Chapter 1

"- Nếu như mày về trễ hơn, chỉ cần một chút nữa thôi, có lẽ mày đã thoát khỏi kiếp nạn này rồi

- Các người là ai? Cha mẹ tôi đâu?

- Muốn tìm cha mẹ? Quả nhiên là đứa trẻ ngoan! Nhưng rất tiếc...cha mẹ của mày, tao "lỡ tay" tiễn họ chầu trời rồi...chủ nhân của bọn tao, thấy gia tộc của mày hơi chướng mắt, tao cũng định sẽ giết mày....nhưng mà, tao lại thương hoa tiếc ngọc quá, gương mặt của mày, làm đĩ cũng kiếm được bội tiền!!!!

- Không, thả ra!!!

- Đấy là nghiệp của cha mẹ mày, thì mày gánh là đúng rồi, la hét cái gì chứ hả?!

- Không!!! Ai đó cứu với!! Cứu tôi với!!!!"

***

Aether giật mình tỉnh giấc, cái trán nhỏ giờ đây ướt đẫm mồ hôi, cơ thể vẫn đang bất giác run lên từng đợt, cứ như vừa một lần nữa trải nghiệm lại cảm ấy 1 lần nữa, em giật mình ngã khỏi giường, nôn thốc nôn tháo xuống sàn gạch hoa, nhưng chẳng có gì ngoài chỗ thuốc đã uống vào tối ngày hôm qua và dịch dạ dày vàng nhạt, cơ thể Aether rã rời, từ từ ngồi dậy mà đỡ lấy trán của mình, cơn ác mộng dơ bẩn ấy cứ dai dẳng em suốt 6 năm qua, dường như chưa có một đêm nào là thực sự yên giấc.

Em tiến lại gần tấm gương trong căn phòng lộng lẫy ấy, dù gì bản thân em cũng đã 20 tuổi, mà nhìn em trong chính tấm gương ấy tàn tạ làm sao, cơ thể gầy yếu, nước da trắng nhợt như người bệnh, điểm nhấn duy nhất chính là gương mặt thanh tú kiều diễm ấy... cũng chính là tai họa của em...thế nhưng khác biệt hoàn toàn so gương mặt mĩ lệ ấy, lại là một đôi mắt vô hồn, đục ngầu đến đáng sợ.

Em đã không còn là "em" của trước đây nữa rồi

- Người đâu?

Giọng cậu vừa cất lên, nhanh chóng đã có ba bốn người hầu nhanh chóng tiến vào, người bê chậu nước ấm, người mang đồ, người lau dọn, người kéo mở rèm, mỗi người một việc nhanh chóng làm, Aether nhẹ nhàng lau mặt, tóc rũ xuống do dính một chút nước, đôi mắt dịu lại nhìn đám người hầu qua qua lại lại hì hục thay đồ chảy tóc, cậu bây giờ đã là người đứng đầu trẻ tuổi nhất của gia tộc công tước Staria

Sau khi cuộc thảm sát gia tộc diễn ra 5 năm trước, lúc đó tiểu công tước và tiểu công nương chỉ mới 11 tuổi đã bị bắt cóc, chẳng ai biết tiểu công tước và tiểu công nương đã trải qua những gì, nhưng khi cả hai trở về, lúc đó ai cũng nghĩ rằng, gia tộc nắm quyền thay thế Staria hiện tại, Domiland sẽ không tha cho bọn trẻ đó, nhưng cũng chính hai đứa trẻ đó, trong 1 năm đã khiến cả gia tộc bảo hộ Domiland phải bốc hơi khỏi lục địa, giành lại quyền nắm quyền lại gia tộc của chúng, năm đó chúng mới 17 tuổi.

Bộ thường phục đen tuyền với hoa văn bằng vàng bắt mắt, chiếc áo mạnh bạo hở ra một phần lưng trắng nõn, giữa hõm lưng lộ ra một hình thù kì lạ, là một con rắn quấn lấy nhành hoa, đó là vết bỏng mà năm đó lò than cháy rực, chúng đã thô bạo dí vào tấm lưng trần đó của cậu, những vết thẹo khác đã sớm lành, chỉ riêng vết này mãi vẫn không biến mất, như đang nhắc nhở Aether, cậu đã từng phải trải qua những gì ở cái kĩ viện đó

Aether chạm tay vào vết lòi lõm xấu xí, cười nhạt rồi quay người đi, vừa bước ra khỏi phòng, đã thấy bên kia hành lang, một bóng dáng nữ nhân với mái tóc vàng óng đang đứng ở đó, Aether hướng đôi mắt dịu dàng về phía cô gái nhỏ, cô cũng nhìn thấy, không chần chừ mà tiến lại rất nhanh, cô không giống với những con gái quý tộc khác, có lẽ đã được nhiều năm em ấy không mặc một chiếc đầm nào, không tham gia yến tiệc nào, năm nay cũng đã 20 tuổi, cũng chẳng thương ai, Aether dịu dàng xoa lên mái tóc cắt ngắn, chạm nhẹ lên đoá hoa cài mái tóc, cậu mỉm cười nhẹ nhàng nói:

- Em đã ăn gì chưa, chưa thì ta cùng đi ăn có được không?

