3. Trong thang máy
Cuộc sống nhàn rỗi của Thái Nghiên kết thúc bằng một tiếng "ting".
Hôm nay là chủ nhật, cô đang ngồi nhà xem tạp chí thì nhận được tin nhắn.
"Mỹ Anh để quên đồ sao?" - Thái Nghiên tự hỏi.
Mở điện thoại ra, đập vào mắt cô là hai chữ TM to đùng.
"Chúc mừng Ms. Erika đã trở thành một trong 3 nhà thiết kế mới năm 2018 của TM." - Thái Nghiên ngoác miệng ra đọc thật to dòng chữ trên điện thoại.
Là thật sao? Thật sao?
Đọc lại, đọc lại!
"Chúc mừng Ms. Erika đã trở thành một trong 3 nhà thiết kế mới năm 2018 của TM."
Lần nữa!
"Chúc mừng Ms. Erika đã trở thành một trong 3 nhà thiết kế mới năm 2018 của TM."
Đúng rồi, thật rồi! Thành công rồi! Merveilleux*!
*Merveilleux: tuyệt vời (tiếng Pháp)
Eo ơi, phải gọi cho Mỹ Anh ngay mới được!
"Hoàng tỷ à, tớ vào rồi, vào rồi!"
Bên kia đầu dây đang ú ớ không hiểu gì, nhỏ nhẹ thưa: "Dạ xin chào quý khách, em là nhân viên của Stephanie In Seoul, không biết em có thể giúp gì được cho quý khách?"
Thái Nghiên lúc này mới ngớ ra, trời ơi, cô thế mà lại gọi cho đường dây cửa hàng Hoàng tỷ. Chậc chậc.
"Em nối máy cho Stephanie chị với, chị là bạn cô ấy."
"Dạ vâng, chị đợi em hỏi boss đã ạ."
Sau khi máy được nối thì hai địa điểm, hai con người, hai chiếc điện thoại tưởng như muốn nổ tung ra vậy.
Thái Nghiên cũng không muốn quấy rầy bà chủ bận rộn nên kết thúc cuộc trò chuyện khá sớm. Cô đang nghĩ xem mình nên gọi cho ai tiếp để bao tin vui.
Nghĩ một hồi mới thấy, ở Thủ Nhĩ, Thái Nghiên không có nhiều bạn. Thường thì họ và cô chỉ giữ với nhau mối quan hệ xã giao, chính Thái Nghiên cũng không sẵn sàng mở lòng ra với nhiều người. Cô luôn có một cảm giác cô đơn bao trùm...
Lúc này thật chỉ muốn về với gia đình. Về nhà...
Nhà có ba, có dì Đào giúp việc, có chú Cương cắt cỏ,... Haizz, không phải cô không muốn về, vấn đề là có về cũng chẳng để làm gì. Mẹ Thái Nghiên mất từ khi cô còn rất nhỏ. Chỉ thấy mọi người nói là không may tai nạn. Mẹ cô không yêu ba cô. Lúc đó cô mới chỉ là đứa bé sơ sinh nên cũng chẳng biết tình mẫu tử như thế nào. Tình phụ tử thì... Ba cô khá khép kín. Cô biết là ông rất thương con gái, không muốn cô chịu khổ, nhưng mà ở trong nhà kính lâu thì sức đề kháng của cây sẽ yếu, đưa ra ngoài một tí, bị sâu bệnh đến gần một tí là yểu, bảo làm sao mà tồn tại trong cái xã hội này được? Thái Nghiên không hay thấy ba nhắc về mẹ, nhưng cô biết ba rất yêu mẹ. Ông thường hay ngắm ảnh của bà. Cô nhớ có lần, ông nói rằng nhìn cô ông lại nhớ đến bà.
Dù sao đó cũng là ba mình, Thái Nghiên thầm nghĩ. Cô quyết định cầm điện thoại lên.
