Chương 2: thường gọi là hoa diên vĩ
Diên vĩ nở rồi, mùa xuân ngắn ngủi của Snezhnaya cuối cùng đã đến
Đó là suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu của Aether, dường như cái thoáng chốc nhạt nhẽo không làm Aether mấy để tâm đến, sinh thần của Băng Thần đã đến, bà sinh ra vào mùa xuân, năm đó khi bà sinh ra, chính là đã đem điềm lành đến cho Băng Quốc
Bộ âu phục thẳng thớm được giấu kĩ sau lớp áo lạnh quá cỡ, Aether lẳng lặng bước đi trên hành lang cùng Valeria, nơi cung điện băng giá nguy nga tráng lệ, khắp nơi ở đế quốc đã sớm treo băng rôn dài, tổ chức những hoạt động vui chơi lớn nhỏ ở khắp thủ đô, mặc cho cái lạnh lẽo vẫn luôn len lỏi ở khắp nơi trên mảnh đất này
Lumine trên người mặc một bộ lễ phục màu xanh dương thuần túy, với chiếc áo lông thú phủ lấy toàn bộ cơ thể nhỏ của cô, yểu điệu bước ngay sau Aether. Trong khi những quý tộc bên ngoài kia vẫn còn đang phải đợi kiểm tra xe ngựa, thì gia tộc Staria đã sớm tiến bước vào bên trong cung điện như một đặc ân vô hạn từ Nữ Sa Hoàng, sải bước trên cung hành lang dài đằng đẵng
Bọn họ nhanh chóng được mời vào phòng chờ cho khách, bên trong đã sớm nhóm lò sưởi, cả căn phòng đều được bao trùm trong sự ấm áp khó tả, Valeria nhanh chóng tiến đến cùng với một cô nữ hầu nữa bắt đầu cởi áo khoác cho họ, Aether thở dài bắt đầu tiến lại gần băng ghế, không ngần ngại mà ngồi xuống, Lumine cũng không ngoại lệ, nhanh chóng tiến lại chỗ công tước rồi ngồi xuống
Đôi mắt cậu cũng chỉ dừng lại ở chén trà đang bốc khói nghi ngút đó, rồi lại lẳng lặng nhìn ra bên ngoài trời tuyết rơi, ngày xưa khi cha mẹ vẫn sống, họ cũng chỉ là những đứa trẻ chưa từng phải chịu đựng bất kì điều gì, họ có thể sống và vui chơi như lứa tuổi của mình, mà có thể chơi đắp tuyết, Aether đứng dậy mà tiến lại gần cửa sổ, bàn tay không nhịn đc mà đặt nhẹ lên mặt kính, nhìn những bông tuyết chầm chậm rơi, đây là lý do cậu thích tuyết rơi, thích mùa đông, nhưng cũng chính mùa đông năm ấy, cậu đã mất cả cha và mẹ, bị chia cách với em gái và phải chịu đựng những thứ bẩn thỉu nhất
- Anh trai?
- Ơi?
Aether dịu dàng trả lời, đôi mắt em trìu mến nhìn cô em gái bản thân đang bảo vệ, cô đích thực là thanh kiếm sắc bén nhất trong tay cậu, nhưng em ấy vẫn luôn chỉ nghe lời một mình cậu, trước đây cũng vậy, giờ đây cũng thế, cậu tiến lại gần, tay không nhịn được mà chỉnh trang lại những món trang sức đắt đỏ đang đính lên tóc cô em gái, đôi mắt cậu dịu dàng, khiến trái tim Lumine hoà hoãn đôi chút, cô luồn tay ra sau lưng Aether mà ôm lấy cậu, truyền cho cậu hơi ấm gia đình vô tình còn sót lại thế giới, cậu cũng thế, nhẹ nhàng cúi người hôn lại trán em gái một nụ hôn yêu thương như thuở thiếu thời, mong đợi rằng thời gian sẽ xoá nhoà những nối đau mà cả hai đã phải trải qua sau 6 năm thất lạc nhau.
Rồi cùng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên, người hầu bên ngoài nhanh chóng tiến vào thông báo bữa tiệc sắp bắt đầu, Aether gật đầu đã hiểu, nhẹ nhàng chìa tay ra để Lumine khoác lấy, cả hai bước ra khỏi phòng nghỉ cho khác, trong suốt quãng đường từ căn phòng cho khách tới đại sảnh nơi đã diễn ra lễ sinh thần của Nữ Sa Hoàng, chỉ có vang lên tiếng bước chân va chạm với nền gạch đá hoa cương được chạm khắc tỉ mỉ, nhìn là biết đắt đỏ vô cùng. Hai người tuy cả quãng đường khoảng nói với nhau cậu nào, nhưng có người ở bên cạnh, đích thực không mấy cô đơn
***
Bức thư mời được đưa ra cho gác cổng, họ chỉ nhìn vào bức thư được trịnh trọng sử dụng bìa thiệp mà Nữ Hoàng viết tay, hắn không nói quá nhiều, chỉ lập tức sử dụng nghi lễ để chào hỏi, liền đưa tay ra để giúp Lumine đặt tay lên để bước lên cầu thang. Cánh đồ sộ nặng nề được đẩy ra cùng một âm thanh thông báo lớn từ phía kẻ cảnh cửa:
- Đại Công Tước Staria và Công Nương Staria tiến vào đại điện!!!