- ....dạ được..

- Ngày mai là sinh thần của Bệ hạ, anh và em cùng đi có được không? Đã lâu rồi chúng ta không gặp bạn bè của chúng ta

- Em...

- Ta đã cho người đặt may dạ phục cho em rồi

- ....em hiểu rồi

Nhận được câu trả lời thoả đáng, Aether mỉm cười một cách dịu dàng, nhưng đối với Lumine, nụ cười của Aether lại khiến cô rợn người, bao nhiêu năm bị ép ra chiến trường, cô cũng không sợ hãi bằng khi đối mặt với người anh trai bao nhiêu năm xa cách này, nếu là Aether của trước đây, cô đã vui vẻ ôm lấy cậu anh trai thơ dại rồi cùng cười rộ lên khúc khích

Nhưng người này đã sớm không còn người anh trai ngây thơ ngày ấy nữa, cả cô cũng đã không còn là cô tiểu thư đỏng đảnh luôn bảo vệ anh trai cô nữa, anh trai cô giết người không cần dao, từ lâu đã là một kẻ máu lạnh vô tình, kể từ ngày tái ngộ, đôi mắt ấy đã không còn toả sáng như vì sao...nó chỉ còn lại một cái hố đen sâu hoăm hoắm, bí ẩn và chết chóc

Ngay sau khi trở về, Domiland đã không còn con đường nào có thể bước đi nữa, lão già đã đó hoàn toàn mất kiểm soát sau khi mất hết cả quyền lực lẫn của cải vật chất, ngày hôm sau chỉ thấy cái xác lạnh lẽo của lão được treo lên trên sà nhà, ai cũng nói lão sợ tội tự sát, nhưng chỉ có một mình cô biết, trước khi chết lão đã phải chịu đựng những gì, anh của cô đã dịu giọng đứng trước mắt gã, cô vẫn nhớ rõ câu nói ấy, câu nói của người từng sợ máu như anh trai cô....

Máu sẽ giúp ta thanh tẩy nỗi ô uế mà bao năm ta phải chịu đựng...

- Aether....

- Anh đây? - Aether nghiêng đầu mỉm cười, đôi mắt sâu hoắm nhìn cô như đang lột tả cô trần trụi nhất

- ...Em muốn được mặc đồ đôi với anh

- Ồ, hoá ra em vẫn còn muốn mặc đồ đôi với anh sao?

Aether cười nhẹ, đưa tay lên xoa đầu cô, cho dù anh ấy có thay đổi như thế nào, tàn ác ra sao, cô thầm nghĩ, cô vẫn sẽ nguyện là lưỡi dao sắc bén nhất trong tay anh trai cô...

Anh ấy sẽ lột da các người, những kẻ đã khiến cuộc đời anh ấy chìm trong vũng lầy vô tận, và tôi sẽ là lưỡi dao sắc bén nhất trong tay của anh ấy

***

Miền Bắc Băng xưa nay vẫn lạnh lẽo, cho dù mặt trời có chiếu rọi, sợ cũng không tài năng nào làm tan chảy lớp băng vĩnh cửu ấy, dù là buổi sáng hay buổi tối, một màu sắc u tối vẫn luôn ôm lấy toàn bộ Snezhnaya như một niềm kiêu hãnh lạ thường. Aether mặc lên mình một chiếc áo lựa đỏ cao cổ, hở hai bả vai trắng ngần, ngồi khoanh chân trên bệ cửa sổ, lưng lười nhác dựa vào tấm kính đã sớm phủ lên một lớp băng mỏng, bả vai nhỏ đỏ lên vì lạnh, nhưng chủ nhân của nó lại không có mấy cảm giác thể xác này cho lắm

Trên gác mái ấm áp, con mèo trắng lười nhác nằm bên cạnh lò sưởi đang đỏ rực, ngoài trời tuyết đã sớm ngừng rơi, nhưng cái không khí se se lạnh vẫn chưa thực sự tan đi bên ngoài trời, Aether chỉ lạnh lẽ nhìn qua cửa sổ, nhìn Lumine đang nắm tay cô bạn thân, tiểu công chúa Kamisato từ Inazuma đi chơi nơi khu vườn phủ đầy tuyết trắng, nghe "bề trên", người đã từng cứu hai anh em nói, con bé đã lưu lạc đến Inazuma, được cô gái đó cứu giúp, trở thành hộ vệ bên cạnh cô gái ấy

Aether im lặng một hồi lâu, mãi đến khi có nữ hầu gõ cửa, cậu mới có chút phản ứng, cô nữ hầu chững chạc, khoát lên mình bộ đồ nữ hầu dày dặn, với lớp áo lông thú ấm áp nom là nữ hầu trưởng của toà dinh thự này, bắt đầu thay trà và bánh mới lên, cậu lặng yên người hầu làm xong tất cả, bấy giờ mới lên tiếng nói

- Tiểu thư Kamisato mới đến sao?