Đầu dây bên kia lên tiếng trước: "Alo?"
"Alo, ba à, con đây."
"Chịu khổ đủ chưa?"
"Ba, con chưa bao giờ thấy khổ."
"..."
"Ba, con đã nộp đơn vào TM... Và đã được nhận."
Ba cô hơi bất ngờ. Ông có cho người đi theo bảo vệ con gái, biết cô có thi tuyển vào vài tập đoàn, không ngờ lại là TM.
"Con đã đi thăm mẹ chưa?"
Nghe tới tiếng "mẹ", cô hơi xúc động.
"Con đi rồi, về nước là con đi luôn."
"... Về nhà đi con."
"Vâng, khi nào có thời gian, con sẽ về. Ba đừng bận tâm đến công việc của con. Con muốn tự mình nỗ lực."
Ba cô không đáp, Thái Nghiên coi đó là đồng ý.
Thái Nghiên tắt điện thoại, cô thở một hơi. Tốt rồi, cô là nhân viên chính thức của TM rồi!
Cô kiểm tra lại tin nhắn. Được, ngày mai sẽ là một ngày mới!
---
"Ngày đầu tiên đi làm, mặc gì được nhỉ?" - Thái Nghiên tự hỏi.
Cuối cùng, cô quyết định mặc sơ mi và chân váy mình tự thiết kế, sau đó khoác blazer của TM ra ngoài.
"Được!" - Thái Nghiên vui vẻ ngắm mình trong gương, "Erika, cố lên!".
Thái Nghiên nhìn đồng hồ, 7h là vào làm việc, đột nhiên lại nhớ đến lời của ai đó: "... Mọi người đều có mặt ở TM trước 7h..."
Ôi ôi, điên mất thôi! Sao lại nhớ đến anh ta?
Nghĩ đến giấc mơ "khủng bố" hôm trước, trái tim Thái Nghiên không khỏi thấp thỏm.
Liệu hôm nay cô có gặp lại anh ta không?
Không, tốt nhất là đừng chạm mặt, rất ngại!
Thế là còn cách giờ làm việc 40 phút mà Thái Nghiên đã đóng đinh ở văn phòng.
"Em là Erika hả?"
Thái Nghiên quay lại, người này chính là chị trong ban tuyển dụng.
"Vâng, em là Erika, mong chị giúp đỡ."
"Ôi, em khách sáo rồi. Chị tên là Triệu Việt Trinh - trưởng phòng thiết kế thời trang. Em có thể gọi chị là chị Triệu. Công việc của nhóm thiết kế chị sẽ quản lý và chịu trách nhiệm, lát nữa chị sẽ phân công việc cụ thể cho em và hai bạn còn lại. Có gì không hiểu, em cứ hỏi chị."
"Dạ, em cảm ơn." - Thái Nghiên cúi đầu, cô khá có cảm tình với người này, chị ấy rất thân thiện.
Chị Triệu chỉ cười: "Hồ sơ của em chị đã nghiên cứu rất kỹ, nó rất ấn tượng. Chị luôn ước sẽ có ngày đặt chân đến cái nôi của Pierre* mà bận bịu quá!"
*Pierre Cardin: nhà thiết kế nổi tiếng thế giới người Pháp gốc Ý
Nói xong lại nhìn Thái Nghiên: "Blazer của em thì chị biết nhưng mà áo sơ mi thì hơi lạ nha, em mua ở đâu thế?"
Thái Nghiên: "Dạ, là em tự thiết kế."
Triệu Việt Trinh cười xán lạn: "Chị mong chúng ta sẽ hợp tác thật tốt."
Khoảng 20 phút sau thì hai nhà thiết kế còn lại mới đến. Thái Nghiên cùng họ có nói chuyện qua lại, họ đều là những người dễ tính, cởi mở. Sau đó ba người được chị Triệu đưa đến phòng làm việc chính thức.
