Oneshot

"Mày chiếm nhiều chỗ quá đấy, chắc mấy hôm nữa phải đem mày qua cho bà Citlali thôi" Ororon nói với cây củ cải mà anh trồng, nó quá to chiếm chỗ quá nhiều trong khu vườn của anh rồi.

Sau cuộc chiến, Ororon cùng mọi người đem Natlan về quỹ đạo vốn có, trở lại cuộc sống của mình. Anh vẫn như mọi ngày, trồng rau nuôi bọ.

Nhưng có điều khác là, anh ra ngoài thường xuyên hơn, nhiều đến mức Citlali còn ngạc nhiên. Có hỏi thì anh chỉ nói muốn đi ra ngoài nhiều hơn cho biết đó biết đây. Citlali cũng cảm thấy vui khi đứa trẻ của bà cởi mở hơn, nhưng vẫn còn nguyên nhân mà Citlali cũng chả ngờ tới...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong Vương quốc Dạ hồn, giờ đây không chỉ có người dân Natlan mà còn có những con người lạc lối đã có nơi yên nghỉ của chính bản thân họ, Capitano nhìn bọn họ, trong lòng hắn cũng an yên được phần nào.

"Họ có vẻ đã tìm được nơi an nghỉ của mình rồi nhỉ, ngài đã thành công rồi Capi...à không...là Thrain mới đúng chứ nhỉ?" Ororon vừa đi tới vừa hỏi hắn, linh hồn của anh vốn dĩ rất nhạy cảm, anh có thể dễ dàng giao tiếp với hắn qua những giấc mơ như thế này đây.

"Ừm...hôm nay em vẫn có chuyện nói với tôi sao?" Capitano quay lại, nói chuyện với anh, hắn đã tháo bỏ lớp mặt nạ của mình, khuôn mặt bị với lời nguyền làm cho biến dạng.

"Tôi khâm phục em thật đấy, cứ mỗi lúc ngủ lại gặp lại khuôn mặt tởm lợm này."

"Tôi chỉ muốn nói chuyện với ngài thôi, kể cho ngài nghe về cuộc sống hiện giờ ở Natlan, vùng đất mà ngài đã hi sinh để đem lại sự bình yên."

"Với lại, tôi cũng đã nói rồi, linh hồn của ngài có sức nặng và rất chính trực. Tôi chả quan tâm ngoại hình của ngài ra sao, tôi chỉ thấy được linh hồn của ngài mà thôi." Ororon trả lời hắn. Từ lúc hòa làm một với Dạ thần, lúc nào trong giấc mơ, anh cũng sẽ tìm cách để đến chỗ hắn, kể cho hắn nghe những câu chuyện, tâm sự với hắn. Capitano cũng chia sẻ với anh nhiều hơn, chắc là giờ đây khi đã không còn vướng bận gì nữa, nên hắn mới có thể mở lòng mình ra thêm hơn chăng ?

"Vậy à? Hừm, chỉ tiếc là ở đây không có rượu gì cả, tôi cũng không thích em uống nó cho lắm. Nhưng có em ở đây, kể những câu chuyện trên đó, cũng khá thú vị đấy. Chỉ là..." Capitano cười nhạt, giờ hắn đã an yên ở chốn này, cũng có người bầu bạn với hắn, nhưng hắn vẫn có chút vướng bận nơi anh...

"Hai chúng ta vẫn có thể gặp nhau qua những giấc mơ, thế là đã đủ với tôi và ngài rồi...Chúng ta cũng chả bị chia cắt quá nhiều, nhỉ? Nhưng hiện tại, chỉ là tôi không thể tặng ngài đống rau củ mà tôi trồng được thôi, nhưng tôi vẫn ở đây kể cho ngài nghe những câu chuyện về chúng mà."

"Hai ta vẫn ở cạnh nhau, chỉ là với một cách thức khác thôi..."

"Được rồi, lại đây nào, nhìn em có vẻ hào hứng hơn mọi ngày, hôm nay chắc tôi được nghe nhiều câu chuyện rồi." Capitano cười, dang tay về phía anh.

Đúng rồi...Họ vẫn có thể ở bên nhau, qua những giấc mộng đẹp này...

Chờ đến một lúc nào đó, rồi những người thương nhau sẽ về với nhau mãi mãi, chẳng chia lìa...
.
.
.
.
.
.
_________________________________________

- Viết khá ít cũng chả chữa lành gì mấy nhưng mà tui viết chỉ để giải tỏa thui ಥ‿ಥ.
- Tui cũng có nghe 1 cái leak là trong dữ liệu của game thì vẫn có 1 cái file ghi tên ổng, nên cũng sẽ có khả năng ổng playable. Nhưng mà, tui lại nghĩ mới đầu 5. Là cũng có người nói ả Signora có liên quan đến Hỏa Long gì gì đó mà giờ sao mọi người cũng biết rồi, nên tui nghĩ tui vẫn sẽ tích cho ổng tại dù sao tui cũng chả roll ai trong thời gian tới.(đúng hơn là định roll Thủy long c1 mà lệch, cày hong kịp)
- Cảm ơn vì đã đọc nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top