Đừng ai nhắc về em ấy!

"Đừng ai nhắc đến em một lời để anh bớt chơi vơi khi nghĩ tới!"
"Em đã xa anh mà anh còn lo lắng cho em?"

___________

Hoàng Đức Duy là một người cực kỳ giỏi,đẹp hỏi xem ai mà không thích,anh cũng vậy anh cũng thích cậu nhưng cậu đối với anh tệ quá cậu đã không biết bao nhiêu lần từ chối thứ tình cảm anh dành cho cậu.Anh giỏi nè cũng đẹp nữa,mà cậu lại không hề có một chút gì là tình cảm với anh.

Trong khi ngày ngày anh mang bánh kẹo quà vặt đến bày tỏ tình cảm,chẳng biết cậu có rung động không nhưng lần đầu tiên cậu nhận đồ do anh tặng.Anh vui lắm,cứ nghĩ sẽ có nhiều hơn một ít phần trăm để cậu ta cũng thích mình nhưng rồi nó lại bị chính người anh yêu dẫm nát.

<Ở phía sau trường>

"Cái anh gì đấy theo đuổi mày sao rồi Duy"

"Haha anh ta á,anh ta vẫn đến làm phiền tao thôi,hôm bữa tao có nhận đồ do anh ta tặng tao thấy anh ta vui quá trời"

"Tao thấy ảnh cũng chân thành mà,hay mày nhận lời đi?"

"Thôi,tao không thích anh ta!"

Những lời đau lòng phát ra từ miệng cậu,lăng mạ?trêu đùa?sỉ nhục?tất cả có hết,lòng anh quặng lại một cơn đau khó tả.

Anh vô tình đi ngang và đã nghe thấy hết cuộc hội thoại của cậu,chẳng biết khi nào mà gương mặt xinh xắn kia đã đầm đìa nước mắt.
Sau cái hôm định mệnh ấy anh suy nghĩ rất rất nhiều,hay là anh từ bỏ nhỉ?

Ngày hôm sau anh vẫn mang bánh đến nhưng gương mặt đã đượm một nét u buồn,cậu ta để ý nhưng cũng chẳng quan tâm.Phải rồi cậu ta còn chẳng thèm đặt anh vào trong mắt nói gì là quan tâm?Đưa bánh cho cậu xong anh cố cười một cái,một nụ cười gượng gạo.Anh lặng lẽ bước ra khỏi lớp học.

"Từ bỏ thôi,vốn dĩ em ấy đâu có thích mình?"

Anh quyết định rồi,anh từ bỏ thật rồi,chẳng muốn làm phiền cậu nữa,nếu cậu không thích anh thì đành chịu thôi anh cũng không ép được,ngày hôm sau anh cũng không đến làm phiền cậu nữa,cứ như vậy một tuần,Đức Duy bắt đầu thấy sự thiếu vắng từ anh nhưng không muốn chủ động tìm (làm vậy không hiphop) từ khi nào mà cậu ta đã quen với việc bị anh "làm phiền" nhỉ?

_____________

-5 năm sau-

Nói buông bỏ nhưng anh vẫn mong chờ điều gì từ cậu nhỉ?Cũng năm năm rồi liệu cậu có nhớ đến một người đã từng yêu mình nhiều đến mức nào?Liệu cậu có day dứt khi nói những lời đấy?

Anh đang ngồi trong quán Coffee nhỏ cùng lũ bạn,trong cuộc trò chuyện Thanh An người bạn chí cốt của anh đã vô tình hay cố ý gì đấy mà nhắc đến cậu Hoàng Đức Duy

"Ê,mày còn nhớ thằng nhóc mày theo đuổi gần 1 năm không?"-(An)

Anh sững người khi nghe câu hỏi đó,anh hơi do dự mà đáp lời của An

"Hm...có nhớ chứ!..gần một năm của tao mà"-anh cười nhẹ câu nói nữa đùa nữa thật

"Thế mày còn tình cảm gì với nó không-))?"-(An)

"H-hả..ờm...Nói không thì là giả nhưng có thì cũng không hẵng!?"

"Là sao nữa,mà nó tên Hoàng Đức Duy gì ấy đúng không?"-(An)

"Đừng nhắc đến em ấy nữa!"

"Mà nghe nói nhóc đó có bạn gái rồi hay sao ấy,đúng không bây?"-(An)

An quay lại hỏi đám bạn đi cùng,bàn tán về cậu về cô bạn gái ưu tú xinh đẹp?Anh thẫn thờ chỉ biết ngồi lắng nghe cuộc hội thoại.