Phòng làm việc của nhà thiết kế rất độc đáo, mỗi người một không gian riêng, rất thoáng và truyền cảm hứng. Phòng của Thái Nghiên ở trong góc nhưng không tối tăm chút nào, rất riêng tư và thoải mái. Hai người đồng nghiệp mới của cô là Lê Anh và Trần Hồng Dạ. Khu làm việc của ba người ở tầng 18, thôi, cao thì cũng có cái hay mà, dễ nhìn xuống dưới.
Buổi sáng đầu tiên không quá căng thẳng, chị Triệu chỉ yêu cầu bọn cô vẽ vài mẫu thiết kế cho sản phẩm thu đông sắp tới. Thái Nghiên vẽ sắp xong thì cảm thấy khát, cô đi qua gian của Lê Anh và Hồng Dạ, nói:
"Hai người có muốn uống cà phê không? Tớ pha cho."
Lê Anh đang ngồi cắn bút còn Hồng Dạ thì dường như đã vẽ xong. Họ nghe thấy tiếng Thái Nghiên thì không khỏi phấn khích, chạy theo cô đến gian phòng thư giãn.
"Này, trong TM nhiều trai đẹp lắm đấy!" - Lê Anh lên tiếng.
Thái Nghiên cười: "Gớm, chưa gì mà đã tìm hiểu mấy cái đó!"
Hồng Dạ tiếp lời: "Ừm, đúng là rất nhiều trai đẹp."
Ôi ôi, mấy cô nàng này!
"Nghe nói có cả mấy loại cực phẩm đấy!"
"Ai ai?" - Lê Anh sấn lại.
"Phòng kinh doanh."
"Ô, phòng kinh doanh ngay dưới phòng ta 1 tầng này!"
"Ừ, thấy bảo ở đó có cả đoàn giai tươi tốt chất lượng."
"Này, mấy người không uống cafe là tôi uống hết đó!" - Thái Nghiên bây giờ mới xen vào.
"Có chứ, uống uống." Hai cô gái đồng loạt cầm lấy cốc.
"Erika, cậu đã gặp ai của phòng kinh doanh chưa?"
"Phòng thiết kế tớ còn chưa gặp hết nữa là!"
"Tiếc thế, nghe nói trưởng phòng kinh doanh là một anh đẹp trai lạnh lùng băng giá đó!"
"Vậy hả?"
Lê Anh gật đầu: "Ừ, hàng hiếm đó! Cực kì có ma lực!"
Hồng Dạ: "Lại còn ma lực? Ma lực kiểu gì?"
Lê Anh: "Không biết, như kiểu soái ca thần bí í."
Thái Nghiên hơi giật mình với chữ "thần bí".
"Ừm, trông anh ta thế nào?" - Cô hơi tò mò.
"Để tớ tìm trong diễn đàn của TM xem có thông tin gì không." - Lê Anh lấy điện thoại ra.
20s sau...
"Đây, đây! Thấy chưa, tớ đã nói là cực phẩm hàng hiếm mà!"
Hai cô nàng còn lại chúi đầu vào nhìn. "Biện Bạch Hiền - trưởng phòng kinh doanh."
Đúng là cực phẩm.
Đúng là hàng hiếm.
Đúng là... anh ta.
Thái Nghiên thót tim.
"Anh này đang độc thân đấy!" - Lê Anh reo lên.
"Người ta viết là "chưa kết hôn" chứ không viết là "chưa có bạn gái" nha!" - Hồng Dạ đẩy cái đầu Lê Anh.
"Haizz, thôi, tớ đây không dám trèo cao, ngã đau lắm." - Lê Anh ỉu xìu.
Hồng Dạ nói: "Ờ, với cả style ma quỷ thế này không hợp với cậu. Ngoài kia phụ nữ chắc chết mệt với anh ta."
"Này, đừng có mà nói oan cho soái ca nha, anh í rất kín đáo, trong TM chưa thấy anh ấy hẹn hò bao giờ, lúc nào cũng chăm chỉ làm việc đó!"
