For Real Madrid? No, for Real Madrid and... for... YOU

Lời Tsuki: Xót Thỏ béo 🐰 🐰 🐰 🐰 vler 😭😭😭😭

Tôi không có đục thuyền :^)

Để bìa đỡ, mai edit lại :V

Đặc biệt giành tặng khvuy2809












>>>><<<<










Cả sân vận động như thể muốn bùng nổ khi các Madridsta như thể muốn tràn xuống mà đòi sống chết với các cầu thủ của đội Rayo. Toni Kroos của Real Madrid nằm xuống đau đớn, cậu không định hình được nỗi đau này là gì cả, có lẽ là vì đây là lần đầu cậu nhìn thấy nhiều máu đến vậy. Màu đỏ thẫm chảy xuống trước mắt cậu, thấm xuống mặt sân cỏ màu xanh lá.

Những cánh tay với xuống chạm cậu và những giọng nói ồn ào xung quanh, mắt xanh chỉ muốn nhắm lại nhưng không thể. Đồng đội của cậu đang có tranh cãi với cầu thủ phía bên Rayo, Toni trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó lại không nghe thấy được gì cả. Cậu vô thức nhìn về phía đường biên,... anh trai của cậu không có ở đó... hôm nay anh ấy không có ở đó...

Toni cố gắng đứng dậy khi được những nhân viên y tế nhẹ nhàng kéo cậu dậy, họ dẫn cậu vào đường biên và nhanh chóng chăm sóc vết thương cho cậu. Bác sĩ nhìn rồi thở ra-"May quá chỉ là vết thương phần mềm thôi, không quá nghiêm trọng nhưng mà tôi nghĩ là cậu..."

Toni trừng mắt nhìn ông, ông không nói rằng cậu phải ra ngoài sân ngồi đấy chứ? Thầy Zidane tiến đến-"Bác sĩ, cậu nhóc sao rồi?"

Ông quay qua nói gì đó với Thầy và Thầy nhìn cậu, không, cậu không muốn bị thay ra! Cậu phải ra đó và phải kiến tạo một bàn gỡ hòa cho Real Madrid. Cậu nhìn Thầy với ánh mắt xanh kiên định và lạnh lùng, Thầy gật đầu và để cậu tiếp tục ra sân.

Hơn 30 phút còn lại của trận đấu là một màn trình diễn tệ hại của Real Madrid, kết thúc hiệp 1 với tâm trạng không mấy tốt, phòng thay đồ như nổ tung và không có... anh ở đó... Hôm nay anh không tới... Có lẽ anh đã quá tự tin rằng Real Madrid đã luôn chiến thắng Rayo trong ngần ấy năm. Nhưng bây giờ Real Madrid rất mỏng manh, nếu thua trận này thì đó sẽ là một cú vả lớn nữa vào mặt tất cả các Madridsta.

Toni gắng gượng chạy, mọi sức lực, mọi hơi thở, mọi thứ! Mặc cho vết thương trên đầu đau nhói nhưng biểu tượng bên ngực trái, biểu tượng mà anh yêu và tất nhiên là cậu cũng yêu... không thể để nó mục nát như thế được. Real Madrid không thể thua như thế này được, có thua thì cũng không thể thua như thế này.

Nhưng mọi thứ đã không thể nào cứu vãn được nữa, tinh thần của cả đội bị đạp đổ từ phút thứ 23 và người vực dậy mọi thứ lại không có ở đây. Bước vào đường hầm và bắt đầu cảm thấy choáng váng, mọi thứ đằng trước như mờ đi và rồi dần biến thành màu đen.







<<<<O>>>>








Mắt xanh chớp vài lần khi ánh nắng mặt trời nhẹ hôn lên mí mắt của cậu, phòng ngủ của cậu... Đưa tay lên động nhẹ vào vết thương, Toni rít lên một tiếng. Cánh cửa phòng ngủ bật mở và thân ảnh quen thuộc với những hình xăm trên cơ thể bước vào. Não Toni đang cố phân tích hình ảnh trước mặt, bộ vết thương có ảnh hưởng gì đến não của cậu rồi sao? Sao cậu lại nhìn thấy Capi trong nhà mình vậy.

"Dậy rồi hả? Ăn xúc xích Đức cho bữa sáng nhé?"-Người kia đứng cạnh giường cậu mà nhìn xuống đôi mắt màu xanh vẫn còn vương vấn giấc ngủ thì mỉm cười, được rồi, cái nụ cười làm mù mắt con dân này thì không nhầm lẫn được-"Anh...?"

"Huh?"-Người kia xoa đầu cậu-"Đau không?"

Toni nhún vai nhẹ-"Một chút ạ... Mà anh làm gì ở đây vậy?"

