"Panacea"
No sex 🔞
(xàm...)
____________
"Anh nghĩ sao về việc iu em hã?"
"Anh trước giờ đã ngừng iu em đâu?"
____________
Nguyễn Quang Anh là sinh viên năm ba, một chàng trai với bao nhiêu khát vọng ước mơ về tình yêu ở cái tuổi 22 này,là một người nhỏ nhắn trắng trẻo xinh xắn có phần mảnh mai nên em luôn là tâm điểm,học lực cực giỏi nên khá nhiều người thầm thương trộm nhớ.
Hoàng Đức Duy là sinh viên năm tư,người hơn em 1 tuổi cũng như chính là người công khai thương nhớ em,anh theo đuổi em cũng được hơn 5 tháng mà vẫn chưa thấy em có dấu hiệu gì là thích lại trong khi anh cao ráo đẹp trai cũng khá tài giỏi nhà lại có điều kiện hà cớ chi em lại không thích nhỉ?
______________
Mỗi ngày em sẽ đều đặng nhận được vài dòng tin nhắn từ anh,hỏi han,quan tâm em.Lắm lúc lại rủ em đi chơi xả stress hay là mua sữa milo và vài cây kẹo sữa dâu mà em thích.
Vẫn như mọi ngày,lúc tan trường anh sẽ chờ em sẵn dưới cầu thang sau đó cùng em về,em vẫn bình thường nói chuyện với anh như một đàn anh khối trên,nhưng hôm nay bỗng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc ấy nữa,làm sao đây?Em đặt những bước chân nặng nề về nhà,ừm có lẽ anh đã chán ngấy cái việc chờ đợi em có một chút tình cảm với anh nhỉ.Phải rồi đâu thể chờ mãi một người không thích mình,nhưng sao tim em lại hơi khác lạ nhỉ.
Vài ngày sau đó vẫn thế,bóng dáng của anh chẳng còn đó nữa,chỉ đọng lại trong tâm trí em những lời nói văng vẳng bên tai,phía dưới cầu thang không còn hình ảnh anh đứng đợi em nữa mà chỉ là khoản trống,tim em sao lại hơi đau nhỉ,mấy nay cũng chẳng gặp anh dù chỉ một lần
"Mấy nay cứ thấy thiếu gì ấy nhỉ?"
Thiếu đi hình bóng của anh,của Hoàng Đức Duy có lẽ em đã thích anh chăng,em cũng chẳng biết được tình cảm mình dành cho anh là gì,chỉ đơn thuần là đàn anh hay bằng cách sâu xa khác.Quanh đi quẩn lại cũng chỉ còn mình em,trời hôm nay mưa to quá em chẳng mag theo ô,cứ đứng đó chờ đợi cơn mưa sẽ dịu lại.
_6:00_
Cũng khá trễ rồi mà mưa vẫn ngày một lớn hơn,em cảm thấy hơi sợ vì trời đang tối dần nếu về muộn mẹ sẽ lo.Cơn gió lạnh của làn mưa nhẹ phản phớt qua lại khiến em hơi lạnh bỗng có một bàn tay đặt lên vai em,em khá sợ những vẫn quay lại xem đó là ai.
"Hoàng Đức Duy?"
"Anh đây,sao thế?"
Chẳng biết vì sao em lại ôm lấy anh?Là vì nhớ hay vì lí do gì?Em cảm thấy vui khi nhìn thấy anh.Anh khoác áo của bản thân cho em,sau đó bật ô ra rồi bảo
"Mưa còn lâu,về cùng anh đi"
"Thôi ạ,anh cứ về trước"
"Ngoan,nghe anh mưa còn lâu mới tạnh"
"Dạ,vậy cảm ơn anh"
"Không gì đâu"
Chiếc ô không quá to cũng không quá nhỏ cũng khá vừa đủ cho em và anh nhưng mưa vẫn tạc vào,anh hướng ô về phía em phần lớn còn bên vai của anh đã ướt nhem.Em thấy hơi có lỗi với anh khi anh quan tâm em như thế.
"Nhà em ở đây ạ,anh về cẩn thận"
"Anh về nhé,bai em"
Trước khi hắn đi em nhìn anh,anh cũng nhìn em rồi cười,khiến con tim đối phương đập nhanh.Vào trong nhà em mới sực nhớ ra là áo khoác của anh em vẫn còn đang mặc,vội chạy ra thì bóng dáng anh cũng dần mờ nhạt theo hàng mưa,bản thân thì có chút vui lòng khi nhìn thấy anh,sau đó em cũng vào lại nhà,cẩn thật đặt chiếc Hoodie xám lên bàn rồi vào nhà tắm.Mùi hương nam tính từ chiếc Hoodie kia vẫn van vãn ngay đầu mũi em,cố gắng làm cho xong công việc rồi chìm vào giấc ngủ.
_________________
Cơn mưa đã dịu nhẹ hơn lúc vừa nãy không ồn ào âm ỉ nữa,sau vài tiếng em cũng đã có thể đi vào giấc ngủ dài êm ái trên giường.
_2:00_
Vừa tròn hai giờ sáng,em chợt tỉnh giấc bởi cơn mưa bên ngoài đang dần to lên,chẳng còn dáng vẻ em dịu của cơn mưa ban chiều,gió thổi mạnh vào khiến người em bất giác run lên,xoay người đắp vội cái chăn nhưng vẫn cảm thấy lạnh,cửa sổ vẫn chưa được đóng,gió thổi vào kéo theo vài hạt mưa thấm dần vào rèm cửa,Quang Anh lười biến ngồi dậy tiến lại khóa cửa sổ,bỗng em chú ý đến chiếc Hoodie của Đức Duy,chẳng nghĩ ngợi mà khoác nó vào,rồi cũng dần chìm lại vào giấc ngủ cùng hương thơm từ chiếc áo.
