày mà không đến là bố thẻo dái mày" trung hiếu ở đầu dây bên kia chửi qua.
"biết gòi mò, cằng nhằng mãi thôi" quang anh nhục ơi là nhục, đéo hiểu sao gặp lại người yêu cũ còn bảo nó đúng gu mình, kiểu này thằng thanh an cười vào mặt chết.
"bố nói rồi đó, mày đéo đi thì mày biết cái cảnh" trung hiếu hăm dọa xong thì cúp máy.
"đmm thằng chó này cứ bắt nạt tao mãi thôi, bố trù cho mày đéo hốt được thanh an"
_____________
ban đầu quang anh còn sợ gặp phải thằng đức duy, nhưng khi vào tiệc vẫn không thấy mặt nó đâu thì anh thầm thở phào nhẹ nhõm.
"liếc ngang liếc dọc cái gì, tìm ai?" thanh an biết nhưng mà vẫn hỏi.
"t-tìm ai đâu" quang anh lắp bắp cầm ly rượu lên uống cái ực.
"hừ" thanh an khinh bỉ quang anh ra mặt thầm nghĩ trong lòng 'tao lại hiểu mày quá'
vì không thấy đức duy, quang anh yên lòng mà uống liên tục mấy ly rượu mạnh.
tới khi anh say khướt thì thấy bóng dáng của thằng đức duy xuất hiện, nó chỉ gật đầu chào thanh an một cái rồi bế quang anh đi.
thật ra thanh an cũng quen đức duy, nên cậu khá yên tâm để quang anh đi với đức duy vì cậu biết thằng duy còn lụy quang anh dữ lắm.
______
thằng duy nó bế quang anh về nhà nó, nhẹ nhàng đặt quang anh lên giường, đôi mắt thâm tình nhìn quang anh không rời.
"cái đồ tồi này? em đã mất 1 năm mới quên được anh vậy mà khi gặp lại anh quên mất em là ai, còn bảo em là gu của anh...anh thật biết cách trêu đùa người khác" đức duy nó vuốt ve đôi má trắng tròn nún nính của quang anh, lại bẹo một cái rõ mạnh như đang trả thù cho việc anh quên mất mình.
lúc gặp lại anh cảm xúc của nó cứ lân lân, nó vừa buồn vừa mừng. buồn thì anh chả còn nhớ nó, mừng vì anh có ý với nó.
"ưm...đau quá" thằng duy bẹo má anh đau khiến quang anh tỉnh cả ngủ, anh gạt tay thằng đức duy đang bẹo má mình ra.
"nào, tỉnh rồi thì uống nước" đức duy thấy anh tỉnh thì nó đở anh dậy, đưa cho anh cốc nước.
vì chưa tỉnh hẳn nên quang anh rất ngoan ngoãn nghe lời đức duy ngồi dậy uống nước, uống xong anh thừ người ra một lúc rồi nhìn xung quanh lại nhìn vào đức duy.
'ơ sao mình lại ở đây nhỉ, thằng duy là chuyện gì nữa'
"mày-" quang anh vừa định hỏi chuyện thì đức duy đã lên tiếng.
"rõ là anh gạ người ta mang anh về, anh bảo sẽ bù đắp cho người ta...sao giờ anh lại ngây ngốc thế..." thằng duy ra vẻ ủy khuất, rưng rưng nhìn anh.
"?" quang anh mặt đầy hoang mang, bù đắp gì cơ, gạ á? anh mà gạ nó á?
quen nhau một năm đủ để quang anh hiểu được cái độ mặt dày và diễn xuất của thằng đức duy.
"đm thằng chó, không gặp nhau có 1 năm mà mày diễn còn tốt hơn xưa đấy" quang anh tán vào đầu nó một cái tội ăn nói hàm hồ.
"anh tồi thật, chính miệng anh nói thế mà giờ anh đổ cho em diễn" đức duy ôm đầu, càng nói càng ủy khuất.
ơ thế là anh gạ nói thật à, quang anh tự hỏi.
"thế giờ phải làm sao?" quang anh nhìn nó.
"thì anh phải bù đắp cho em chứ" đức duy thấy quen anh đã vào tròng, thì dịu dàng dụ dỗ.