Thanh giọng thông báo vừa vang lên, tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía cả hai người trên cao kia, Lumine có chút sợ hãi, tuy không tỏ hiện ra ngoài, nhưng bàn tay run rẩy đang đặt trên tay Aether của cô đã hoàn toàn tói cáo nỗi sợ của cô, Aether nhìn cô em gái, rồi lại nhìn xuống bên dưới, đôi mắt khi nhìn về cô em gái bao nhiêu phần dịu dàng thì nhìn xuống đám quý tộc thấp kém kia lại càng âm lãnh bấy nhiêu, cậu nhẹ giọng lên tiếng:
- Cụp mắt xuống
Chất giọng càng lạnh lẽo hơn tất thẩy, những kẻ bên dưới, một kẻ rồi lại hai ba kẻ khác cụp mắt xuống cuối đầu, rồi đến tất cả cuối đầy xuống hành lễ, Aether nhẹ nhàng dắt tay cô đi xuống sảnh tiệc, khi Nữ Hoàng đã sừng sững trên ngai vàng, cậu lại ngang ngược hóng hách buộc những kẻ dưới trướng bà phải hành lễ, đó chính là đặc quyền của kẻ mở mang bờ cõi
Cậu và em gái cùng lúc hành lễ, không phải là cách hành lễ bình thường, mà là cách hành lễ của Staria qua nhiều năm tháng, và truyền thống này chưa từng biến mất trong khí chất của họ, và con cháu của họ. Người phụ nữ trên ngai vàng mỉm cười, đưa tay lên như có ý bình thân cho cả hai anh em, bà ấy đặc biệt đẹp khi nở nụ cười, nhưng tiếc thay, bà ta chẳng bao giờ cười.
- Chúng thần đã tới, chúc cho bệ hạ luôn tươi đẹp trường tồn mãi với mùa đông của Bắc Băng
Tsaritsa đưa đôi mắt xanh ngời ngợi nhìn cặp song sinh như tỏ ý có mấy điều muốn nói, bà ta xưa nay ẩn dấu cảm xúc của bà ta quá tốt, nên không quá nhiều người biết được tâm tư thực sự của bà ta, nhưng Aether thì biết, đơn giản vì cậu đã không còn là cậu, bà ấy lập tức rời khỏi ngai vàng của bản thân, rồi nhìn cậu như có ý nói cậu mau đi theo cùng bà. Aether cũng đứng dậy, cậu vỗ nhẹ bả vai của Lumine, nói nhỏ:
- Tới bên cạnh Valeria đi em...
Lumine ngay lập tức hiểu ý, cô nhẹ nhàng vén váy cúi đầu hành lễ với cậu, rồi nhấc chân rời đi, Aether cũng quay ngoắt người rời đi, bỏ lại cho đám quý tộc một bóng lưng đơn bạc mà tiến vào sâu bên trong cung điện. Cánh cửa trạm vàng nặng nề mở ra, cậu đã đoán đúng, bên trong phòng nghỉ ngơi của nữ hoàng là cả một thư viện ẩn ở bên trong, bà vừa đi vừa nói gì đó, nhưng cậu cũng chẳng nhớ bà ấy nói gì, chỉ mải mê ngắm lấy mấy cuốn sách cổ đầy hoài niệm, lâu lâu lại tiện tay mở ra một cuốn, mở đại một trang nào đó, đọc xong trang đó thì để lại chỗ cũ, "Nữ sa hoàng" cũng biết cậu đang lơ đễnh, cũng không nói gì nữa, cho đến khi bà dừng lại ở một cái bàn gỗ nhỏ, lúc này Aether cũng biết cậu nên dừng việc mất tập trung lại, nhìn theo từng hành động lúc này của Tsaritsa. Bà đang chạm tay nhẹ vào cạnh bàn, chạm lên chiếc bàn được chạm khắc một dòng chữ, là chữ Inazuma, Aether nhìn bà một hồi lâu, bấy giờ bà mới lên tiếng:
- Ngài công tước có biết dòng chữ này là gì không?
- Là chữ "sora" trong tiếng Inazuma, thì sao?
- Cậu đã quay trở về rồi Aether, nếu là đứa trẻ kia, với chừng ấy biến cố nó đã tự sát từ lâu rồi
- ...
