Chap 2 : Gặp lại

Điều khiến cô ngạc nhiên chính là anh không quan tâm hay không để ý người con gái ngồi đối diện anh 8 năm trước. Mà là anh hình như không nhớ gì hết. Cô hỏi:

_" Hai người uống gì? Anh phục vụ gì ơi ?" cô hỏi. Anh ta đáp:

_" Cho tôi một ly cappuccino và matchable ". Tên phục vụ đi vào, anh nói :

_" Chào hai bạn rất hân hạnh được làm quen" . Gương mặt cô có hơi khó hiểu " không lẽ mới đó mà quên tôi sao tuyệt tình đến vậy à!. Những suy nghĩ trong đầu cô cứ tuông ra không thể dừng suy nghĩ được. Thức uống được bưng ra:

_" Mời quý khách dùng ngon miệng" phục vụ nói.

_"Ở đây bán ngon thật bao năm vẫn chưa thay đổi" anh đáp. Cô lặng người hỏi:

_ " Anh biết quán này à " ,cô hỏi đưa mắt nhìn từng cử chỉ của anh.

_ "Phải đã 8 năm từ ngày đi mỹ tôi chưa bao giờ quên Cafe House cũng như người con gái đi bên cạnh tôi vào 8 năm trước , nhìn cô giống cô ấy quá kể cả cái tên nữa". Nghe câu nói này làm cô hơi bất ngờ không biết tại sao.

_ " Tại sao anh nói thế ít ra thì tôi và cô ấy cũng phải khác nhau chứ không lẽ giống hệt", cô có tình hỏi thế mục đích để xem phản ứng của anh .

_ " Phải là hai người khác nhau  về cách ăn mặc cũng như cách nói chuyện , đặc biệt cô ấy bị cận. Nhưng tôi vẫn cảm thấy cô có một cảm giác rất quen thuộc. Câu nói khiến cô giật mình thật sự đó là cô của 8 năm trước. Giờ cô đã thay đổi rất nhiều ứng xử, nói chuyện, ăn mặc, học hành. Cô thay đổi mọi thứ đều vì anh, sau khi anh đi du học cũng là lúc bạn bè anh đồn anh đã quen cô gái khác, định cư tại đó để làm ăn ...... vì vậy cô cố gắng thay đổi để anh biết được không phải cô không biết làm đẹp hay không biết ứng xử mà là cô luôn nghĩ "còn học sửa soạn làm gì "Khánh có bao giờ chê cô đâu vậy mà giờ đây những câu nói trên như sét đánh ngang tai cô.

_" Thư ,mày sao thế sao ngồi im ghê vậy, mệt à" . Trang hỏi cô.

_"Không, tao khỏe mà". Cô nói và nâng cao tách capuchino để uống. Cả ba người trò chuyện với nhau rất vui vẻ riêng cô chỉ lặng lẽ nhìn người con trai mà cô yêu thương nhớ về một người là cô hay là một cô gái nào khác giống cô của khoảng thời gian vào 8 năm trước. Tất cả đều chìm vào màng đêm, đã gần 8h cô phải về nhà không thì sẽ làm gia đình lo lắng. Nghĩ đến điều này cô nói:

_" Tôi có việc bận phải về trước, mọi người ngồi chơi vui vẻ". Khánh nhìn cô vẻ mặt rất điềm tỉnh và nói:

_" Để tôi tiễn cô". Câu nói này khiến cô vui nhưng không thể tin được là anh muốn tiễn cô, anh lạnh lùng đi ra cửa cùng cô với anh giờ đây giống như chưa từng quen biết hay tồn tại đến khi cô lên xe đi trên má cô ướt đẫm nước mắt cô đang rơi vì ai cô cũng không hiểu một chàng trai xa lạ hay chàng trai của 8 năm trước bỏ cô ra đi không biết lí do.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: