#2

Ngày hôm sau, ngay khi tan làm cậu dọn đồ rồi rời khỏi công ty. Cậu bước nhanh trên đường và rồi dừng chân trước cửa quán cà phê hôm qua. Nói thật thì cậu không thích cà phê đến mức uống hai ngày liên tục như thế. Cậu đến là vì nụ cười hôm qua cơ.

-Xin chào quý khách, quý khách uống gì ạ?

-Một cappuccino nhé.

Khi nước được bưng ra cậu liền ngước lên nhìn người phục vụ. Lại là anh ta, chàng trai với mái tóc màu hồng nhạt. Anh ta bưng nước ra được nửa chừng thì lại vấp phải thứ gì đó mà ngã xuống làm cho ly nước cũng theo đà mà bay về phía cậu

Kết quả là chiếc áo sơ mi trắng của cậu loang lổ vì bị ly cappuccino đổ vào.

- Xin lỗi quý khách...t..tôi thật sự không cố ý. Hay để tôi làm miễn phí cho anh ly khác nhé?

Chàng trai tóc hồng lập tức chạy đến chổ cậu luống cuống nói.

- Không cần đâu. Anh cho tôi số điện thoại đi.

Nói rồi cậu nhặt điện thoại từ dưới bàn lên chìa ra cho người phía trước.

- G..gì cơ. Sao sao lại phải cho số điện thoại?

Anh chàng tròn mắt ngạc nhiên. Tại sao phải cho số điện thoại chứ, hay anh ta đang có ý định làm gì mình. Hàng tá câu hỏi được đặt ra trong đầu của anh.

- Anh làm hư áo tôi thì anh phải đền chứ. Anh cho tôi số điện thoại khi nào rảnh anh bao tôi một bữa coi như đền bù. Sao không được à?

Cậu thấy người con trai trước mặt vẫn đứng ngây ra thì hỏi.

-À không. Được mà

Nói rồi anh lấy điện thoại nhập số mình vào.

- Được có gì chúng ta sẽ liên lạc sau, giờ tôi có việc bận rồi. Chào.

Cậu túm lấy chiếc áo khoác được vắt trên chiếc ghế làm bằng gỗ mây rồi nhanh chóng rời khỏi quán.

Hôm nay cậu muốn đi bộ nên không mang theo xe, từng bước chân vang vọng giữa con đường vắng người. Cậu vừa đi miệng vừa vô thức kéo lên thành một đường cong.

Thật ra cậu chẳng cần bữa ăn làm gì, cậu dư sức mua chiếc áo khác. Thứ cậu cần chính là tiếp cận được chàng trai kia, anh ta xinh đẹp như thế không tấn công nhanh bị cướp mất thì sao. Cũng may ông trời giúp cậu có cớ để tiếp cận người mình thích.

Đi khoảng nửa tiếng cậu dừng chân trước cửa nhà mình. Trong nhà tối om không một bóng người có vẻ anh trai cậu lại đi chơi về muộn rồi.

Cậu vào nhà thay đồ sau đó liền leo lên giường nằm, cậu cần tìm một nhà hàng nào đó thật đặc biệt. Bữa ăn hôm đó phải thật hoàn hảo. Nói rồi cậu lôi điện thoại từ trong túi mình ra. Bấm vào một dãy số lạ nào đó mà nhập tin nhắn.

Eunchan
- Xin chào cậu còn nhớ tôi chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top