Cạm bẫy tình yêu

Đức Duy tâm cơ đang tìm cách để Quang Anh là của riêng mình nó.
_

_____________________________________

Chuyện là Hoàng Đức Duy 20 tuổi con trai út của nhà họ Hoàng là gen Enigima trội và đang thích trapboy gen Alpha nhà họ Nguyễn, kém hơn 3 tuổi là thế nhưng Đức Duy vẫn muốn có được anh,là vẻ bề ngoài hay là một thứ gì đó đã khiến Đức Duy mê đắm mê đuối giống như bị bỏ bùa vậy.Ai cũng khuyên nó là đừng thích anh nữa nhưng Đức Duy vẫn bỏ ngoài tai lời khuyên của anh em.

"Đừng khuyên tao ngừng thích anh ấy nữa"

"Va vào anh ta khổ lắm Duy ơi"-Bạn Duy thở dài nói với nó

"Mày thì biết gì về anh ấy"-Đức Duy đáp

"Anh ta nổi tiếng trapboy mà!"

"Nhỡ đâu tao làm anh ấy yêu tao thì sao"-Đức Duy nói như đã nắm chắc phần lớn là anh thích nó trong tay.

"Tùy mày tao khuyên hết nổi rồi"-Người bạn bất lực thở dài nhìn nó.

Biết sao được khi nó đã chắc rằng anh là định mệnh của cuộc đời nó chứ,đường đường là con trai nhà họ Hoàng mà lại phải theo đuổi anh thì người ta nghĩ chắc sẽ nhục lắm cơ,mà Đức Duy chả thèm quan tâm mặt nó giờ đây dày hơn cả mặt đường rồi.Hôm nào nó cũng đứng trước nhà anh sau khi đi học về,không tỏ tình thì cũng nói em thích anh,mấy câu nói nhạt nhẽo khiến Quang Anh đã ngán tận họng.Anh thầm nghĩ thằng nhóc kia vì sao lại thích anh nhỉ.

Hôm nay Đức Duy vẫn đến nhà thử rủ anh đi chơi,không ngờ hôm nay anh đã đồng ý đi chơi cùng nó,Đức Duy nó mừng như được mùa,bên ngoài vẫn điềm tĩnh nhưng bên trong đã gào thét loạn xạ.Quang Anh thử cho nó cơ hội xem có bớt nhạt nhẽo hay không, chứ như anh mà thích nó.

"Anh uống gì không ạ?"-Đức Duy ngừng lại ngay quán nước hỏi anh

"Có,một ly trà đào nhá!"

Nó vui vẻ tung tăng đi vào quán mua thức uống cho anh,chắc là do giọng nói của anh nên Đức Duy mới như vậy nhỉ.Nguyên ngày hôm đấy Đức Duy dẫn anh đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác và cứ thế đều đặng mỗi ngày nó đều đón anh đi chơi mặc cho anh đồng ý hay không nó vẫn cứ đứng đợi anh hơn 1 tiếng đến khi anh đuổi nó mới chịu phóng xe đi về.Nhờ lần đi chơi đó khoảng cách giữa hai người đã nhích gần một xíu.

Tầm hơn ba tháng khoảng cách của anh và nó đã rất gần và khá thân thiết,tuy nhiên mỗi thứ bảy đều đặng đúng giờ nó dẫn anh đến nơi mà nó bảo anh rằng nơi đó là nơi nó thích anh.Và mỗi lần nói xong câu đó nó đều quay sang tỏ tình với anh,tình cảm nó dành cho anh nhiều đến mức anh cũng chẳng biết.Và nhờ sự kiên trì của nó cùng sự chân thành nó dành cho anh thì anh đã đồng ý quen nó,đêm đó nó như con điên mà hú hét nhảy loạn xạ nhưng lại ôm anh một cách nhẹ nhàng nhất.Bằng tất cả tình cảm và tấm lòng Đức Duy đã có được Quang Anh.

"Em yêu anh!"

"Anh cũng yêu nhóc!"

"Ơ anh phải nói là yêu em chứ!"

"Rồi anh yêu em"-Quang Anh bật cười khi nhóc người yêu làm nũng.

