•hành trình thứ ba• và nắng vàng vụn vỡ.
warning: ooc, bối cảnh nguyên tác nhưng lệch cốt truyện. idea của một người bạn cũng support mình siêu nhiệt tình trong lúc viết, ở đây mình muốn cảm ơn bạn ấy rất nhiều vì đã đồng hành với mình.
lấy bối cảnh sau khi kế hoạch của capitano diễn ra không thành, ororon ủ rũ và quan chấp hành thứ nhất dỗ dành em bé của gã ta.
ororon im lặng ngắm nhìn màn đêm nghiêng ngả chếnh choáng ánh trăng sao.
tiếng củi lửa lách tách cháy hoà cùng tiếng gió ngút ngàn len lỏi khắp cánh rừng. vẻ hoang sơ hằng ngày vẫn làm bạn với nó hôm nay trở nên vô cùng lạ lẫm. nó vốn thích đắm chìm trong nỗi cô liêu, muốn để tiếng lòng mình chôn vùi trong im lặng, nhưng giờ đây chúng chỉ như đang cười nhạo vào sự trống rỗng bên trong mình.
nó thấy mình bơ vơ đến lạ giữa chốn yên bình, thấy linh hồn vốn đã chẳng lành lặn này bị những câu hỏi như dao găm vào tim làm vỡ nát. ngước lên, thấy ánh trăng lưỡi liềm chẳng tròn mà vẫn sáng, nó tự hỏi rằng liệu con người có thể vị tha với đồng loại mình như cái cách họ ái mộ vẻ đẹp sắc sảo và dịu dàng trên cao hay không.
ororon chẳng đòi hỏi lòng vị tha, nó chỉ muốn níu lấy một điều gì đó cho riêng mình.
chẳng biết tự bao giờ, capitano đã lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh nó. bóng lưng cao lớn phủ nhoè đi sự cô tịch trong đêm đen, bỏ lại trong lòng nó một chút nhẹ nhõm, chỉ một chút thôi, rồi bị cuốn phăng đi bởi mớ cảm xúc rối như tơ vò tận sâu trong đáy lòng.
gã đan tay mình vào làn tóc, vuốt ve một bên tai nó.
ororon như vỡ nát ra trước sự dịu dàng của gã, biết bao suy nghĩ đã chôn chặt dưới những tầng sâu nhất giờ đây lại vọng về như chỉ mới hôm qua. xiềng xích trong tim lại xiết chặt tựa thuở ban đầu, và tiềm thức nó chạy lại một thước phim cũ mèm về cái thuở nó biết mình từng bị rẻ rúng đến độ suýt lìa đời. dẫu cho điều ấy là vô đạo, nó biết, nhưng giữa mảnh đất cháy rụi màu khói lửa chiến tranh thì chết chóc và tang thương chưa từng thôi ám ảnh.
nó tự hỏi, một sinh mệnh vốn dĩ chẳng lành lặn như mình ở trên đời này có ý nghĩa gì.
mỗi sinh linh trên đời hẳn là có lí do tồn tại của riêng mình, nó vẫn luôn tâm niệm như thế. nó mong cầu một lời giải đáp, thế mà những tháng ngày thong thả trôi dường như phớt lờ sự vội vã của nó. những gì còn sót lại trong tiềm thức nó chỉ là hai lần đánh đổi. chết lại sống, sống rồi lại chết. và chưa một lần nào định mệnh chấp nhận cái giá nó bỏ ra - phải chăng đến cả thánh thần cũng ruồng bỏ những mảnh hồn đã nát tan? nó chẳng biết, và rồi lại chìm đắm trong sự tuyệt vọng và tội lỗi, trong cả những điều tiếc nuối vì mộng lớn không thành.
-ngài...có cảm thấy nuối tiếc không?
lời nó thì thầm cùng những nỗi lòng nhoè mờ dưới màn đêm. trái tim nó bật ra một câu hỏi chỉ cho thoả nỗi ám ảnh đày đoạ, bởi lẽ bình minh ló rạng sẽ thiêu cháy từng lời bộc bạch của nó.
capitano im lặng không đáp. tiếng thở của màn đêm như hoà làm một với nhịp đập trái tim gã, càng hằn in vào trái tim đã mục rữa từ lâu thứ lời nguyền bất tử. gã chẳng khác nào một cây đại thụ lặng lẽ giữa dòng thời gian trôi, chỉ đợi chờ điểm kết thúc để tuẫn táng cùng những nỗi đau chẳng khi nào thôi giày xéo trái tim mình.