Aether lặng lẽ nhìn bà độc thoại, đôi mắt vàng trầm đục không tự chủ nhìn chỗ những cuốn sách dày cộm, khi quay lại chỉ thấy đôi mắt xanh lạnh lẽo kia đã nhìn thẳng vào cậu, lúc này cậu mới lên tiếng:
- Chào đón có chút gượng gạo nhỉ? - Aether lạnh nhạt vào bàn tay mình - Sử dụng con cháu của chúng tôi và tra tấn chúng, quả là băng hoàng, thêm trăm năm trôi qua khiến bà thêm tầng ấy ích kỷ như vậy
- Tôi chỉ muốn lôi cậu quay về, hãy mau phục vụ tôi......
- Khoan, rất tiếc bà lần này không có công rồi - Aether nhếch mép, ngắt lời Tsaritsa - Đứa chắt của tôi đích thực đã chết, nhưng nó đã sử dụng máu và thể xác nó mà hiến tế để hồi sinh tôi, tức là nó mới có quyền sai khiến tôi, nhưng nó đã chết, nên giờ nó là thể xác mới của tôi
Aether khẽ cười, nụ cười vẫn đẹp đẽ như 1000 năm về trước, nhưng nụ cười này như một đòn giáng mạnh nện xuống đầu Tsaritsa, bà choáng váng mà bám lấy cạnh bàn mới có thể từ từ ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh, bà thở dốc mà phát tán sức mạnh từ chiếc vision băng ra khắp nơi ở cái thư viện ẩn này, nhưng Aether vẫn nhẹ cười như đang xem trò hề, lần này Aether tiếp lời:
- Đích thực bà đã suýt có thể biến tôi thành tay sai của bà, nhưng không hổ là dòng dõi của tôi, đứa trẻ đã đoán trước được ý đồ thâm hiểm của bà, giống như 500 năm trước bà quay cuồng tôi và em gái, nó đã đoán ra và trước khi nó kiệt sức vì thủ đoạn đê hèn ép tình dục của bà, nó đã thành công đánh thức được tôi bởi dòng máu tinh khiết của nó
Tsaritsa như không lọt tai nổi nữa, sức mạnh bà ta bộc phát khắp nơi, biến cả nơi này còn lạnh hơn cả Long Tích Tuyết Sơn, Aether nhìn bà ta phát điên, vẫn không có chút phản ứng gì, cậu biết bà ta sắp tức nổi máu khùng lên, nhưng rồi bà ta đã bình tĩnh trở lại, sức mạnh không còn điên cuồng gào thét nữa, lắng xuống rồi biến mất hoàn toàn, lúc này Aether lạnh giọng:
- Năm trăm năm trước tôi đã từng cảnh cáo bà đừng động tay tới những đứa trẻ do tôi tạo ra rồi một lần nữa cùng em gái chìm vào giấc ngủ dài ở một nơi không ai biết đến, mục đích là không muốn các người quấy rối thì phải?
- Tôi chỉ mong cầu 1 thứ mà thôi...
Tsaritsa phản ứng mờ nhạt với câu hỏi của cậu, đôi mắt bà thẫn thờ nhìn về khuôn mặt cứ như 500 năm qua chưa từng một lần biến mất, chưa từng lão hóa hay chưa từng thay đổi, bà khát cầu sức mạnh vô đối, bà khao khát...vị băng thần xưa cũ...Cậu biết thừa Tsaritsa mong mỏi điều gì, nhưng vị kia đã không còn khả năng nữa, chỉ vì một vị đã chết kia mà bà ta vẫn chưa từng dừng lại việc đành đọa những đứa trẻ của Staria, chẳng có đứa nào sống qua nổi tuổi 20 mặc dù tuổi thọ của chúng có thể dài ngang ngửa cậu và em gái, Aether mạnh mẽ quay lưng rời đi, đôi mắt đục ngầu dần đổi từ màu vàng ánh kim thành màu đỏ, một lần nữa lớn giọng:
- Bàn tay đó của bà, thử với tới Staria lần nữa thử xem?
- AETHER!!!!!!!! TÔI CHỈ MONG MUỐN MỘT THỨ THÔI!!! chỉ một thứ thôi mà...
Không ban một cái liếc mắt, mặc cho bà gục khó trên sàn, cậu cũng chỉ để lại một câu ngắn ngủi rồi rời đi
- Tsaritsa, lúc bà đồ sát những đứa trẻ Staria, bà có nghĩ đến hôm nay tôi sẽ tuyệt tình giao hảo với bà không? Bà mạnh mẽ đến thế, tạo ra một đội quân chỉ để cướp Gnosis cơ mà, sao giờ lại hèn mọn đến thế? Bà giống hoa diên vĩ lắm đấy
Một đóa hoa diên vĩ bên lưng đồi, một đóa hoa diên vĩ bẩn tưởi
____________________________________________
zô đọc đi!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top