_________________

Nội tâm t/g:Nằm trên mà thích tỏ vẻ đáng yêu cơ đấy=))
__________________

Nó đi luyên thuyên với lũ bạn đã từng khuyên nó đừng thích anh nữa vì sẽ không có kết quả.Nó cầm chiếc điện thoại bên trong là ảnh nó và anh đang nắm tay nhau và cả hai đang nhìn nhau,đám bạn cũng không phản kháng vì đúng mà=).Trong bức ảnh ai cũng nhìn ra ánh mắt nó dành cho anh rất đặc biệt và nhất là cái nụ cười khi nó nhìn anh.Mọi người giờ mới để ý rằng tay của anh và nó lại là nhẫn đôi.Lũ bạn bất ngờ nói nó.

"Ê,mày đặc biệt nha"-lũ bạn tròn mắt nhìn nó"Ông này chưa bao giờ đeo nhẫn đôi với người yêu cả"

"Ồ vậy hả"-Đức Duy vui vẻ ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay mình rồi cười.

Quang Anh giờ đây là đã và đang yêu nó thật rồi,chẳng biết đi được đến đâu nhưng anh vẫn tin tưởng vào tình yêu này!

___________________

Đức Duy hoàn thành năm đại học cuối cùng thì cũng tròn 27 tuổi đã và đang có công việc ổn định,tự làm tự nuôi sống bản thân và cả anh.Thật ra anh là người tiếp thêm động lực cho nó và cũng là người dạy nó để trở thành một người thành công như bây giờ vì thế nó trân trọng nâng niu từng phút giây được bên anh.

7 năm quen nhau cũng đủ lâu để anh hiểu được tính cách và con người của nó.Sau khi quen nó hơn một năm nó đã đòi ch!ch anh,anh kiên quyết không cho một phần vì nó còn quá trẻ trâu để biết được những thứ nó làm và một phần là vì một Alpha luôn luôn nằm trên như anh sao lại có thể chấp nhận việc nằm dưới thân thằng nhóc cao hơn mình hẳn một cái đầu và kém hơn mình 3 tuổi đâu cơ chứ.

Trong 4 năm sau khi làm đám cưới với nó anh và nó đã không ít lần va chạm cơ thể,hôm nay anh đang ở nhà như bình thường chờ nó về,đầu 3 nhưng vẫn trắng trẻo xinh xắn chả khác hồi 23 tuổi là mấy,đang ngồi xem tivi cách cửa hé mở,anh nhanh chóng lao đến ôm chầm lấy thân ảnh to lớn kia,Đức Duy như thói quen mà đỡ eo anh, trao nhau nụ hôn,từ lúc nó đi làm anh quên mất bản thân là một Alpha.Đức Duy phóng thích tin tức tố mùi gỗ trầm hương dễ chịu ra rồi vùi đầu vào hõm cổ có mùi lavender nhè nhẹ của anh,mùi thơm thoang thoảng quấn lấy cánh mũi Đức Duy.

"Vợ ạ,em về rồi"

"Vợ nhớ em không?"-Đức Duy vẫn vùi đầu vào góc cổ ra vẻ nũng nịu mà hỏi anh

"Có vợ nhớ em lắm"

"Vào ăn cơm này,anh đợi chồng về đấy!"

"Sao vợ không ăn trước ạ?"-Đức Duy lo lắng sợ vợ của nó đói.

"Anh đợi chồng về"-Anh hướng mắt nhìn nó"vào ăn đi vợ đóii"

"Được rồi,vào ăn thôi"-Đức Duy vui vẻ đi vào bếp vẫn tinh tế và dịu dàng kéo ghế ngồi ra cho anh.

Nó đi làm thì anh ở nhà lo bếp núc làm một anh vợ đảm đang,anh chẳng sợ nó chán anh tí nào vì anh biết cách giữ làm sao cho nó chỉ yêu mỗi anh.Ở nhà nội trợ là thế nhưng chả thứ gì về nó ở bên ngoài mà anh chả biết.Đâu ai biết được Quang Anh giữ bé chồng đến cỡ nào,có hôm nó bị anh cho xem cảnh nóng mắt của anh mà chẳng hề cho nó động vào chỉ vì nó đi uống cà phê cùng cô thư kí trẻ đẹp mà không nói cho anh một tiếng nào.Vì thế mà Đức Duy chẳng dám đi với gái lần nào nữa,chỉ gặp thôi là nó đã né như né tà rồi.