-sự tiếc nuối không phải là điều có thể giãi bày trong chỉ đôi ba câu. ta sống với điều đó, với khát khao không thành và ước vọng vụt qua tầm tay.
khaenri'ah sống dậy trong tâm trí gã như một giấc mơ, rồi lại sụp đổ như một cơn ác mộng. gã thấy mình của năm trăm năm về trước, cố chấp, quật cường đến tận giây phút cuối, đến khi quê nhà ngập trong biển lửa, đến cả khi từng người, từng người còn sót lại hoá thành một đám quái vật gớm ghiếc và lời nguyền dội thẳng vào tim. lí trí mách bảo gã rời đi, thế nhưng gã chỉ lẳng lặng đứng đó, nghĩ về lời hứa đã vỡ nát trong tim, nghĩ về một viễn cảnh bình yên và hạnh phúc lụi tàn trong tầm tay mình.
capitano đã từng mất đi tất cả, vì vậy giờ đây gã không được phép sai thêm một lần nào nữa.
ororon nghe văng vẳng đâu đây tiếng cõi lòng mình tan nát. nó chưa bao giờ thôi tự trách vì vẫn luôn thất bại trong những thời khắc quan trọng. những ánh mắt, và sự kì vọng, và cả nỗi lòng trong trái tim nó, tất cả, tất cả những điều ấy thôi thúc nó bước đi xa hơn, để rồi tụt lại đầy thảm hại...
-...có lẽ, vì tôi luôn là mắt xích yếu kém nhất, nhưng lại chẳng bao giờ có được vị trí xứng đáng với năng lực của mình.
nó lạc lối giữa màn đêm. nó thấy những thất bại trước kia chắn ngang tầm mắt. nó thấy mình cứng đầu đến trầy da tróc vảy, tới khi bản thân đã vỡ lại càng rơi, đã sứt mẻ lại càng cố chấp gom nhặt những mảnh vụn đắp lấy mình và bước tiếp. đến độ, nó chẳng nhớ nổi bản thân đã được chắp vá đến lần thứ bao nhiêu, lại càng chẳng nhận ra linh hồn mình chỉ cần một chút tác động nhỏ nhoi từ một kẻ đã chết mấy trăm năm về trước cũng quay trở lại cõi vĩnh hằng.
-việc bản thân lạc vào những khó khăn là điều mà trong chúng ta không thể tránh khỏi...
giọng capitano thật trầm, thật ấm khiến nó ngẩn ngơ. nó bần thần nhìn lên, lại thấy bàn tay to lớn của gã vò tóc nó xù xù. chẳng hiểu sao, nó yêu cái khoảnh khắc bình yên này quá - dẫu cho suốt ngày vùi trong bóng đêm, nó vẫn khát khao một hình bóng bên cạnh mình.
-nếu ngươi bận tâm như vậy, chi bằng hãy bước tiếp. có ta bên cạnh, ororon.
hệt như dỗ một đứa trẻ con, ororon thầm nghĩ, cơ mà nó lại thấy mình rung động. cõi lòng nó mềm xèo như bún, những suy nghĩ chất chồng tự dưng bay đi đâu mất. nó nghĩ về tương lai mình, dẫu có còn mịt mờ và tăm tối, nhưng nó chẳng còn thấy lạc lõng nữa. khoé môi nó khẽ cong lên, thì thào với gã về tâm niệm trong trái tim nó suốt những tháng năm rộng dài.
-tôi chưa từng dừng lại, thưa ngài. tôi chẳng thể, và cũng chưa cam tâm, chỉ hy vọng rằng...một ngày nào đó, tôi có thể mang tới hạnh phúc cho nơi này.
một ngày nào đó...
capitano khẽ ngâm nga đôi ba thanh âm vô nghĩa, rồi chợt cười đầy dịu dàng.
-ngươi chưa từng đi chệch hướng, ororon. dẫu cho những trở ngại có quá lớn, thì con đường ngươi đã đi qua, những câu chuyện ngươi viết nên từ tận đáy lòng... đều vô cùng đáng quý.
nó và gã đều là những linh hồn đã vỡ. hơn ai hết, gã thấu tận tâm can tiếng lòng của những số phận bị thần linh ruồng bỏ. dường như cuộc đời nhẫn tâm hơn gấp trăm ngàn lần với những kẻ bất hạnh như thế, để rồi bây giờ đây, ánh dương trước mặt gã chỉ còn là những mảnh leo lét sáng, chẳng thể soi rọi nổi một vùng bé nhỏ.
-cho tới khi natlan được yên bình...ta sẽ củng cố bước chân của ngươi trên con đường tìm kiếm và hoàn thiện lí do tồn tại của mình.
capitano tình nguyện dành cả phần đời còn lại nhặt nhạnh từng mảnh ấy đặt vào tim, để chúng soi sáng duy nhất linh hồn gã, để bảo vệ nó khỏi hết thảy những điều xấu xa tồn tại trên cõi đời...
dù cho nó có là một vệt sáng cuối cùng đi chăng nữa.
•đôi lời: truyền thống mỗi mùa thi: viết fic xin vía otp thi tốt 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top