London
England chẳng thể nào quên được,vào cái ngày mưa như trút nước ấy, ngày mà anh phát hiện ra rằng , thủ đô phồn hoa, tráng lệ của Vương quốc Anh đầy sương mù này,vẫn luôn tồn tại song song một bản thể .
" Rain .... It's always rain in London"
London nhỏ bé, luôn hiên ngang sừng sững giữa cơn mưa.
Thủ đô là một phần của quốc gia ,
Là máu thịt,là huyết quản.
Có lẽ vì thế, mà khi lần đầu tiên gặp hình dáng con người của London,England lại trào dâng lên những cảm xúc thân thuộc, niềm hy vọng, và cả sự ấm áp gia đình mà anh đã sớm quên ...
London có vẻ ngoài hao hao quốc mẫu. Đôi mắt xanh như màu lá cây non ánh lên những tia nhìn đơn sắc. Làn da trắng nhợt như thủy tinh, cùng mái tóc vàng nhẹ như màu nắng.
Mong manh quá đỗi ...
Càng nhìn London,England càng thấy sợ hãi, sợ đứa trẻ kia sẽ bước vào vết xe đổ mà ngày xưa anh từng bước . Sợ rằng ... nếu như anh chẳng thể bảo vệ được cái tôi của mình,nếu nó lại một lần nữa tổn thương. ..
Những xúc cảm chẳng rõ phân định cứ nhảy múa mãi trong đầu England,còn London vẫn nhìn anh háo hức và mong chờ,như đứa trẻ con lần đầu tiên tìm thấy điểm tựa vững chắc.
Mặc kệ mọi thứ,mặc kệ sau này nhỡ anh có tiếp tục tổn thương,mặc kệ trọng trách nặng nề, England vẫn không hối tiếc vì quyết định hôm nay. Bởi,London cũng chỉ như anh ... Mong được yêu thương, mong được thừa nhận, mong muốn có ai đó để dựa dẫm ...
England ôm London vào lòng, thứ xúc cảm kia mãnh liệt hơn bao giờ hết . Liệu có phải chăng là tia nắng ấm cuối đông lạnh, hay ánh cầu vồng nơi phía xa ? England không rõ,nhưng lúc này thật dễ chịu ...
Chúng ta có thể là cha con, có thể là anh em, cũng có thể chỉ là ảo tưởng nhất thời ...
Nhưng dù thế nào,anh vẫn mong muốn, London sẽ mạnh mẽ hơn anh,sẽ chẳng tổn thương hay vấp ngã, sẽ chẳng bao giờ đâm đầu vào tình yêu mù quáng, để rồi tự ôm vết sẹo rỉ máu nơi con tim. ..
Đừng bước vào cái bản ngã của quốc mẫu nhé,Andrew Kirkland
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top