Ăn xong thì nó đi tắm còn anh thì rửa chén ở bồn,đang rửa thì Đức Duy đã tắm xong tiến đến,tựa cằm vào vai anh,nó thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi,biết bé chồng cần gì ngay lúc này anh nhanh chóng hoàn thành công việc để giúp bé chồng đỡ mệt.Vừa úp nốt cái bát cuối cùng Đức Duy lao thẳng vào anh như sói đói vồ vập đớp lấy môi anh đào căng mọng, quấn quýt lấy nhau tầm 9p khi mà lồng ngực kêu gào dưỡng khí thì mới thả ra.Quang Anh thở dốc đưa đôi đồng tử đen óng ánh nước nhìn nó.Đức Duy vội vàng vén cả chiếc áo thung lên,Quang Anh đẩy đầu nó ra

"Ưm..lên phòng đi..anh không thích ở đây đâu"-Quang Anh nũng nịu lấy lòng nó"Lên phòng đi...nha nha..chồng~"

"Được ạ,chiều vợ tất"-giọng nói cưng chiều phát ra từ môi nó.

Không một động tác thừa nó bế sốc anh lên đưa lên phòng,ném anh lên giường êm ái,Quang Anh tinh nghịch nắm chặt cổ áo nó rồi thả ra dùng tay chạm một lược từ bờ ngực săn chắc của nó kéo dài xuống thắng lưng. Đức Duy chẳng biết từ lúc nào mà đã cương cứng, vật thể lạ nhô lên khiến anh,người đã từng bị nó ch!ch không biết bao nhiêu lần vẫn phải e dè trước kích thước kia.Nó không nhanh không chậm cởi bỏ chiếc quần dài, đập thẳng vào mắt anh là thứ dị vật đã căng cứng nổi đầy gân kia.Anh bày ra cái tư thế mà đã làm cho cái đêm mà nó nắc anh gần 8 tiếng phô bày ra đường cong hoàn hảo ở eo.Đức Duy dùng tay tát vào mông xinh mấy cái khiến nó đỏ ửng lên.Đức Duy ngồi lên giường ra hiệu cho anh.Sống cùng nó đủ lâu để biết nó muốn gì anh từ từ rời khỏi giường mà quỳ trước mặt nó.

"Anh muốn tự làm hay em giúp?~"

"Để..anh tự làm"

Nói rồi anh thuần thục mà trườn nhẹ qua đầu khấc,dùng tay tuốc tuốc thứ dị vật kia,Đức Duy không hài lòng mà ấn đầu anh dí sát vào con cặc đang cương cứng kia,bàn tay nhỏ cầm lấy tiểu Đức Duy sục rồi lại đưa môi đến bú mút một cách điêu luyện,lưỡi anh xoay tròn quanh đầu khấc đỏ hỏn rồi tiếp tục lên xuống,vì cặc khá to khiến anh cũng phải khó khăn mà bú mút,Đức Duy thấy tiến trình chậm chạp liền ấn đầu anh lên xuống nhanh,vì bất ngờ thứ dị vật kia vào đến tận cuốn họng,đôi đồng tử đen ánh lên ánh nước chực chờ khóc.Lên xuống được vài chục lần nữa Đức Duy phóng thích trung tình ra,nhiều đến mức tràn ra ngoài một ít.Giương đôi mắt ánh lên sác dục nhìn nó rồi nuốt hết tất cả.Đức Duy kéo anh lên nằm đè lên cơ thể anh.Tay đưa xuống phía hậu huyệt cho vào 3 ngón.

"Chỉ bú thôi mà anh cũng rỉ nước rồi này~"-tay nó ra vào liên tục cộng thêm nước dâm rỉ ra tạo nên thanh âm dâm dục

"C-cho vào đi..~"

"Cho cái gì nhờ?~"-giọng điệu có chút trêu chọc nói với anh.

Anh chẳng nói gì đẩy nó ra sau,Đức Duy theo quán tính ngã ra giường Quang Anh leo lên người nó,cố gắn đưa gậy thịt vào trong.Anh khó khăn ngồi xuống,giương đôi mắt to tròn chứa đầy sắc dục nhìn nó cầu xin sự trợ giúp.Đức Duy chẳng nói chẳng rằng ấn mạng eo anh xuống.