Sang hôm sau,em đến trường với tâm trạng vui vẻ,đem theo chiếc Hoodie kia mà tung tăng bước vào lớp,chờ đợi em sẽ là gì sau khi tan học đây?Em có phần hồi hộp mà bước xuống cầu thang,không ngoài dự đoán,Đức Duy đang đứng phía dưới chờ em.Em đi vội xuống mà bắt chuyện với anh
"Đợi em lâu chưa ạ?"
"Không lâu,anh đợi em cả đời còn được"
"Anh này cứ trêu em"
Anh cười,em cũng cười,có lẽ sâu thẩm trong tim em thì anh đã hiện hữu bên trong,dần dà chắc hẳn sẽ có một truyện tình ngọt ngào.
Sau đấy em đi về cùng anh trên con đừng xanh mướt những hàng cây quên thuộc,đến nhà em trả lại áo cho anh,Đức Duy mỉm cười chào tạm biệt em rồi biến mất dần vào con đường,nhà anh không quá xa nhưng vì muốn đi cùng em,anh mới lội thêm vài trăm mét.Cả ngày hôm đó của cả hai đều vui vẻ.
____________
Mưa dầm thấm lâu!Em đã thích anh mất rồi, có lẽ do cái hôm trời mưa định mệnh ấy,hai trái tim không ngừng thắp lên ngon lửa tình yêu,hay từ giây phút anh biến mất em đã có cảm giác như tình yêu.Em nhận ra tình cảm của em dành cho anh sau vài tuần lặp đi lặp lại chỉ gói gọn là anh.
Hôm nay cũng không ngoại lệ,em đi về cùng anh,chỉ là hôm nay sẽ có thể bắt đầu câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào hay sẽ là nơi kết thúc.
"Tối nay đi dạo phố cùng anh không?"-Đức Duy cất tiếng hỏi
"Okii,định rủ anh i đâu đó chơi"-Quang Anh đáp,chất giọng ngọt ngào khiến trái tim ai kia tan chảy mất rùi.
___________
Em sau đấy cũng trở về chuẩn bị cho buổi tối gặp mặt,em khá hồi hộp vì em muốn nói cho Đức Duy biết là em đã thích anh mất ùi.Mặc lên bộ đồ thoải mái,khoác thêm chiếc Hoodie xanh,chiếc quần rộng khiến em nhìn nhỏ nhắn trông xinh yêu lắmmm
"Hừm...hông bít ai kia mặc dì nhờ?"
Cất suy nghĩ kia khi người em đợi đang đứng dưới nhà,em chào người mẹ đang ngồi xem tivi với ông bố của mình thì cũng cất bước rời khỏi nhà cùng anh.Đức Duy có một style khá boy phố,chiếc quần jean kết hợp với áo thung in hình hộp sọ với những dòng chữ tiếng anh,bên ngoài mặc thêm Hoodie đen cùng loại với ái em mặc,nhìn như đồ đôi zị á.
"Boy phố của toy đây òy"
"Lên xe,boy phố chở bé đi dạo"
"Gọi ai là bé thế,ông kiaaaa"
"Aahaha anh đùa mà,xin lỗi màaa"
Em đánh vào bả vai của Đức Duy mấy cái rõ tiếng,Đức Duy cười cười mà vội mồm xin lỗi.
Em leo lên xe của hắn,ừm...moto này hơi cao nha!
"Đi hoyyy"
"Bé bé mà đánh đau kinhhh"
"Anh im chưaaa?"
Em lại bốp bốp mấy cái,anh cũng miến cưỡng mà đưa em bon bon trên phố,dừng lại bên hồ rồi bế em xuống xe,rồi lại tự tiện nắm lấy đôi bàn nay múp míp kia,em chẳng nói gì cứ cho đấy là điều hiển nhiên thôi.Đi được lúc em dừng chân lại,Đức Duy khó hiểu nhìn em.
"Sao hong đi tiếp,bé mệt à?"
"Bé bé cái đầu ông"
"Sao thế,có chuyện gì à?"
"Có chuyện mún hỏiii"
"Em cứ nói"
"Ừm ờm..."
"Sao mặt đỏ thế,sốt à?"
Ảnh lo lắng mà nhìn em rồi lấy tay áp lên trán xem em có sốt không,em thì ngại ngại mà ấp úng hỏi tên bự xác bé não kia.
"Anh nghĩ sao về việc iu em hã?"
"Anh trước giờ đã ngừng yêu em đâu?"
"Nghe mùi xạo"
"Em nói thế là em cũng iu anh đúng không?"
"Ừm,nhà em trồng mít thái"
Đức Duy thơm cái chụt vào má em,sau đấy kéo tay em cùng cất bước,đến con moto đen của mình anh dừng bước,đéo hiểu anh lấy đâu ra mụt bó hoa tulip,trông xinh xĩu,Quang Anh xỉu cái đùng trước sự ngọt ngào này mất
"Tặng em này"
"Đẹp dọoo"
"Đâu đẹp bằng em"
Đức Duy cười khờ rồi lại chụt vào bên má phúng phính bụ bặm kia,em thì vui vẻ nhận lấy,ngửi thử cũng thơm phết,vậy là cả hai đã bắt đầu một mối quan hệ iu đương giữa chốn đông người như thế,em cũng mún chủ động thể hiện tình cảm với Đức Duy thế là chân ngắn nhón lên hôn anh,hôn vào môi là hôn vào môi đấy!
____________________
Giác tả:cảm ơn các người đẹp đã đọc đến đâyyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top