Đêm đấy tâm trạng anh không tốt,muốn rủ đám bạn đi cùng,nhưng anh sợ bọn nó vẫn nhắc đến người mà anh không muốn nghe thấy tên nên chỉ rủ mỗi An,anh cùng An đến quán bar quen thuộc.Bước vào quán không gian quán có cực nhiều màu bắng mắc,tiếng nhạc xập xình cuốn hút khiến anh muốn hát một bài.Thế là anh để An ở dưới còn mình tiến lại chỗ sân khấu xin mic hát.

Anh cũng được xem là idol đấy,các cô gái vây quanh cũng có con trai,anh ở phía trên ngân nga ca khúc làm bầu không khí trở nên nhộn nhịp.Ở phía dưới An cùng các fan của anh đang quẩy như đi tiệc.

<Lại là DG House...RHYDER>

Xong sau đó anh xin phép cover một bài nhạc buồn đúng với tâm trạng hiện tại của bản thân,anh cất giọng khiến cái nhộn nhịp lúc nãy tan biến thay vào đó là những lyrics suy theo lời bài hát.

<...>

<Đừng ai nhắc đến em một lời
Để anh bớt chơi vơi khi nghĩ tới>

<Em đã xa anh mà
Anh còn lo lắng cho em?>

<Nụ cười cố giấu đôi mi buồn
Nhưng mơ thấy em nước mắt lại tuông?>

<Vòng tay yếu ớt này
Em đã không cần?>

<Người đã lấy trái tim anh rồi
Người ơi cớ sao đang yêu lại thôi?>

<Giọt lệ anh đã xóa nhòa
Niềm tin hóa đá>

<...>

Kết thúc là lúc tiếng vỗ tay vang lên,anh bước xuống tâm trạng như đã đỡ đi phần nào,các bài nhạc gang gang khác được bật lên để xóa đi cái bài suy vừa nãy.Anh tiến lại chỗ An ngồi xuống gọi một ly Gin.

Anh đang nhâm nhi ly Gin thì từ cửa quán bước vào là một cậu trai với vóc dáng khá cao,nhìn bắp tay cũng đủ để siết cổ anh đến chet rồi.Anh cũng chả quan tâm mà lắc lắc ly rượu trên tay,miệng vẫn trò chuyện cùng An.

"Ê,Quang Anh nói cái nè"-(An)

"Sao vậy?"

"Cái cậu vừa nãy nhìn quen ha?"-(An)

"Ai cơ?"

"Cậu trai vừa bước vào đấy đi cùng là hai người bạn hay sao ấy?"-(An)

"Quen là quen thế đ*o nào được"

"Nhìn giống..."-An hơi do dự khi nói ra không biết anh sẽ như nào

"Sao thế?Giống cái gì,giống ai?"

"Hoàng Đức Duy?"-(An)

"C-cái gì,nào đừng trêu tao!"

"Chả đùa,giống lắm"-(An)

Vừa nói An vừa chỉ tay về hướng của cậu ta,anh trợn tròn mắt,không tin mà đưa tay lên dụi,anh bất ngờ thật rồi tại sao người anh từng yêu lại xuất hiện ở đây chứ.Tay hơi run run nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình ... tõm.Anh cứ hướng anh mắt đến nơi đó,nơi có Đức Duy

Như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, cậu ta cũng nhìn anh thấy vậy anh liền quay mặt sang chỗ khác để..né tránh ánh mắt?

Không thể chịu đựng được cảm giác cứ phải nhìn cậu mấy cái,nói là từ bỏ nhưng anh vẫn cố nghe cuộc hội thoại của cậu.

"Ê An,đi vệ sinh cái nha"

"Ok"-(An)

Chắc do có tý cồn nên anh đi hơn có phần loạn choạng,vào đến nhà vệ sinh anh hất nước lên mặt của mình để bình tỉnh,gương mặt đo đỏ do uống rượu kia làm anh muốn đem mình chôn ngay lập tức.

Ở bên ngoài An vẫn đợi^^An thấy Đức Duy cũng đi về hướng nhà vệ sinh những cũng chẳng quan tâm.Đức Duy bước loạn choạng về hướng nhà vệ sinh.

____________________

Anh vừa bước ra từ phòng vệ sinh thì đã bị một lực tay mạnh bạo kéo vào phòng(vip).Bị người kia đè lên anh vùng vẫy cố thoát ra, miệng xinh không ngừng buông lời tục tĩu.Anh ngay lập tức bị tên kia khóa môi. Nước mắt anh chảy ra trong vô thức,anh chống cự cũng vô ích khi người kia quá khỏe.

"Bình tĩnh,là em!"-(Nhưng em là ai?)

"Buông raaa!"