"nhưng bù đắp như thế nào?"
"trước khi chia tay em 2 ngày, anh đã hứa với em đợi em đủ tuổi chúng ta sẽ làm, nhưng rồi anh lại bỏ em.. giờ thì anh phải làm để bù đắp cho em" đức duy mân mê từng ngón tay của quang anh, không nhanh không chậm mà nói với người nó luôn tâm niệm.
"làm cái đó á !?" quang anh sửng sốt.
"đúng vậy? bộ anh chưa từng làm với nyc sao?" đức duy khẳng định chắc nịt, nó dò hỏi quang anh.
"t-tất nhiên là anh mày đã từng làm rồi, đừng có khinh thường anh" quang anh lên giọng để che lấp đi sự bối rối trong câu nói của mình.
đức duy cố gắng nhịn cười vì nó hiểu được người trước mặt mình ngây thơ đến mức độ nào, anh vẫn chiêu đó giả vờ hung dữ để che lấp sự thật.
quang anh thấy nó im lặng thì ngẩng đầu lên nhìn nó, muốn xem thử nó đang bày ra biểu cảm gì nhưng lại bị nó áp môi một cách bất ngờ.
quang anh thắc mắc vì sao thằng chó này hôn giỏi thế? anh đẩy nó ra rồi hầm hầm nhìn nó.
"mày quen đứa nào, rồi luyện ra cái lưỡi chó của mày?" quang anh có chút tức giận, mặc dù là anh đá nó, anh bảo chán nó, nhưng mà anh....
"?" đức duy đơ ra một chút rồi bật cười vì sự dễ thương của anh.
"ý là anh ơi, chia tay một năm rồi mà anh vẫn còn ghen, anh làm em hưng phấn quá" nó vùi đầu vào cổ quang anh cười khúc khích.
quang anh nghe được tiếng cười của nó thì ngại ngùng muốn dùng lực đẩy nó ra, nhưng thằng đức duy ăn gì khoẻ như trâu anh đẩy mãi mà nó cứ dính mãi lên người anh.
thân nhiệt của thằng đức duy thì rõ cao mà nó cứ ôm chặt quang anh làm anh nóng chết đi được, quang anh quay đầu cắn mạnh vào cổ thằng duy khiến nó đau phải la lên.
"a.. sao anh cắn em" thằng duy nhìn anh, không nhìn thì thôi chứ mà nhìn rồi tim thằng duy chỉ muốn chảy ra.
quang anh vì quá nóng mà mặt đỏ lên, đã vậy anh còn đéo đẩy nó ra được khiến anh ấm ức mà rưng rưng nước mắt, đúng là khi say khiến cho con người ta trở nên mềm yếu hơn, thằng duy công nhận điều đó.
"duy to tiếng với anh à?" quang anh càng nghĩ càng ấm ức, đang ngủ thì bị nó bẹo má cực đau, nó bảo muốn làm thì anh cũng..., vậy mà nó ôm anh cứng ngắt, nóng muốn chết, tức hơn nữa là sức anh thế lại không đẩy nó ra được, tức ơi là tức.
từng giọt nước mắt lăng trên má anh, đôi má còn in lằng tay khi nảy bị thằng duy bẹo, duy nó nhìn xót anh người yêu cũ này không thôi, nước mắt của quang anh như đang gãi vào tim nó, nó chỉ muốn quang anh khóc vì sung sướng hạnh phúc chứ không phải vì nó làm anh uất ức mà khóc như này.
"thôi...đừng khóc, em xót quang anh lắm, ngoan em thương, em xin lỗi, em không ôm anh chặt thế nữa...nha" đức duy diệu dàng nâng mặt quang anh lên, nó cúi xuống liếm lấy hai dòng nước mắt trên mặt quang anh, rồi nó hôn vào mắt anh.
quang anh bị sự dịu dàng của duy làm cho tim anh hẫn một nhịp, anh chửi nó là thằng chó cấm có sai vì nó luôn biết cách làm anh run động.
