sự nghiệp (abo )
"Lại không về nhà nữa à ? "_ quang anh thấy duy vẫn có ý định ở đây xuyên đêm thì xoa xoa mi tâm. Anh cũng chẳng muốn quản chuyện thằng nhóc trẻ trâu này đâu, nhưng nếu không quản thì người đau lòng lại là đứa em trai bé bỏng của anh.
"Sao hai anh em các anh hỏi giống nhau thế ? Em cũng có quyền tự do của mình mà ? "_ đức duy nhăn mày vì nghe câu nói quen thuộc vừa nãy
"Tao biết mày có quyền tự do, mà cái quyền tự do bây giờ của mày là đi chơi bên ngoài cho say xỉn rồi mới về nhà, hay là dù có về sớm như thế nào cũng chẳng muốn về nhà hả ? "_ quang anh
"Nhưng em chẳng muốn về nhà nghe những lời càm ràm của em anh chút nào. Em đi diễn đã mệt lắm rồi, về nhà còn phải nghe tiếng khóc của con, nhìn vẻ mặt khó chịu của em ấy, anh nghĩ đi, như vậy sao em chịu nổi, em cũng áp lực lắm đấy. Tại sao biết bao nhiêu người có con vẫn bình thường vui vẻ, mà tới em lại chẳng như mơ ? "_ đức duy
"Không như mơ là vì tại mày đó thằng chó con, đéo hiểu sao tao có đứa con như mày nổi. Ý là bây giờ chán vợ rồi ha, bắt đầu chê vợ. Mày nói mày áp lực từ thế giới ngoài kia, áp lực cả về gia đình. Vậy mày có từng nghĩ đến su chưa ? Nó cũng áp lực vậy, mở mắt ra phải chăm con, rồi làm đủ thứ cho mày, mọi thứ nó như một vòng lặp trong 3 năm nay vậy, mày nghĩ nếu là mày vậy mày sống nổi không ? "_ thanh bảo nói thật đây nếu không phải quán bar, là nơi công cộng thì anh đã đập thằng oắt con này ra bả từ lâu rồi
"Nhưng đó chẳng phải là việc em ấy nên làm hay sao ? Cũng có rất nhiều người như vậy, người ta vẫn làm tốt được tất cả mọi việc cho chồng cho con, sao em ấy lại không ? "_ đức duy
"Là tại vì có thằng chồng như mày đó thằng chó. "_ thanh bảo
"Mày ra ngoài luôn vênh mặt lên vì có sự nghiệp, vì mày nổi tiếng. Không muốn về nhà thì đi tìm đại quán bar nào đó rồi cưa mấy em trong đây, mày có bao giờ nghĩ là su nó biết được hay chưa ? Nó biết được thì sẽ như thế nào ? Người mà nó tình nguyện trao cả trái tim khi còn quá trẻ làm như vậy với nó, liệu nó có tiếp nhận nổi hay không ? Anh hỏi thật đã bao lâu rồi mày chưa về nhà ?"_ quang anh
"Cũng hai tháng rồi "_ đức duy
"Hai tháng cũng tốt, hai tháng đủ cho một người lí trí như em ấy suy nghĩ lại cuộc tình này có cần tiếp tục hay không. Nếu hai người này không nói, tao xin nói thẳng vào bản mặt mày là những chuyện mày làm su nó biết từ lâu rồi, nhưng nó chẳng nói gì cả. Biết vì sao nó không phản ứng gì không ? Tại vì mày chẳng còn quan trọng với nó nữa rồi "_ thành an từ đâu đi tới ngồi xuống cạnh quang anh khiến duy nhìn vào lại thấy hình ảnh của chính mình với bảo minh hồi 3 năm trước trong đó
"Sao tối rồi anh an còn ở đây "_ đức duy
"Cũng biết tối cơ à ? Vậy sao không biết đường mà bò về nhà đi. Tại mày mà quang anh phải đi đến đây để chửi mày đó thằng chó, ở ngoài tưởng tốt như thế nào, thì ra cũng chỉ đến vậy "_ thành an
