I



Em là mùa Xuân của ngài, còn ngài là mùa Đông của em.

Hai người khẽ chạm tay nhau, da thịt tiếp xúc với một tia lửa nhỏ.

Cái lạnh từ ngài như một khúc ai hoài than thở của cái lạnh, của bầu trời xám thấp và những giấc ngủ dài lười biếng. Cái chạm của em thì mềm mại, ấm nóng đến mức gần như cháy bỏng tay ngài với hơi thở của sự sống.

Đông rùng mình, em cũng vậy.

Một đầu ngón tay chạm nhẹ vào mu bàn tay, một đường chỉ tay lướt qua đường chỉ tay khác. Từ cái chạm ấy, nó leo thang thành một dục vọng hoang sơ.

Đôi tay của người tình siết nhẹ, ngón tay đan vào nhau như muốn xóa nhòa khoảng cách giữa hai cơ thể Xuân và Đông. Capitano nhử em một lúc khi cứ kéo dài những cái chạm đó. Đến mức em không thể chịu đựng được mà buông tiếng thở dài khe khẽ.

Phải thế mới đúng ý ngài, làm em bồn chồn rồi cướp lấy đôi môi em trong một nụ hôn dịu dàng. Hơi thở nóng hổi, vị mặn của da thịt, sự mềm mại và cứng rắn hòa quyện lẫn nhau khiến mùa Xuân phải thở gấp. Nhưng chưa bao giờ muốn dừng lại khoảnh khắc đó. 

Cái nhìn của mùa Đông di chuyển xuống, không chỉ dừng lại ở bề mặt mà như một ngọn lửa chậm rãi thiêu đốt từng lớp áo, từng lớp phòng vệ, để đi thẳng vào tâm hồn đang run rẩy bên trong. Để khiến em rên rỉ chỉ mỗi tên của ngài. Đó là trước khi bàn tay thô ráp của ngài thực sự lên tiếng.

Ngài sẽ khẳng định nó bằng xương bằng thịt, cho em cảm nhận khoái lạc nơi trần gian, như bay đến thiên đường rồi rơi xuống địa ngục chỉ để về lại vòng tay của ngài.

"Mùa Xuân của anh.." Capitano lẩm bẩm nhẹ nhàng



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top