#3
Eunchan
Xin chào, cậu còn nhớ tôi chứ?
Hanbin
À nhớ chứ, chuyện lúc sáng thật sự là tôi không cố ý. Khi nào thì cậu rảnh?
Eunchan
Ngày mai anh rảnh chứ?
Hanbin
Tất nhiên là rảnh rồi. Cậu chọn địa điểm nhé?
Eunchan
Được thôi. Vậy thì hẹn anh mai 5h tại nhà hàng Minkiu nhé.
Hanbin
Được vậy hẹn gặp cậu sau nhé.
*Seen*
Hanbin bỏ điện thoại xuống thầm trách.
- Cũng tại cái tính hậu đậu mà tiền tháng này coi như đi tong rồi.
Cậu ta cũng thật là biết chọn quán thật, đi nhà hàng thì làm sao mà anh trả nổi đây chứ, một bữa ăn ở đó chắc cũng bằng nửa tháng bán nước Hanbin rồi. Tháng này chắc uống nước mà sống qua ngày mất thôi.
- Người gì đâu mà lạnh lùng thấy ớn, nói năng kiệm lời. Bộ nói thêm lời nào thì chết à.
Anh không mấy ấn tượng với cậu trai này lắm, anh thích mấy người hài hước cơ. Cậu ta thì lại ít nói nhạt nhẽo như thế. Nói năng lại không đầu không đuôi, thật không thể ưa nổi mà.
Nghĩ được một lúc thì anh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Hanbin quyết định sẽ mặc kệ và đi ngủ, dù sao thì cậu ta cũng không đáng để anh bận tâm đến như thế.
******
Cuối cùng thì cũng đến giờ đóng cửa, hôm nay là thứ 7 nên khách đông hơn mọi khi chạy qua chạy lại khiến chân anh tê như muốn gãy ra đến nơi rồi.
- Hanbin hyung ahhh
Anh đang đóng cửa quán thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Chính xác là nó Taerae đứa em yêu dấu của anh lại đến đây là làm cơ chứ, chắc lại gây ra chuyện gì rồi.
- Nè sao em lại ở đây không phải ẻm có tiết hay sao hả?
Anh quát tháo vì nghĩ đứa em của mình trốn học ra đây để tìm mình.
- còn 1 tiếng nữa mới đến giờ học, em ra đây là muốn báo với anh rằng chiều nay em sẽ đi chơi. Chỉ vậy thôi mà anh nỡ lòng nào mắng em như thế.
Đứa em của anh nay học đâu ra cái trò làm nũng thế này, trông không quen chút nào.
- Ừ chiều nay anh mày cũng có việc bận, lo mà học hành cho đàng hoàng không thì đừng trách.
Nói hết câu anh dơ tay lên hù doạ, chỉ là hù thôi chứ anh thương nó còn chẳng hết lấy sao mà nỡ đánh nó được.
******
Chuẩn bị xong xuôi cũng đã 4h45, chạy nhanh một xíu thì chắc sẽ kịp. Nhưng Hanbin tính không bằng chiếc xe tính, xuống nhà dắt xe ra thì lại phát hiện xe không chạy được, có làm thế nào thì nó cũng im re. Loay hoay tận 20p mà chiếc xe vẫn chẳng có dấu hiệu gì là chạy được cả. Anh thầm mắng.
- Bình thường có sao đâu tự nhiên hôm nay lại dở chứng. Mời người ta đi ăn để tạ lỗi mà lại đến trễ thì không được, phải làm sao đây.
Đứng suy nghĩ một lúc anh quyết định lôi chiếc điện thoại trong túi ra mà gọi cho Eunchan.
- có chuyện gì sao?
- Tôi không đến được.
Nghe xong câu nói của Hanbin Eunchan nhíu mày, chuẩn bị chỉnh chu mọi thứ để bây giờ bị hủy kèo sao? Cậu chính là không cam tâm.
- Nhưng tại sao?
Lấy lại giọng điệu bình tỉnh cậu hỏi.
- Xe tôi hư mất rồi, không thể đến được.
- Cho tôi địa chỉ, 5p nữa tôi đến đón anh.
- Liệu có ổn không?
Anh hỏi cậu với giọng nói mang đầy vẻ nghi ngờ.
Cũng đúng thôi, được người mà mình mới gặp chưa đến 5 lần đưa đón sao mà không nghi ngờ cho được cơ chứ.
- Tất nhiên là ổn rồi. Anh sợ tôi bắt anh sao?
- À..à khô..không có. Địa chỉ là xxx
- Được tôi tới ngay.
Nói xong thì Eunchan tắt máy ngay. Anh cau có nói:
- Người gì mà tắt máy ngang vậy chứ, không để người ta kịp nói gì hết. Anh đây chính là không ưa cậu.
______________________
Anhon tui là Sanha đây, đăng được 3 chap rồi mà nay mới chào mọi người được, xin lỗi mn nhiều lắm.
Đây là bộ fic đầu tay của tui nên mọi người nhớ góp ý cho tui nha.
Mọi người thấy thế nào nhỉ? Có cần thay đổi gì hong, cứ nói thoải mái tui dễ lắm, đừng có lo nhen ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top