đức duy di chuyển xuống hôn sâu vào môi quang anh, nó rất nhớ quang anh, kể từ khi chia tay nó đã không thể hôn anh như này, đức duy hôn rất sâu, nó gần như muốn nuốt quang anh vào trong mình, giấu anh trong tim nó.
quang anh cũng vậy, anh cũng rất nhớ đức duy, thanh an nói đúng, anh quen người khác là để quên đi đức duy, anh cũng lụy sự dịu dàng của đức duy rất nhiều, anh nhớ sự yêu thương chân thành nó dành cho anh, anh cũng nhớ sự trẻ con đòi hỏi được yêu của nó, có lúc anh từng nghĩ giá như mình chưa từng chia tay nó thì tốt rồi.
nhưng giờ đức duy đã ở bên cạnh anh, quang anh tự nhủ sau đêm nay sẽ cua lại đức duy, vì anh không thể tiếp tục thiếu nó nữa.
quang anh chủ động cởi đồ hai đứa ra, đức duy ngạc nhiên lắm, nó cứ đơ ra cho quang anh làm, anh tuột quần lót nó ra định bj cho nó.
lúc này đức duy nó nghĩ không lẽ quang anh nói từng làm với người khác là thật? nhưng sự thật chứng minh suy nghĩ ban đầu của nó là đúng, quang anh chỉ được cái mồm điêu, kỹ thuật bj của anh siêu vụng về, cứ cạ răng vào thằng duy nhỏ miết.
đức duy nó đưa tay vào miệng anh, vừa vuốt ve răng nanh của anh vừa nói: "dấu răng được không anh?"
đm thằng chó mày chê anh à? quang anh khá tức giận nhưng cố dấu răng đi để không làm đau đức duy mà được một lúc thì quang anh mỏi mồm bỏ mẹ ra.
quang anh nhè thằng nhỏ của đức duy ra, trước khi rời khỏi hoàn toàn quang anh vươn đầu lưỡi ra liếm mẹ mấy cái khiến cho con cặc của đức duy giật giật mấy cái, tinh dịch rỉ ra từ đầu khấc.
làm tới cở này mà đức duy nó còn chưa bắn, quang anh bóp mạnh vào hai hòn bi của thằng duy, đm thế mà nó giật thêm mấy cái nữa rồi bắn hết lên gương mặt xinh đẹp của quang anh.
quang anh đưa lưỡi ra liếm thử tinh dịch dính trên mép môi, nuốt vào mới biết tinh dịch nó mặn chát làm anh muốn nhè ra.
"ôi, mặn vãi"
đức duy cười thích thú, nó đặc biệt vui vẻ khi biết cái gì lần đầu của quang anh luôn là làm với nó, lần đầu hẹn hò, lần đầu hôn, lần đầu ăn tinh dịch, thậm chí là sắp làm tình lần đầu tiên.
gương mặt quang anh lúc này vẫn dính đầu tinh dịch của nó, anh còn vì vị mặn của tinh dịch mà chu chu môi, nhìn quang anh lúc này trông vừa quyến rũ vừa dễ thương, đức duy thích đến chết mới thôi.
quang anh để ý thấy thằng duy bé đang từ từ ngẩng đẩu lên lại, tức thì anh giật mình mà vả vào duy bé một phát không hề nhẹ.
"ôi đm, anh ám sát chồng à!?" đức duy súyt xoa nắm cổ tay quang anh lại.
"chồng cái đmm ta-" quang anh bị câu nói của nó làm cho vừa thẹn vừa giận, anh định cãi lại thì đã bị nó kéo đến gần.
"quang anh hết thương em rồi à?" đức duy nó ôm lấy quang anh giọng điệu tuổi thân nói.
quang anh súyt nữa tin rằng thằng duy thật sự bị anh hung dữ doạ sợ, nếu thằng duy bé không cương lên đâm vào bụng anh thì anh đã tin lời nó rồi, giờ quang anh mới là người bị doạ sợ nè, không hiểu ăn đéo gì mà cứ cứng hoài vậy, anh mỏi mồm bỏ mẹ.
quang anh định dùng tay tuốt cho thằng duy nhưng bị nó nhanh chóng ngăng lại.
"quang anh chỉ định tuốt cho em thôi hả?" vừa nói tay đức duy vừa luồng vào cái quần boxer của quang anh.