"Là em,em bị chơi thuốc rồi,anh giúp em!"-(Đức Duy)

Nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc anh mở đôi mắt đang nhắm nghiền ngập tràn nước mắt ra,dưới ánh đèn mờ ảo anh đã ngợ ra được đấy là cậu Hoàng Đức Duy nhưng anh không chắc chắn mà hỏi lại.

"Đ-Đức Duy?"

"Anh nhớ em à?"-(Duy)

"E-em làm gì ở đây?"

"Ở quán bar thì uống rượu chứ làm gì ạ~"-(Duy)

"Buông anh ra đi..um~"

Chẳng để anh nói xong cậu ta lại đưa môi hôn anh,bắt nhịp chẳng kịp anh nhanh chóng hết hơi,nói thật thì anh hôn cũng giỏi cơ mà Đức Duy gấp quá anh theo chẳng kịp.Vỗ vào ngực cậu mấy cái ra hiệu đã hết hơi như thế Đức Duy mới chịu thả môi mềm căng mọng ra

Đức Duy buông lời mật ngọt dụ dỗ anh,rồi cuối xuống phà hơi nóng lên vành tai nhạy cảm,mặt anh ửng lên những phiến hồng gợi cảm.Nó nhẹ hôn lên má,môi,từ từ di chuyển xuống cổ trắng mà mút lấy tạo ra những vết đỏ.Anh vô tình rên lên mấy tiếng ngay lập tức anh lấy tay che miệng mình lại ngăn không để lọt những thanh âm dâm dục kia ra.

Đức Duy kéo tay anh ra cố ý chạm vào vùng nhạy cảm khiến anh không kìm được mà rên rỉ nỉ non phía dưới tạo thêm khoái lạc cho cậu.Đức Duy cởi bỏ từng lớp vải trên người anh,chỉ để mỗi cái áo sơ mi mỏng.

"Ah~Đ-đừng mà..~"

Đức Duy cúi xuống trêu đùa đầu ti nhạy cảm, đưa miệng mà mút lấy một bên ti hồng.Tay còn lại thì xoa nắn bên ngực còn lại,anh dùng tay cố đẩy đầu cậu ra nhưng bất thành.Đức Duy cứ bú mút đến khi đầu ti anh đã đỏ hết lên thì mới buông tha.

"H-hức..D-Duy...Đ-Đừng mà"

"Ngoan giúp em"

Anh không muốn một chút cũng không,nước mắt lăng dài trên gò má bầu bĩnh của anh nhưng Đức Duy nào có thương hoa tiếc ngọc?Nó đưa tay mò xuống nơi tư mật cho vào hai ngón rồi lại ba ngón,anh thì phản ứng kịch liệt.

"Ah~..x-xin em..đ-đừng làm v-vậy...~"

"Chỉ một chút thôi,nhé...Quang Anh?"

"Ah~..h-hức..k-không"

Anh vì sức yếu,cố đẩy ra cỡ nào cũng không thành,đành buông xuôi mặc cậu làm loạn,cậu moi hàng nóng phía dưới quần đã căng cứng ra nhẹ nhàn từ tốn mà đưa vào,sau đó thúc một cú khiến anh muốn tỉnh cả rượu.

"Ahhh..~"

"K-không..h-hức s-sẽ r-rách mất..~"

"Ah~..k-không vừa mà..~"

"Không rách được đâu.~"

Khi mà toàn bộ thứ đầy gân kia đưa vào sâu tận trong anh cảm giác lạ lạ mà có chút sướng hướng đôi mắt đầm đìa nước mắt kia mà nhìn cậu,trái tim nhỏ lại đập loạn xạ lên khi nhìn thấy gương mặt thân quen kia.Với anh sáng mờ ảo của đền led gương mặt Đức Duy hiện ra khiêu gợi vô cùng,đẹp đến mê người.

Phía bên dưới Đức Duy không ngừng ra vào bên trong hậu huyệt,đưa mũi hít lấy chiếc cổ trắng có mùi nước hoa lavender thơm vời vợi. Chắc hẳn lúc này Đức Duy đã và đang rất gấp gáp,ra vào liên tục không ngừng nghỉ làm cho Quang Anh không kìm được mà phát ra mấy âm thanh dâm dục

"Ah~..hức..a~..hah~"

"Tiếp tục rên như thế nhé ~"-Đức Duy buông lời trêu chọc ra khiến anh ức đến mức bật khóc.

