Chương 20

Hoàng Đức Duy đang đi trên đường.

Hắn bảo tài xế taxi dừng ở ven đường, chỗ cách nhà một km rồi xuống xe, vừa trò chuyện với Quang Anh, vừa đi về nhà.

Hoàng Đức Duy nghĩ, không chừng gió thổi có thể khiến hắn tỉnh táo hơn một chút.

Có trong một giây, Hoàng Đức Duy rất Muốn nói thật, đó là lúc Quang Anh hỏi hắn có lạnh hay không.

Thế nhưng ảo giác quá đẹp, một giây sau, Hoàng Đức Duy lại bắt đầu lưu luyến tình cảm hư huyễn không bền chắc này, lưu luyến cảm giác Quang Anh vì thái độ của hắn mà thấp tha thấp thỏm, vì hắn xa lánh mà ưu phiền.

Lừa dối tuần hoàn lặp lại, giống như ma túy.

Hoàng Đức Duy đã nếm thử qua.

Trong thế giới của Quang Anh, không có người như Hoàng Đức Duy.

Quang Anh tán gẫu với Captain, đem việc giúp Hoàng Đức Duy nói thành "Vừa nãy xuống lầu". Trong lòng Hoàng Đức Duy biết, Quang Anh không phải sợ Captain hiểu lầm, cậu đơn thuần cho rằng điều này chỉ là nhạc đệm, không đáng nhắc tới.

Muốn đổi trắng thay đen, biến Captain trong lòng Quang Anh thành Hoàng Đức Duy, là việc không thể thực hiện được, bởi vì Quang Anh không Muốn, là rõ rành rành không Muốn.

Hôm nay là sinh nhật Quang Anh mà bản thân Hoàng Đức Duy quanh co lòng vòng không mời nổi Quang Anh ăn một bữa ăn khuya, không thể làm gì khác hơn là để Captain xuất hiện khiến Quang Anh dễ chịu hơn một chút.

Cái khác thì chờ qua hôm nay rồi quyết định.

Đi tới bên một chiếc đèn đường rất cao, Hoàng Đức Duy ngừng lại, nghe Quang Anh nói.

Không khí rất lạnh, Quang Anh lại thấy ấm áp lắm, Quang Anh đã khôi phục bộ dạng nhiệt tình như tuần trước, nói với Hoàng Đức Duy: "Nếu nguyện vọng này thực hiện được, vậy em quyết định ước một lần nữa."

"Được. " Hoàng Đức Duy nói với Quang Anh "Lại thắp nến một lần nữa."

"Nhưng nếu thắp lại thì có mất linh không?" Quang Anh lại bắt đầu xoắn xuýt.

"Không sao." Hoàng Đức Duy cực kỳ hào phóng, hắn nói "Chỉ cần không phải Muốn sao Muốn trăng, anh đều có thể làm được, em đều có thể ước."

Qua một hồi, Quang Anh nhẹ nhàng nói với Hoàng Đức Duy: "Nếu như Muốn trăng thật thì sao."

"..." Hoàng Đức Duy bị Quang Anh như vậy làm mê mẩn, khoác lác cũng vô sự tự thông, hạ bút thành văn, "Anh nỗ lực hái."

Quang Anh ở bên đầu kia rất vui vẻ cười rộ lên, nói Captain anh quê mùa quá rồi, hỏi hắn có phải xem mấy quyển bảo điển tình yêu thập kỷ 90 trong phòng trò chuyện trên mạng hay không. Hoàng Đức Duy không thừa nhận, Quang Anh bèn nói sang việc khác.

Đi vào trong sân, Hoàng Đức Duy nhìn thấy một người ngồi xổm trước cửa nhà hắn.

Hoàng Long mở đèn hành lang, ngồi xổm trên bậc thang hút thuốc như thằng côn đồ. Thấy Hoàng Đức Duy đi tới, Hoàng Long dập tắt thuốc lá lên cột đá cẩm thạch, hỏi Hoàng Đức Duy: "Ây dà, đi hẹn hò với Rhyder về rồi hử?"

Hoàng Đức Duy chấn động, nhìn chằm chằm Hoàng Long, nghĩ đến vừa nãy Quang Anh nhận điện thoại của Hoàng Long, nửa ngày mới mắng một câu.

Hoàng Long cũng sững sờ, hắn tỉ mỉ quan sát sắc mặt của Hoàng Đức Duy, "Đệt" một tiếng, nói: "Không phải thật sự là cậu ta đấy chứ?"

Hoàng Đức Duy đẩy Hoàng Long ra, mở cửa nhà, Hoàng Long theo hắn vào trong, hắn đành hỏi Hoàng Long: "Có chuyện gì?"

"..." Hoàng Long lắc lắc đầu, nói "Vốn nghĩ đang ở thành phố C thì thử xứng đôi với cậu ta xem sao..."

Hoàng Đức Duy bật đèn, quay sang mặt không thay đổi nhìn Hoàng Long, Hoàng Long bị ánh mắt của hắn dọa sợ, vội vã xua tay giải thích: "Mình đùa thôi, đùa thôi."

"Đến thành phố C làm gì?" Hoàng Đức Duy hỏi hắn.

"Sao lại không hoan nghênh mình thế." Hoàng Long lảng tránh vấn đề của Hoàng Đức Duy, không khách khí đi tới tủ rượu trong phòng ăn chọn một bình rượu, rồi lại đi lấy thùng đá, cùng Hoàng Đức Duy uống "Không phải, cậu nói cậu gặp mặt rồi mà lại không mang về đây, rốt cuộc có phải đàn ông không đấy hả."

Hoàng Đức Duy nhận cốc, uống được một ngụm thì chuông nhà hắn vang lên, Hoàng Đức Duy đứng dậy đi mở cửa.