"m-mày không lẽ mày muốn vào đó hả...?" quang anh hoang mang muốn giữ tay thằng duy lại nhưng một ngón tay của nó đã luồng vào trong khiến cho anh cảm thấy lạ lẫm mà quên mất việc ngăn nó lại.
dịch ruột tiết ra từ trong hậu nguyệt của quang anh làm thằng đức duy dễ dàng chen thêm 2 ngón tay vào, sự lạ lẫm xâm nhập khiến quang anh không trụ được mà ngã thẳng vào lòng đức duy.
"a...cảm giác lạ quá,a mau rút ra đi.." quang anh rên rỉ tiếng được tiếng mất.
thằng đức duy không trả lời quang anh mà tiếp tục mò mẫm. cho tới khi chạm vào điểm G khiến quang anh giật bắn mình mà đổi giọng thì đức duy biết mình đã tìm đúng chỗ.
nó nhấn liên tục vào chỗ đó khiến quang anh bị kích mà nhập nhô trên tay nó tiếp đó thằng nhỏ của quang anh bắn thẳng lên người của đức duy, những dòng tinh dịch đặc quến dính trên cơ thể săn chắc sáu múi của đức duy tạo nên mỹ cảnh tuyệt sắc nhưng quang anh nào còn tinh lực mà để tâm tới việc đó, bắn xong anh nằm sụi lơ trên người thằng đức duy mà thở.
cảm xúc lân lân còn chưa dịu xuống thì quang anh đã bị đức duy nâng lên đặt lên đùi nó, đức duy cầm duy bé dí vào lỗ hậu của quang anh mà xông vào.
nói đã nới ra nhưng vì lần đầu nên cái lỗ của quang anh kẹp đức duy rất chặt, đã thế quang anh còn rên rỉ nỉ non khiến đức duy nứng không thôi.
con cặc thì ngày càng to ra, cái lỗ của quang anh thì lại chặt khít, đức duy sướng điên phát ra âm thanh gầm gừ hoà cùng tiếng rên của anh.
khi duy bé đã vào hoàn toàn thì đức duy bắt đầu công cuộc nắc, nó nắc liên hồi khiến quang anh như đang đi trên mây, vừa to vừa sướng khiến quang anh bắn thêm lần nữa.
đức duy cứ nắc thế đến khi quang anh thấm mệt, chịu không nổi sức trâu của nó, anh siết chặt lấy thằng duy bé khiến nó bắn hết vào bên trong của anh, khi nó bắn đợt cuối cùng thì quang anh cũng bắn theo nó, chỉ mới một lần nhưng thằng đức duy đã vắt kiệt quang anh, anh chịu không nổi nữa mà ngất lịm đi.
đức duy sướng xong thì để ý anh bé của mình đã ngất mất tiêu, vừa xót vừa buồn cười, nó lấy khăn lau đi tinh dịch dính trên người của anh và nó, rồi lại đưa tay vào lôi hết tinh dịch của nó bên trong anh ra, duy thương quang anh lắm, nên nó không muốn quang anh bị bệnh vì sai sót của nó đâu.
____________
quang anh tỉnh dậy đã là 1h chiều hôm sau, đầu thì nhức mà hông thì đau, quang anh phải mất một lúc mới định hình được chuyện gì xảy ra với mình.
anh chửi thề một tiếng, định chuồn đi thì bị đức duy kéo lại ôm vào lòng.
"anh ơi, đức duy thương anh lắm, anh đừng bỏ duy nữa được không?" giọng đức duy lúc mới thức vừa trầm vừa ấm, lại mang theo chút nỉ non khiến người nghe cụ thể là nguyễn quang anh ngại đỏ cả lỗ tai.
"a-ai nói anh bỏ mày, anh cũng thương đức duy lắm" quang anh mạnh miệng được câu đầu nhưng vẫn bị đức duy kéo rớt, anh hạ giọng dỗ dành nó.
____________
> ôi đệt hơn 3000 từ, tôi không rà lại văn nên sót em nào thì cho lọt em đấy vậy.
>bài này mất 3 ngày để hoàn thành, chắc ai cũng biết vụ của negav nhỉ, tôi bận xem lật mặt 9 chiếu sớm 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top