Chap 4 : Sự thật
Vài ngày sau, khi làm đi học về cô cố tình qua Cafe House để xem bạn anh có thể ở đó không. May mắn thật cô thầm nghĩ, là tên con trai nói câu chuyện ngày hôm đó.
_" Xin lỗi, anh có phải là bạn của Khánh không ạ".
_" Ừ , anh là bạn của nó, em có việc gì cần gặp nó hả, nửa tiếng nữa nó mới tới, em ngồi chờ nó tí. Mà nhìn em quen lắm, à em là cô bé hôm đó phải không?".
_"Vâng, chính là em. Em không gặp Khánh em muốn gặp anh để hỏi một số chuyện".
_" Được em cứ hỏi nếu anh biết sẽ nói cho em biết. Em uống gì?"
_" Cho tôi một ly capuchino". Anh nhìn cô.
_ " Không phải nói, em khá giống cô gái mà Khánh yêu. Nếu không phải vì chuyện 8 năm trước chắc tụi nó cũng đang hạnh phúc lắm". Ánh mắt cô khá buồn.
_" Em muốn hỏi anh về tai nạn giao thông 8 năm trước". Anh nhìn cô thấy không khỏi giật mình.
_" Sao em lại muốn biết mà chuyện này. Nhưng nếu em muốn biết thì anh sẽ nói. Hôm đó là buổi tối, khoảng 11h đêm nó bảo phải mua quà tặng Thư người yêu nó. Nó nói dạo này bận học mà quên con bé, mà hình như hôm đó là kỉ niệm tụi nó quen nhau đúng 100 ngày thì phải".
_" Sao anh không ngăn anh ấy lại khuya quá mà. Cô nói vẻ mặt đầy lo lắng".
_" Anh có khuyên nhưng nó không nghe, rồi ngày nó mua quà cho Thư xong vừa mới chạy đến gần nhà thì tai nạn xảy ra phải nói là tình hình đó hết sức nguy cấp cũng may có một số dân quân tự vệ đi ngang không thôi mạng nó cũng không còn". Nói đến đây nước mắt nó rơi xuống.
_ " Rồi sao nữa anh, sao anh không gọi cho cô ấy biết, anh có biết lúc đó có thể cô ấy lo lắng lắm không ?".
_" Nó không cho anh nói, khi vào cấp cứu nó nói: " Nếu mày nói với cô ấy tao không cấp cứu nữa. Người nhà nó ai cũng lo lắng và hứa không nó. Nhưng sau chuyện đó ba mẹ nó nghe bác sĩ nói nó bị chấn thương vùng đầu, phải có thời gian mới nhớ lại những chuyện quá khứ được".
Mặt cô trắng bệch cô không thể nghe được thêm một lời nào nữa, lâu nay cô luôn anh có người yêu mới chắc rất hạnh phúc vậy mà.
_" Thời gian cứ trôi qua ba mẹ thấy nó khỏe mạnh, tuy không nhớ quá nhưng rất bình thường và khỏe mạnh nên quyết định đưa nó sang mỹ du học. Thật ra nó không hề muốn nó nói ngôi trường đó có một thứ rất thân thuộc nhưng ba mẹ khuyên quá nó không thể không đi".
_"Ngày nó đi anh dắt thêm em gái anh, nó thích thằng Khánh nhưng không dám nói, nó nói đây là cơ hội cuối cùng ngỗ nhỡ anh ấy không về thì tiếc lắm. Hôm đó, nó với anh và Khánh ngồi đợi đến chuyến bay tiễn nó đi, anh lúc đó thì đi mua mấy chai nước".
_"Đến khi anh quay lại anh không biết sao nó lại có tấm hình của Thư, nó hỏi anh rất nhiều về cô ấy, còn em của anh nó chỉ khóc. Sau khi qua Mỹ nó rảnh lại hỏi anh ,riết rồi mệt mỏi anh không dấu nó nữa, anh kể toàn bộ sự việc cho nó biết, sau khi kể xong nó cúp máy, anh nghĩ chắc nó buồn lắm".
_"Ngày nó về Việt Nam thấy nó vui vẻ vậy mà, cũng mới hôm bữa thôi anh nhìn điện thoại nó mới biết nó đã nhớ lại hết mọi việc, đã vậy nó còn yêu Thư hơn nữa".
_"Sao anh chắc là anh Khánh vẫn nhớ cô ấy ?". Anh ta cười.
_" Làm ơn anh với nó chơi với nhau từ nhỏ sao không hiểu nó được". Tới đây Thư không hỏi nữa cô cũng biết rằng mình nên làm gì.
_"Anh đừng nói cho anh ấy biết em hỏi nhé!". Anh nhìn cô với vẻ mặt thật đáng sợ.
_" Bộ làm chuyện xấu hả sao sợ người khác biết. Nếu không nói gì anh sẽ nói nó".
_"Anh là bạn thân của Khánh nên em cũng không cần che dấu thân phận làm gì. Em chính là Thư, cô gái gọi cho Khánh vào lúc 1h sáng, lúc ấy hình như là một cô gái trẻ bắt máy vì quá giận nên em không hỏi thêm bất cứ thứ gì".
_" Thảo nào em anh nó bảo người gì kì cục chưa nói gì tự nhiên tắt máy. Thì ra có người ghen. Em yên tâm anh sẽ không nói gì với nó, mà em định làm gì để nó biết em là Thư, khó lắm 9 năm trước em là một cô gái nhí nhảnh, nói năng như con nít vậy mà giờ đã thay đổi nhiều rồi".
Anh ta cười với vẻ mặt hả hê, làm cho người ta bực mình. Cô uống một ngụm capuchino. Vừa lúc đó:
_" Bạn gái mày hả, vậy mà không nói cho tao biết, còn nói là bạn thân nữa chứ". Cô giật mình lại là anh.
_"Mày không nhớ thật à ? Thanh liếc mắt nhìn.
_" Không, mà hình như có"
_ " Tạm biệt anh, em về có gì em sẽ gặp lại anh sau, tạm biệt ". Thư đi nhanh ra khỏi quán cafe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top