#5

-Hanbin

Eunchan thấy Hanbin bị đẩy ngã thì liền chạy tới đỡ anh lên.

- Anh là ai mà dám đụng vào người của tôi?

Sau khi xác định rằng cục bông màu hồng kế bên mình an toàn thì cậu mới quay qua nói với tên trước mặt.

- Nó đụng vào người tao, làm bẩn hết áo tao rồi mày tính như nào? Hay ăn đập thay nó nhé?

- Áo bẩn mua lại là được chứ gì?

Nói xong Eunchan rút ra trong túi chiếc thẻ ngân hàng rồi quẳng vào mặt tên to con kia.

- Số tiền trong đó đủ để mày mua 10 chiếc áo y chang đấy.

- Nhóc con xem ra mày may mắn đấy.

Tên to con nhìn về phía Hanbin nói một câu rồi cầm chiếc thẻ mà rời đi.

- Nè anh sao thế cẩn thận một chút đi, lỡ may tôi không vào kịp có phải anh đã bị bọn chúng tẩn cho một trận rồi không?

Ngay khi gã kia rời đi Eunchan liền quay lại nhìn mắng anh.

Lo chết mất nếu anh có chuyện gì cậu phải như nào đây chứ, cục bông này thiệt là hậu đậu quá đi mất.

- Tôi chỉ là lỡ thôi ai mà biết hắn ta sẽ đánh tôi đâu chứ.

- Thôi được rồi về thôi.

Nói rồi cả hai nắm tay nhau ra về.

          *******
- Mà này sao cậu trả tiền bữa ăn hôm nay thế? Chẳng phải bữa ăn hôm nay là để tôi chuộc lỗi với cậu hay sao?

- Không chiếc áo đấy nó không quan trọng đến thế, chỉ là tôi muốn đi ăn cùng với anh thôi.

- Cá..cái gì cơ? Đi ăn cùng với tôi á?

- Ùm đúng thế. Đến nhà rồi xuống xe đi.

Hanbin nhìn ra cửa xe thì thấy xe đang đậu ở trước cửa nhà mình.

- Nhất định hôm sau tôi sẽ mời cậu một bữa khác. Không được từ chối đâu đó.

Nói xong thì anh quay mặt mà đi vào nhà. Bỏ lại cậu với khoé môi vẫn đang cong lên.

Eunchan thầm cảm thán, bé con của cậu thiệt là đáng yêu quá đi mất phải mau rinh anh về nhà mới được.
         *******

Hanbin sau khi về nhà thì liền tắm rửa thay đồ sau đó là kiểm tra doanh thủ của quán.

Cơ mà quái lạ từ nãy đến giờ anh chẳng thể nào tập trung vào việc mình đang làm. Trong đầu anh lúc này chỉ toàn là hình ảnh của cậu.

Định thần lại anh cố gắng gạc hình ảnh của cậu ra khỏi đầu rồi tự trấn an bản thân:

- Có lẽ do bản thân mình mệt quá thôi, mình nên đi ngủ thì hơn.

Nói là làm sau khi dọn dẹp lại bàn một chút anh liền chui lên giường ngủ.

______________

Xin lỗi mọi người vì sự lười biếng này, để mọi người phải đợi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top