#1
- Nè Eunchan tụi anh định đi bar này, em đi chứ?
Hyuk vỗ vai cậu rồi nói
- Dạ thôi mấy anh cứ đi đi em hơi mệt.
- Thôi được rồi vậy bọn anh đi đây. Tạm biệt em.
- Vâng mọi người đi vui vẻ ạ.
Sau khi từ chối lời mời từ Hyuk cậu bắt đầu dọn dẹp đồ đạc để đi về. Cậu chẳng thiết tha gì mấy nơi ồn ào như thế, nó vốn không dành cho cậu.
******
Trên đường về nhà thì cậu có để ý đến một quán cà phê nhỏ ở phía bên kia đường. Có vẻ như nó mới mở thì phải cậu chưa nhìn thấy nó bao giờ, thôi thì vào thử xem sao.
- Sarang Coffe xin chào quý khách.
Vừa bước vào quán đã có một cậu thanh niên cao ráo nhanh nhẹn chào cậu, cậu cũng lịch sự cuối đầu chào lại rồi bước vào trong.
- Cho hỏi quý khách dùng gì ạ?
- Cho một Cappuccino nhé.
- Quý khách vui lòng đợi trong giây lát, nước sẽ có ngay.
So với những quán cà phê khác cậu từng đi thì đây có lẽ là quán cà phê cậu ưng nhất, màu sắc sơn đơn giản nhưng vẫn rất đẹp, bốn bước từng được phối bởi ba màu chính là nâu trầm, nâu nhạt và màu trắng sữa. Cậu không thích những thứ quá cầu kì, nên nhìn chung nơi đây rất hợp với cậu.
- Cappuccino của quý khách, chúc quý khách ngon miệng.
Cậu nhân viên thành công kéo Eunchan ra khỏi vòng suy nghĩ.
- Cảm ơn.
Theo phản xạ cậu ngước lên nhìn người nhân viên mà cảm ơn. Trước mặt anh là cậu trai với mái tóc màu hồng nhẹ có lẽ đã bị phai đi không ít.
Cậu ấy quay lưng đi vào bên trong quầy pha chế.
- Anh ta...đẹp quá.
Cậu thốt lên trong vô thức. Bỗng cậu bừng tỉnh, cậu là vừa nói gì thế? Mới gặp lần đầu mà đã say mê người ta rồi hay sao? Thật không thể tin được Eunchan cũng có ngày biết thích ai cơ đấy.
Gạt hết mớ bồng bông ra khỏi đầu cậu cầm ly cappuccino lên uống, vị ngọt, béo nhẹ hoà với cái đắng của cà phê. Nó làm cậu nghiện mất thôi.
Bản thân cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình thích cappuccino vì cậu không mấy hảo ngọt. Nhưng có lẽ ai rồi cũng khác mà nhỉ?
Cậu cứ thế uống cạn ly cappuccino của mình đồng thời cũng ngắm nhìn nụ cười tươi như ánh dương của cậu trai trong quầy pha chế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top