"Mày ở ngoài luôn tự tin là 21 tuổi đứng được trên sân khấu lớn, có biết bao nhiêu người biết về mày. Vậy mày có từng nghĩ, nếu năm đó su nó không chịu bỏ cuộc thì có khi bây giờ nó đã hơn mày rồi không. Thử hỏi mày nếu năm 19 tuổi có bầu, vậy mày quyết định giữ hay phá. Tao đoán chắc với một đứa coi trọng sự nghiệp như vậy thì tất nhiên là phá. Nhưng su nó lại khác, nó không nỡ phá mà tình nguyện đẻ đứa con này cho mày. Ở độ tuổi đầy ước mơ hoài bão của tuổi trẻ mà nó phải cất hết vào trong để lùi ra phải sau làm hậu phương cho mày, mày có từng hỏi nó là có tiếc hay không không ? Khi đó dgh chỉ mới le lói nổi thôi, đó là cả ước mơ của nó mà nó cũng bằng lòng dẹp bỏ. Nó bất chấp, tình nguyện tin một thằng chỉ mới 19 tuổi như nó mà đi đăng ký kết hôn, chọn ràng buộc với mày suốt đời. Vậy mày nhìn coi, những gì nó bỏ ra có đáng hay không ? Ngay cả bây giờ ra đường còn đéo còn đeo nhẫn cưới nữa thì nói là gì khi nghĩ đến nó "_ quang anh
Nó nghe quang anh nói từng lời về người nó suốt ngày suy nghĩ là phiền, là chẳng theo kịp nó mà tim thắt lại. Người mà 3 năm trước nó yêu hết lòng hết dạ, bây giờ nó lại chẳng đếm xỉa tới, người mà trao hết tuổi thanh xuân cho nó, nó cũng chẳng mảy may. Vậy mà giờ đây hốc mắt nó đã đỏ hoe, nước mắt đã rơi ướt đẫm cả khuôn mặt, cổ họng khô khốc không nói được ra chữ gì.
Ngồi nhìn ly rượu trên tay một hồi thì nó cũng đã hạ quyết tâm, cầm chìa khóa xe đứng lên đi về với vợ với con thì lại bị tiếng nói của quang anh làm cho sững lại.
"Đi về làm gì nữa ? Su nó cũng đã dọn đi từ lâu rồi. À phải nhỉ, mày còn phải về ký giấy ly hôn nữa, nhớ ký sớm sớm để em tao giải thoát. Coi như tao xin mày, đừng van xin em tao thêm lần nào nữa. Cho em tao bình yên mà tiếp tục ước mơ của nó đi nha "_ quang anh nói hết câu thì cũng người còn lại cũng lần lượt đi về để lại nó ngồi một mình
Nó cũng chẳng còn nhớ ngày đó nó về nhà bằng cách nào, nó chỉ nhớ ngày đó nó đã đi lang thang rất lâu, đi qua tất cả nơi nó và em từng đặt chân đến, mỗi nơi đều là hình ảnh của cả hai ở ba năm trước, vô lo vô nghĩ.
Nhưng ngày hôm nay, nó phải ra tòa ly hôn với người mà ba năm trước nó coi là cả thế giới, người mà nó tự tin nói là cưới anh em sẽ có tất cả. Haa..nực cười, cả việc khiến em vui nó còn làm chẳng được thì nói gì đến có tất cả. Nó chỉ thấy nó đã hủy hoại gần hết quãng thanh xuân vốn ít ỏi của em.
Bảo minh em thở dài bước ra khỏi tòa cùng với người anh của mình, sau hôm nay em thật sự đã được giải thoát rồi, làn điều mình muốn làm bấy lâu nay mà chẳng sợ điều gì nữa. Có những lúc em đã từng nghĩ cho hắn một cơ hội, tuổi trẻ mà ai chẳng có sai lầm ? Nhưng em chợt nhận ra là bản thân quá bao dung cho những điều hắn gây ra.
Và em ơi, đừng đợi ai đó quá lâu.
"Không cần phải lo việc gì nữa, sau hôm nay em có thể tự do. Nếu muốn tiếp tục sự nghiệp còn dan dỡ, anh và an đều sẵn lòng chăm nhóc con kia dùm em, nên yên tâm, không có thằng đó thì em còn có cả gia đình, còn có anh, có thầy nữa cơ mà, không có gì phải sợ và không có ai coi thường em cả. Thứ gì chân thành, là thứ đó rẻ mạt, người nào hiều chuyện, là người đó thiệt thòi. "_ quang anh
Có những lời chia tay không phải là vì hết yêu.. Mà đơn giản chỉ vì không thể bên nhau được nữa..
Đến tận thời điểm mà nó thấy em đứng trên sân khấu tỏa sáng một cách đúng nghĩa như nó đã thấy em của 3 năm trước. Nó mới thấy mình thật sự là một thằng tồi vì đã khiến em dẹp bỏ ước mơ của bản thân qua một bên. Em sinh ra là để đứng trên sân khấu. Không phải là em không xứng với nó, mà là nó mãi mãi chẳng xứng được với em...
-------------------
Xin một bình chọn và một bình luận ạ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top