Hoàng Đức Duy đặt điện thoại di động một bên quầy bar, hắn vừa đi, màn hình liền sáng, Hoàng Long đến gần xem, là một tin nhắn đến từ phần mềm nào đó kia.

Hoàng Long luôn luôn tay tiện, cũng biết mật mã của Hoàng Đức Duy, hắn liếc mắt nhìn hành lang một cái, mơ hồ nghe thấy giọng Hoàng Đức Duy trò chuyện với người khác, cảm thấy Hoàng Đức Duy trong thời gian ngắn sẽ không trở lại, liền trực tiếp cầm điện thoại di động lên, mở ra xem.

Hắn nhấn vào phần mềm, chỉ thấy Rhyder nhắn cho Hoàng Đức Duy: "Captain, em Muốn tới gặp anh."

Rhyder âm thanh thật sự rất dễ nghe, Hoàng Long nghe hai lần, không trượt lên xem ghi chép tán gẫu của hai người, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà trả lời: "Lúc nào?"

"Luận văn của em sắp viết xong, tuần này cũng không cần đi phòng thực nghiệm" Rhyder hỏi, "Anh ngày nào cũng bận sao?"

Hoàng Long uống một ngụm rượu, tập trung tinh thần trả lời: "Em đến rồi anh sẽ không bận."

"Thật hay giả thế" Rhyder nghe vậy rất cao hứng, qua vài giây, lại gửi tới một tin nhắn thoại "Vậy em liền mua vé, ngày mai."

Hoàng Long không biết cậu mua vé gì, có thể là vé xe đi, có điều hắn vẫn nhớ lại ngữ khí của Hoàng Đức Duy, trả lời Rhyder: "Được, anh chờ em."

Không lâu lắm, Hoàng Đức Duy ôm một hộp quà trở lại, là hàng xóm mới đưa đến.

Hoàng Long khoanh chân ngồi ở một bên, nhìn Hoàng Đức Duy ngồi xuống, liền ho khan một tiếng, tranh công nói: "Mình đã đem Rhyder của cậu lừa tới đây cho cậu rồi."

Hoàng Đức Duy sửng sốt một chút, hỏi hắn: "Cái gì?"

Hoàng Long chỉ chỉ điện thoại của Hoàng Đức Duy bên cạnh, nói: "Tự cậu xem đi."

Hoàng Đức Duy cầm lên nhìn thoáng, sắc mặt đột ngột thay đổi.

Quang Anh tâm tình rất tốt, cậu tùy tiện liếc mắt nhìn web chính thức của công ty hàng không, lướt đến vé giá đặc biệt ngày mai đến Settle, sau khi hỏi Captain xong, mua lại, cậu tuần này Muốn tới Settle chơi ba ngày.

Ở nhà sắp xếp lại ít thứ, Quang Anh không nhịn được ngồi bên giường, hỏi Captain: "Anh ở nơi nào, ngày mai thật sự không tăng ca sao, bằng không cho em địa chỉ, em tự đến khách sạn của anh."

Quang Anh đợi một lát không thấy Captain trả lời, bèn tiếp tục sắp xếp đồ đạc.

Dù rất Muốn gặp mặt, nhưng trong lòng Quang Anh vẫn có chút khẩn trương cùng sợ sệt, dù sao trên internet luôn có người đăng tin bị bạn trên mạng lừa tình lừa tiền gì đó, cậu thậm chí chưa từng thấy mặt Captain, theo một nghĩa nào đó mà nói, hai người còn có thể tính là người xa lạ.

Quang Anh có chút lo âu, dừng tay đang gấp quần áo, có chút xoắn xuýt hỏi Captain: "Trước khi gặp mặt có thể gọi video một chút không?"

Captain đột nhiên gọi tới cho cậu, Quang Anh nhận, Captain hỏi cậu: "Em mua vé máy bay chưa?"

"Rồi." Quang Anh nói.

"Số hiệu là gì?" Captain lại hỏi.

Quang Anh liếc mắt nhìn đơn đặt hàng, đọc số hiệu chuyến bay cho Captain, lại nói dự tính lúc hạ cánh, Captain trầm mặc.

"Làm sao vậy?" Quang Anh cảm thấy tâm tình Captain không đúng, liền hỏi hắn, "Thời gian không tiện sao?"

"Ừ." Captain nói rất chậm, giống như đang nén giận "Anh ngày mai không thể tới đón em."

Vừa rồi người này còn nói Quang Anh đến thì sẽ không bận, hiện tại lại nói thời gian không tiện, Quang Anh tâm lý chênh lệch rất lớn, cũng do dự hơn một chút.

Cậu dừng một chút, thử hỏi Captain: "Captain, anh có phải là không Muốn em tới hay không."

Captain không lên tiếng.

Quang Anh khó nói được tâm tình mình bây giờ là gì, nếu phải hình dung, thì hẳn là có chút chán nản.

"Vậy em hủy vé máy bay." Quang Anh nói.

Trên thực tế vé máy bay cậu mua không thể hủy, nhưng lúc này cũng chẳng còn lí do thoái thác nào khác.

"Không cần. " Captain một lát sau mới mở miệng nói "Không phải không Muốn em tới."

Quang Anh cúp điện thoại, tâm trầm xuống hơn nửa, mong đợi gặp mặt ngày mai không còn nhiều như nửa tiếng trước.

Cậu cảm thấy trong mấy phút ngắn ngủi trò chuyện với cậu ban nãy, Captain giống như đã hạ quyết tâm nào đó, mà đến tột cùng là quyết tâm gì, Quang Anh lại chẳng chút đầu mối.

Dù sao vé cũng đã mua rồi, vậy thì đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top