Sergio như không nghe thấy câu hỏi của cậu, đưa tay lấy từ trong túi xách của anh một lọ thuốc, đưa tay rót ly nước đầy rồi cho một viên thuốc vào rồi nhìn qua Toni-"Đợi anh một lát nhé, thuốc này nó ghi là phải ăn xong mới được uống."

Toni ngồi nhìn viên thuốc đang dần tan, những bọt bong bóng vẫn cứ thế bung tỏa rồi tan dần. Sergio đem vào một khay thức ăn và đặt trước mặt cậu-"Ăn đi, cháo đó!"

Toni nhìn anh rồi nhìn xuống tô cháo nóng hổi rồi lại nhìn lên anh-"Sao anh nói sẽ có xúc xích?"

"À thì anh tính là vậy nhưng mà chợt nhớ ra bác sĩ dặn là nên cho em ăn gì đó dễ nuốt một chút rồi uống thuốc, nghỉ ngơi cho hết ngày hôm nay rồi ngày mai mới được cho em ăn thịt nên... ăn đi! Lát anh mua cà rốt về cho ăn."-Sergio cười và quay qua quay lại để kiếm cái gì đó mà ngồi xuống. Toni thì nhíu mày-"Đã nói bao nhiêu lần là anh gọi em là Thỏ con nhưng không có nghĩa em là thỏ! Em không thích ăn cà rốt!"

Sergio quay lại và nắm nhẹ cằm cậu-"Em không thích sao?"

Toni chợt có chút rùng mình, cậu biết là Sergio thường rất kỹ trong những vấn đề ăn uống, đặc biệt là trong những lúc bị chấn thương nhưng mà cà rốt tốt cho mắt chứ liên quan gì đến đầu?-"Vâng... em không thích..."

Sergio nhún vai-"Vậy sao mỗi lần anh mua thì đều ăn hết cả ký?"

Toni biết mình vừa mới lỡ nói ra điều không nên nói rồi... Trước giờ Toni hầu như luôn ăn cho Sergio vui lòng, thật đấy, cậu không muốn làm anh buồn. Sergio sau một hồi không nhận được câu trả lời thì thở ra-"Không thích thì thôi."

Toni nhìn lên anh-"Thật ạ? Anh không..."

"Không gì?"-Sergio nhướn mày-"Nhóc không thích thì thôi chứ làm sao? Ăn đi, cháo nguội rồi kìa."





<<<<O>>>>





Toni nằm trên giường mà nhìn trần nhà, lâu lâu quay qua nhìn Sergio đang đọc đi đọc lại hướng dẫn cách sử dụng thuốc và thay băng làm sao cho đúng cách.

"Anh à... Em có thể tự lo cho em mà..."-Toni cảm thấy có chút làm phiền Sergio nhưng anh thì đưa ánh nhìn không hài lòng nhìn cậu-"Em đang đuổi khéo anh đấy à?"

Toni lắc đầu-"Không... Ah..."

Sergio thở ra rồi xích lại gần cậu, tay nhẹ nâng đầu cậu lên rồi điều chỉnh lại gối cho cậu-"Thoải mái chứ?"

"Vâng..."-Cậu khẽ trả lời và anh ngồi thẳng lại-"Đợi nhóc khỏe lại, anh sẽ đi thanh toán đầy đủ với Rayo."

Toni phì cười, anh còn đang bị thương còn gì. Cơ mà cái anh nên lo bây giờ, không phải là chuyện vết thương của cậu mà là chuyện cả đội đang cần anh quay lại ngay để mà chấn chỉnh tinh thần của cả đội.

Sergio cầm cuốn sách dày cộm, sao Toni có thể ngồi cả ngày với thứ này nhỉ? Anh mở ra và ngay lập tức choáng với việc... Nó không có miếng hình nào cả!

Nhưng có vẻ nó giúp Toni ngủ ngon, anh kéo ghế lại gần chỗ đầu giường cậu. Mở ra trang cậu đang đọc dở và tiếp tục đọc. Toni mỉm cười, giọng anh rất ấm và nó khiến giấc ngủ đến nhanh hơn với cậu-"Giọng anh ấm... Anh trai..."

Sergio nhếch môi nhìn xuống đứa em trai của mình, nhẹ xoa đầu và hôn lên vết thương của cậu-"Nhanh lành lại nhé..."





<<<<O>>>>






"KHÔNG LÀ KHÔNG! KHÔNG ĐỜI NÀO!"-Toni hét ầm lên khi Sergio nói sẽ tắm cho cậu-"Em 29 gần 30 rồi, okay!? Em có thể tự tắm!"

"Anh có nói là tắm cả người cho em đâu? Anh nói là chỉ giúp em rửa vết thương và thay băng mới thôi!"-Sergio nhíu mày, thằng nhóc ngại cái quái gì vậy?