"Ahhhhh~"

Cho dù là nới lỏng rồi đi chăng nữa cái cảm giác đau điếng mỗi khi gậy thịt cho vào vẫn khiến anh hét lên, Đức Duy để anh ngồi trên thứ kia một lúc đến ổn định lại nhịp thở rồi mới vỗ vào mông tạo thành tiếng lớn

"Nhún đi~"

"Ah~..ư-ức~"-anh lên xuống một cách chậm rãi nhưng chưa đủ để khiến nó thỏa mãn.

"Cần em giúp không~"

"C-có..giúp..ah~..a-anh"

"Nói gì nào~?"

"Ah~..chồng..yêu..g-giúp anh đi~"

Đức Duy ngay lập tức lật người anh lại,ra vào bên trong anh liên tục,anh sung sướng rên rỉ dưới thân ảnh to lớn kia,môi nhỏ há ra không thể khép lại nước bọt lăn dài xuống cần cổ trắng ngần,Đức Duy tiến sát lại hôn vào môi anh,bên dưới vào càng lúc càng sâu chạm đến nơi gồ ghề nhấp nhô khiến anh bắn dòng tinh ấm nóng kia ra.

"Không đợi em ra chung à~"

"Ah~..k-khoan đã..ah~..a-anh v-vừa ...mới r-ra..ahh ~"

Đức Duy vẫn nhấp bên dưới liên tục không ngừng nghỉ, tỏa mùi gỗ trầm hương ra để trấn an anh vợ nhỏ bên dưới,ngửi thấy mùi hương quen thuộc hơi thở đã bình ổn,Đức Duy nhấp thêm vài chục phút rồi cũng cho tất cả thứ tinh hoa kia ra

" Đ-Đừng bắn vào..t-trong..ah~"-anh thở hổn hển cố rặng từng câu chữ cho nó nghe."S-sẽ có em..ah~ bé mất"

Bỏ ngoài tai lời anh nói nó vẫn bắn hết vào trong,nòng nọc con đang chui vào buồng trứng,bên trong cơ thể nhỏ bé sắp có thêm một sinh linh sắp ra đời.

____________________

Mấy hôm sau,anh cứ ốm nghén liên tục liền đi bệnh Viện Kiểm tra,hóa ra anh đã mang thai con của Đức Duy.Anh ngồi đấy ngơ ngác nghe lời dặn của bác sĩ.

"Ahhhh đã bảo đừng bắn vào trong cơ mà,cái thằng này!"-Quang Anh đánh nhẹ vào vai nó.

"Để lâu nữa hại sức khỏe anh lắm ấy"-Đức Duy đưa gương mặt vô tội nhìn anh.

"Nhưng anh chưa muốn có..."

"Em nuôi nó nhá,anh chỉ việc sinh nó ra còn lại để em"

Anh im lặng nhìn nó khẽ gật đầu,anh chỉ hơi lo thôi,chỉ sợ anh sẽ giống mẹ của mình vì khó sinh mà chɆt.

___________________

Sau chính tháng mang bầu con của Đức Duy cuối cùng ngày em bé được trào đời cũng đến.Đức Duy mang tâm trạng hồi hộp lo lắng cho anh mà ngồi trước cửa phòng sinh,hai tay đan chặt lại,đứng ngồi không yên mà ngó vào.Đợi rất lâu rất lâu.."oe oe oe oe" tiếng khóc của một sinh linh phát ra bác sĩ ra thông báo cho nó biết giới tính của em bé là một bé gái kháu khỉnh đáng yêu.

Đức Duy mừng rỡ chạy vào thứ đầu tiên nó quan tâm không phải là con nó mà là anh, người đang ngất đi vì kiệt sức.Nó vội vàng đi theo bác sĩ đưa vợ của nó vào phòng hồi sức. Ngồi cạnh giường nắm chặt lấy tay anh, ánh mắt chứa đựng sự lo lắng nhưng đầy dịu dàng.Thủ thỉ bảo:

"Cảm ơn vợ"

_________________________
End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top