"Vâng vâng, kệ soái ca của cậu!"
---
Tan làm, Thái Nghiên cũng muốn đi về nấu cơm cho Mỹ Anh nhưng các tiền bối còn ở lại, cô không dám mạnh dạn xin về trước. 30 phút sau thì mọi người về gần hết, lúc này Thái Nghiên mới xách túi chạy đến thang máy.
Trong thang máy có ba người ở tầng trên cũng đi xuống, Thái Nghiên và họ gật đầu với nhau, cô đứng trước cửa. Xuống được 1 tầng thì lại có người muốn xuống, thang máy mở ra, phải đến 4 người!
TM toàn nhân viên chăm chỉ!
Thái Nghiên đành đứng lui về trong góc phía sau. Bốn người đi vào đứng phía trước, có một người đàn ông đứng ngay trước mặt cô.
Là người quen.
Thái Nghiên cố giữ bình tĩnh. Khổ, mình có làm gì đâu mà phải sợ?
Mình chỉ không suy nghĩ trong sáng thôi mà...
Giấc mơ kia đổ ập xuống đầu cô.
Cánh cửa thang máy lại mở ra, lại có thêm người vào. Một người trong thang máy lên tiếng: "Chật lắm rồi, đi bên kia đi!"
Anh ta hớt hải chạy vào: "Xin lỗi nhưng nhà tôi có việc gấp, không thể đợi được!".
Mọi người đều ngán ngẩm, đành nhường chỗ cho anh ta. Người đứng trước Thái Nghiên từ từ nhích lại chỗ cô, khoảng cách tưởng như không thể gần hơn được nữa!
Trên mặt Thái Nghiên đang rịn ra mồ hôi, cô thở khó nhọc...
Một giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu: "Xin lỗi, cô chịu khó một chút, còn 12 tầng nữa thôi."
"... V... âng..." - Giọng Thái Nghiên hơi run run.
Anh ta quay lại nhìn.
"Ồ, cô còn nhớ tôi không?"
Hơi thở đàn ông phả vào mặt Thái Nghiên. Mùi của anh ta thật lạ. Cô ngước lên, cố trấn tĩnh, thầm đánh giá anh ta một chút.
Anh ta... đúng là có ma lực.
Đầu Bạch Hiền hơi cúi xuống, tỏ ý muốn nghe câu trả lời của Thái Nghiên.
Thái Nghiên không nói gì, cô vẫn duy trì việc nhìn anh.
"Lại thất thần rồi." - Anh ta cười nhẹ.
Làm ơn đừng rắc thính bừa bãi nữa được không?
"Dù sao cũng chúc mừng cô vào làm ở TM."
Thái Nghiên không tin vào tình yêu sét đánh.
"Chắc hôm nay là ngày đầu tiên đúng không?"
Nhưng cô tin vào cảm giác của mình.
Thái Nghiên nhìn xung quanh, mọi người đều đang trò chuyện, thang máy khép ra khép vào mãi, cuối cùng cũng đến tầng cuối.
Thấy cô vẫn không đáp, Bạch Hiền định "thôi" một tiếng nhưng chưa kịp nói thì cô đã lên tiếng: "On se fait la bise*!"
Rồi cô kéo cổ anh lại, hôn lên má anh.
"Ding." - thang máy mở ra, cô ngay lập tức lách người chạy đi mất.
Tuy Biện Bạch Hiền không hiểu câu nói ấy là gì, nhưng anh biết: mọi thứ đã bắt đầu.
*On se fait la bise: mình hôn má chào nhau nhé (tiếng Pháp)
---
If you're enjoying this part, let me know by pressing the little star ☆ and leaving your comment below.
Capacity To Love belongs to mèo ngáp.
Copyright © 2018. All rights reserved.
Please do not copy, re-up, change version without permission.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top