Toni cắn răng để anh vào phòng tắm với mình. Cậu đỏ mặt và Sergio thật chỉ muốn chụp vài tấm lại. Hơi nước nóng trong bồn tắm bốc lên và Toni ngồi im để anh nhẹ nhàng tháo tấm băng trên đầu của mình ra. Sergio đưa đẩy yết hầu khi nhìn thấy vết sẹo đang cố gắng khép miệng đó mà xót.

"Sao không chịu ra ngoài ngồi? Nhóc đã nghĩ gì thế?"

Anh nhẹ đổ nước sao cho không trúng vết thương của cậu, bàn tay đầy hình xăm nhẹ vuốt ve mái tóc ánh kim của cậu. Toni khẽ phát ra tiếng rừ rừ thoải mái và anh mỉm cười-"Con thỏ em có nghe anh hỏi không đấy?"

"Thế sao anh lại không ra khỏi sân khi mũi đã chảy máu nhiều đến vậy?"-Toni cố quay lại nhìn anh nhưng anh giữ lấy đầu cậu-"Yên nào, thằng nhóc này, bộ muốn anh mua con vịt cao su về cho chơi hả?"

"Anh vừa phải thôi nhé! Ngưng đối xử với em như thể em mới lên 3 đi!"-Toni nhíu mày và Sergio cười-"Được, được, nhưng đó không phải là việc của em. Anh đổ máu... Để em và những người khác không cần phải làm thế. Thỏ con,... Anh rất xót... Anh có cảm giác muốn giết người ngay lúc đó vậy..."

"Rồi ai cho ông cái quyền chỉ có mình ông mới được đổ máu hi sinh vì Real Madrid hả? Sự có mặt của tôi từng ấy năm ông vứt đi đâu thế?"-Toni nói với giọng khó chịu thấy rõ-"Ông tưởng lúc ông đổ máu..."

Toni cúi đầu xuống mà lẩm bẩm trong miệng-"Không có ai xót sao?..."

Sergio cúi xuống-"Hả? Em nói cái gì cơ?"

Toni giật thót một cái rồi quay đi, Sergio bật cười-"Nhưng ý anh là... Nếu bị thương thì em nên ra ngoài... Vết thương của em là ở đầu cơ mà. Nó nặng hơn anh chứ."

"Chỉ giỏi viện cớ!"-Toni đập mặt nước một tiếng mạnh như một đứa con nít lên 3 đang bị ép tắm thật.

Buổi nói chuyện dần rơi vào im lặng, Toni biết anh cậu đã hi sinh những gì chứ. Chỉ cần có ai dám động vào cậu hay bất cứ ai, anh đều không tha cho dù đó có là trọng tài.

Trong cái thời khắc đó, Toni lại chỉ nhớ đến hình ảnh anh cũng đã từng đổ máu vì màu áo trắng, vì biểu tượng trên ngực trái mà vạn người yêu mến kia. Anh vẫn chiến đấu và có một màn trình diễn tuyệt vời nhưng cậu thì lại không được như thế.

Cắn môi dưới của mình, cậu vẫn còn thời gian, cậu không muốn rời nơi này, không muốn rời khỏi Capi của cậu. Cậu đã không hề giấu giếm khao khát được ở lại vì đây là Real Madrid và tại đây có Sergio Ramos, anh của cậu, Capi của cậu.

Anh nhìn vết thương một chút rồi cúi xuống-"Tắm xong rồi đợi tóc khô một chút và anh sẽ quấn băng mới cho nhóc. Đừng có ngâm nước đấy, anh xuống nấu bữa tối."

Toni nhìn anh đang bước tới cửa phòng tắm thì gọi lại-"Anh... Em... Cảm ơn anh..."

Sergio đảo mắt-"Thôi nào, chúng ta là gì của nhau hả mà nói câu đó. Khỏe nhanh lên đấy. Chúng ta sẽ bước qua mùa giải mới và nó sẽ tuyệt vời hơn mùa này!"

Toni cười và anh nhanh chóng xuống xem nồi soup của mình. Ngồi lại một mình trong bồn tắm, Toni thở ra, hơi thở hòa với hơi nước nóng. Lấy ray chạm nhẹ vết thương, nó không còn đau nữa... Anh cậu thật biết cách chăm sóc người khác mà. Thảo nào anh dâu của cậu tối ngày phàn nàn về việc ổng khoái thả thính. Toni nhìn ngón tay mình có dính ít máu mà mỉm cười.

Hi sinh vì Real Madrid ư? Không, không chỉ vì Real Madrid đâu, vì anh, anh trai của cậu, Capi của cậu đang ở Real Madrid và mãi mãi là vậy, Toni Kroos cậu cũng sẽ mãi mãi ở lại Real Madrid. Đổ máu cho Real Madrid, cho người thủ lĩnh xứng đáng.





>>>><<<<




Sr bé con, đăng hơi trễ 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top