- Thưa, đúng là như vậy - Nữ hầu điềm tĩnh đáp - Ngài có muốn xuống gặp vị hôn thê không ạ?

- Không cần, tên koshaku gian sảo kia có tới không?

- Ý ngài là ngài gia chủ Kamisato?

- Ừ, cái người có cái nốt ruồi dưới đuôi mắt, gian sảo như hồ ly ấy? - Aether biếng nhác ngả đầu lên cửa sổ

- Ngài Staria muốn gặp tôi sao? Thật vinh hạnh làm sao~

Bên ngoài vang lên một giọng nói của đàn ông, chất giọng trầm ổn không gây ra náo động, kế đó là người đàn ông với mái tóc xanh nhạt xuất hiện, không quên nở một nụ cười công nghiệp, đuôi mắt dài híp lại, nhìn như một con cáo thứ thiệt, Aether cũng không để ý cho lắm, bắt đầu đứng dậy mà tiến vào chiếc ghế sofa ở gần đó mà ngồi xuống, chiếc áo mỏng manh lấp làn da trắng cũng nhanh chóng được người hầu giấu nhẹn đi choàng lên một chiếc áo tối màu che khuất đi toàn bộ bả vai trắng nõn, không còn được ngắm nhìn tuyệt tác nghệ thuật nữa khiến cho Kamisato tiếc nuối thở dài, mỉm cười đầy nhạt nhẽo nói:

- Người hầu nhà ngài thật là biết giữ kẽ, chủ nhân đẹp đến nhường này cũng không cho người ta ngắm nhìn nữa cơ đấy

- Ồ?

Aether chỉ lên tiếng cho có lệ rồi lại ngả người ra cho cô gái kia cột lại mái tóc của mình, cho kẻ kia biết là mình có đang lắng nghe hắn, Ayato chỉ khẩy cười, vì hắn đã sớm quen với hành động lạnh nhạt của cậu, lần đầu cậu gặp hắn là 3 năm trước khi cậu nhận được tước vị, và là vị công tước trẻ nhất lịch sử, hắn đã bị chuốc say bởi thứ nhan sắc yêu nghiệt đó, một đoá hoa Siren xinh đẹp nở rộ giữa trần gian u tối, khiến vị Koshaku cả một đời chỉ coi tất cả như trên bàn cờ nhàm chán, đã lần đầu nhìn thấy mặt trời giữa mùa đông

- Ngài Kamisato hôm nay trang trọng đến đây không biết là có điều gì muốn nói cho tôi nghe vậy?

- Ồ? Chắc có gì cả - Ayato mỉm cười - chỉ là Ayaka muốn tới thăm em gái ngài, em liền đưa con bé đi thôi

Aether nhàn nhạt uống một ngụm trà, hưởng thụ cái ấm áp từ lò sưởi, hai chân không tự chủ mà để cả lên trên ghế, thu lại trước ngực, lưng lười biếng dựa vào thành ghế, cất tiếng nói

- Ai không biết chắc cũng tưởng ngài là người yêu thương và chiều chuộng em gái đấy,

- Ngài quá khen

Aether ngả người cười khẩy, đôi mắt híp lại thâm sâu, nhưng con ngươi lại sâu thẳm vô hồn, Ayato suýt xoa nhìn người trước mắt, dáng vẻ mỉa mai người khác của cậu ta cũng đẹp đến mức này rồi, cậu không có ý định dây dưa với người này, cậu không do dự mà tiến lại bệ cửa sổ thêm một lần nữa, nhỏ giọng gọi

- Valeria, mang tẩu thuốc tới đây cho ta

- Cậu chủ, sức khỏe quan trọng

- Không sao, chỉ một chút thôi

Valeria chỉ thở hắt một hơi, cuối người chào rồi nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng, Ayato chỉ yên lặng nhìn người đang ngồi trên cửa sổ, đang suy nghĩ vớ vẩn một số điều gì đó, rồi cất lên một câu hỏi nhỏ mà không có câu trả lời nào cả...

Rằng em của trước đây, liệu có như thế này không?

_________________________________________

Rảnh quá viết bộ mới cho đỡ rảnh:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aether