#4
Đúng như lời Eunchan nói 5 phút sau cậu ta đã có mặt trước cửa nhà anh.
Nhưng có một điều làm anh vô cùng sốc đó là chiếc xe cậu ta lái đến đón anh. Là Lamborghini! Lamborghini đó. Ôi trời đất ơi rốt cuộc cậu ta làm gì mà giàu thế?
Chưa hết ngạc nhiên thì Eunchan bước xuống xe và làm cho anh bất ngờ lần thứ 2.
Hôm nay cậu mặc một chiếc quần jeans đen ôm rách gối với chiếc sơ mi đen và dôi giày bốt. Nó khác hoàn toàn với bộ đồ cậu hay mặc để đến quán.
- Nè không đ sao?
Câu hỏi của cậu kéo anh trở về hiện thực. Anh cười nhẹ sau đó mở cửa mà lên ngồi.
Đang đi thì Hanbin bất chợt lên tiếng.
- Tôi tên Hanbin, 22tuổi còn cậu?
- Eunchan, 20
Hanbin nghe câu trả lời của Eunchan thì bực tức. Anh không thèm nói nữa, thằng nhóc hỗn láo này nhỏ hơn anh tận hai tuổi mà nói chuyện không đầu không đuôi thiệt là ghét quá đi mất.
Anh quay đầu qua cửa sổ say sưa ngắm khung cảnh ở ngoài mà đâu biết rằng có ai đó cũng đang ngắm nhìn anh rồi mỉm cười đâu chứ.
15 phút sau anh và cậu có mặt tại nhà hàng, nơi đây đẹp hơn anh thấy nhiều. Anh thường thích đồ ăn ở các quán bình dân hơn, những nơi đó hợp với anh cả túi tiền của anh nữa.
Không nói không rằng Eunchan nắm tay anh kéo vào bên trong. Bàn tay cậu to bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh.
Đến bàn của cả hai mà cậu đã đặt từ trước, cậu buông tay ra sau đó quay lại nhìn Hanbin gương mặt của anh từ lúc nào đã đỏ lựng như trái cà chua chín, con mèo nhỏ này đúng là quá dễ thương đi.
******
Ăn uống xong xuôi thì Eunchan ra lấy xe trước còn Hanbin thì ở lại đợi tính tiền.
Lúc kêu nhân viên tính tiền thì chị ấy lại bảo rằng bàn của anh đã được tính tiền từ trước. Anh hỏi lại chị một lần nữa nhưng chị chắc chắn rằng đã tính rồi.
Lạ thật anh không trả chẳng nhẽ Cậu ta trả sao? Ủa cơ mà cậu ta kêu anh mời để chuộc tội vụ hôm trước còn gì sao giờ lại trả tiền mất rồi?
Vừa đi vừa suy nghĩ anh va phải một tên nào đó khiến cả hai ngã ra đất. Anh vừa đứng dậy thì bị tên đó hất vai.
- Con mẹ mày, mày không có mắt à đụng trúng tao rồi mày tính thế nào?
Hắn ta gắt gỏng nói với Hanbin.
- Là do tôi vô ý, tôi xin lỗi mà.
Anh sợ sệt đáp lại hắn ta.
- Mày tưởng xin lỗi là xong à thằng kia?
Hắn vừa nói vừa đẩy vai Hanbin khiến cậu mất đà mà ngã ra phía sau.
Đúng lúc đó Eunchan đi vào thấy thế liền chạy đến đỡ anh.
- Hanbin
__________________
Helu lại là tui đây, tui lên đây để bật mí cho mấy bà là sắp tới tui sẽ ra thêm một chiếc fic Chanbin nữa
Cùng chờ đợi em nó nhen <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top