Tha thứ

Cậu vẫn tiếp tục ngồi bên ngoài cửa tiệm trông ngóng một ai đó , dẫu cho cơ thể mình rất yếu ớt , ko thể chịu lạnh lâu . Nhưng vì người đó rất quan trọng nên nó hoàn toàn xứng đáng . À mà Ccino tự hỏi rằng sao cậu lại làm thế nhỉ ? Nightmare sẽ ko bao giờ quay trở về nữa , bởi đơn giản cậu chưa hề thổ lộ tình cảm trước mặt hắn . Lúc này nhận ra thì cũng đã muộn rồi , đôi tay của cậu ghì chặt lên mặt tuyết như muốn cấu xé để trút cơn giận , cậu hận chính bản thân cậu , ko dám nói cho hắn biết ? Có lẽ mối tình này đã sai ngay từ ban đầu . Đôi mắt Ccino sưng đỏ vì ngập tràn nước mắt , miệng thì cứ tự trách bản thân . Hôm nay mọi thứ trống trải quá !! Chủ nhật ko có ai ngoài cậu , ko bạn bè , ko người thân , và hắn là người duy nhất cậu có được , mà theo danh nghĩa - người bạn . Mọi hôm hình bóng thân quen của hắn luôn ở đây với cậu nhưng nay cũng đã rời bỏ cậu đi kiếm ai đó hắn thật sự yêu rồi 

Chắc đôi ta nên dừng lại - Ccino nghĩ thầm

Cậu bé đứng dậy , đi gần tới gốc cây đào 2 đứa từng trồng , giờ đã lớn như vậy rồi sao ? Tai phải ghé sát thân cây tựa hành động lúc đó . Trí nhớ cậu lục lọi lại toàn bộ thời gian được ở bên hắn , từng kỉ niệm hắn gieo rắc còn chút vương vấn bên trong trái tim cậu 

Ccino : - Em đã sai rồi sao , Nightmare ?

Kết thúc lời nói , Ccino chợt cảm thấy có bàn tay nào đó ôm lấy cơ thể mình , cậu cảm nhận được hơi ấm mà đã bấy lâu thường mong mỏi , tay siết chặt tay để nở trên miệng nụ cười hạnh phúc 

Nightmare : - Ko , em ko bao giờ sai !! Tha thứ cho anh nhé , Ccino của anh

Ccino : - Vân..g , tất nhiên rồi , em yêu anh nhi..ều lắm , rất rất nhiều , ngài Ác Mộng 

( Pun : - Rắc cho tí đường đi :vv )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top