"H-hức...ah~..đ-đừng..hức..~..ah~..đ-đừng nói n-nữa..ah~"

"Ha~anh sao lại ngon đến thế?~"

Những câu nói của Duy khiến anh ngại vô cùng tận nhưng cũng chẳng thể làm gì khi mình đang nằm dưới thân cậu chứ,môi nhỏ há ra ngay lập tức bị cậu luồn lưỡi vào,quấn lấy nhau như rắn đến kì sinh sản,vờn nhau hơn 7 hiệp,đến khi mà anh đã thiếp đi vì kiệt sức thì mới chịu buông tha.

________________

Sáng hôm sau,anh tỉnh dậy với cơ thể đau nhức vô cùng tận, ngồi dậy cảm giác như cạnh bên đang có người anh quay sang,đơ ra hồi lâu từng dòng kí ức của ngày hôm qua hiện lên rõ như in.Mặt mày đỏ ửng lên vì đêm qua lại cảm thấy...sướng?Nhẹ nhàng đặt chân xuống giường chuẩn bị rời đi thì Đức Duy đã thức giấc.

"Ơ?Quang Anh"

"H-hả?"

"Anh còn đi được ạ?"

Khi câu nói được thốt ra từng giọt nước mắt lăn dài trên má,Đức Duy hoảng mà vội ôm anh vào lòng vỗ về.

"Tại sao em lại xuất hiện ở đây vậy-hức"

"Em..."

"Huhu tại sao-hức t-tại sao khi anh sắp quên được em thì em lại xuất hiện?-hức"

"Em xin lỗi... "

Xin lỗi là xong à?Quang Anh đã phải ấm ức bao nhiêu khi bị cậu coi là phiền phức chứ. Anh khóc nấc lên từng câu chữ như ghim thẳng vào tim cậu,Đức Duy hối hận rồi,đáng lẽ nó phải nhận ra tình cảm của anh từ sớm.

Anh đẩy cậu ra định vào nhà vệ sinh thì...

<Rầm>

Anh ngã ra đất vì hai chân tê cứng,ngồi đấy nhìn cậu một lúc cơn đau từ hông,mông... chuyền đến dây thần kinh, ôi cái cảm giác này nó đau không thể tả.

Có lẽ vì cảm giác tội lỗi.Tội lỗi?Điều vốn phải làm cơ mà?Đức Duy vội bế anh lên,hỏi xem anh cần gì.

"Anh cần em làm gì ạ?"-đưa đôi mắt hướng về anh lần này cậu như muốn đặt anh hết vào trong mắt.

"Huhu lần đầu của bố,trả đây!"

"Em trả bằng cách gì?'-(Duy)

"Mày đưa tao ditj mày lại"

"Thôi em sẽ chịu trách nhiệm mà!"-(Duy)

"What?"-anh bất ngờ mà nhìn cậu,chịu trách nhiệm á?

"Chịu trách nhiệm ấy!"-(Duy)

"Anh không muốn ép buộc,không thích thì không cần cũng chả sao!"

Phải anh không muốn phải ép buộc một ai nhưng câu nói tiếp theo khiến anh lại phải suy ngẫm rất nhiều

"Hay là em cưới anh nhé?"

"..."

"Đừng có đùa!"-sau khoảng không lặng tờ anh cất tiếng,sợ nó chỉ là cái chịu trách nhiệm mà nó nói chứ cưới nhau mà cậu nói dễ như ăn cơm vậy?

"Em không đùa!"-(Duy)

"Lần này...hãy để em yêu anh!"-(Duy)

Omg?Đức Duy có thể nói lời đó với anh sao?Cứ ngỡ mình đang mơ anh nhéo bản thân một cái Ê đau nha,đau thật,cậu thấy vậy lại quan tâm mà xoa xoa vết nhéo lại còn hỏi vì sao anh lại tự nhéo bản thân?Nhưng...nếu chỉ là giấc mơ anh ước mình sẽ không bao giờ tỉnh.

Anh suy nghĩ hồi lâu lại đồng ý lời đề nghị đấy,anh cũng không chắc nhưng cái gì đó thôi thúc anh phải đồng ý.Ba tháng sau hôn lễ được diễn ra như lời Đức Duy nói.Lần này cậu yêu anh thật rồi,nâng niu anh như cành hoa, cưng như trứng mỏng.

_________________

"Yêu anh quá cơ"-vừa nói cậu vừa nựng yêu anh một cái

"Au..ở nhà chán quá kím gì chơi ii"-anh tỏ vẻ nũng nịu mà nói với cậu như thói quen ngày thường.

Đức Duy cưng chiều mà nhìn anh,lấy máy chơi game ra chơi cùng anh,xem phim cùng anh,bây giờ trong mắt cậu chỉ có hình bóng của anh,có lúc cậu tự nghĩ sao lúc trước mình ngu thế?Bỏ lỡ một con người đáng yêu như thế này.

_______ End ________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top