10. Thành thật
"Thái Nghiên, con có bạn trai sao?" Kim Vân An nói qua điện thoại.
Thái Nghiên hơi ngạc nhiên, sao ba biết được nhỉ? Ba nhìn thấy rồi à?
"Vâng. Anh ấy là người của TM."
"Hai đứa quen nhau lâu chưa?"
Thái Nghiên hơi do dự, chẳng lẽ lại nói là chưa đầy một tuần?
"Đủ để con hiểu mình muốn gì."
Kim Vân An nghe được thì cũng đoán được phần nào ý tứ của con gái, "Cậu ta có biết con là ai không?"
Thái Nghiên hơi tức giận đáp: "Ba, ba chỉ quan tâm đến chuyện đó thôi sao?"
Kim Vân An: "Ba không muốn con bị lợi dụng."
Mặt cô dịu lại: "Ba, anh ấy là người tốt."
"Vậy chủ nhật đưa về đi. Ba muốn đích thân xem mặt."
"Ba... như vậy hơi sớm."
Chưa kịp nghe tiếng trả lời thì ba Kim cúp máy.
Haizz, hai người đàn ông cô yêu quý có một điểm chung, đều thích chơi trò mờ ám.
Sao phải gấp đến vậy chứ?
Mà cô vẫn còn giấu anh chuyện này.
---
Kim Vân An gác điện thoại, trong lòng vẫn chưa hết nghi hoặc.
Họ Biện sao?
Ông gọi người trợ lý bên cạnh: "Đưa hồ sơ của cậu ta đây cho tôi xem lại!"
Kim Vân An mở phong bao, nhìn từ đầu đến cuối.
"Biện Bạch Hiền... 27 tuổi...
Người giám hộ: Hứa Tiểu Thanh.
Quê quán: thành phố Phú Xuyên, tỉnh Tinh Kỳ, Hàn Quốc.
Tốt nghiệp đại học SNU*.
*SNU: Seoul National University
25 tuổi - ứng tuyển vào TM, sau một năm được đề bạt lên vị trí phó phòng..."
"Thật sự đơn giản như thế này?" Kim Vân An nói, "Cậu đã tìm hiểu kỹ chưa?"
Trợ lý cúi đầu: "Dạ thưa chủ tịch, tôi đã tìm hết tất cả hồ sơ liên quan trong phòng nhân sự."
Kim Vân An cau mày: "Đời tư thì thế nào?"
"Dạ, rất kín kẽ."
Sạch sẽ đến mức đáng nghi!
---
Thái Nghiên cầm điện thoại lên: "Alo?"
Bạch Hiền trả lời: "Tối nay em rảnh không? Chúng ta có thể đi ăn cơm cùng nhau."
Thái Nghiên gật đầu: "Được, em rảnh..."
Cô hơi lưỡng lự, có nên tranh thủ nói với anh luôn hay không.
Cái gì đến rồi cũng phải đến.
"Vậy hẹn anh 19h."
Cả buổi chiều Thái Nghiên đứng trước gương chuẩn bị.
"Hmm... Mặc gì được nhỉ? Có nên mặc đồ của TM không?"
Không, có phải đi tuyển dụng đâu, tốt nhất là mặc đồ tự thiết kế đi!
Cô mở tủ ra, đắn đo một hồi. Ngày xưa ở Pháp cũng có đọc nhiều về trào lưu lãng mạn chủ nghĩa. Cô cũng nên... ừm... làm "nàng thơ" một lần?
Thái Nghiên cầm lên chiếc váy lụa của Nina Ricci*, cô ưng em này rồi!
*Nina Ricci: thương hiệu thời trang do Maria Nina Ricci, trụ sở tại Neuilly-sur-Seine, Pháp
Thái Nghiên trang điểm nhẹ nhàng, đeo một đôi khuyên tai mảnh và đội mũ rộng vành lên.
Cô nghĩ... anh sẽ thích!
Thái Nghiên đứng ngoài cửa đợi. Bạch Hiền không bao giờ khiến cô phải chờ, chỉ là cô đang nôn nóng muốn nhìn thấy anh nên đi ra khá sớm.
Yêu vào là khổ mà.
"Anh đến rồi!" Nụ cười của Thái Nghiên rạng rỡ trên môi.
Bạch Hiền đi từ xa đã nhìn thấy dáng người nhỏ bé. Lúc đến gần anh hơi giật mình nhưng nhanh chóng tỏ ra bình thường. Vẫn là không nên nghi ngờ năng lực của nhà thiết kế.
"Thật đẹp..." Bất giác trên môi anh bật ra một lời cảm thán. May là Thái Nghiên không nghe được.
Đây là đẹp người hay đẹp nụ cười đây?
Bạch Hiền giờ mới nhận ra mình khác lạ, cười khổ, anh không nên sa vào.
Trưởng phòng Biện bị Thái Nghiên dụ dỗ, chạy xe ra tận ngoại ô thành phố. Nhà hàng này là Thái Nghiên mới biết được qua diễn đàn trong TM, nghe các tiền bối bảo thịt thà chất lượng, giá cả phải chăng. Cô cũng biết nghĩ cho bạn trai lắm đó!
Thái Nghiên được anh kéo ghế cho. Tuy không phải lần đầu tiên nhưng vẫn hơi ngượng ngùng.
Hai người xem thực đơn rồi ăn vài món nhẹ nhàng trước. Anh hỏi cô về công việc hiện tại. Thái Nghiên đáp cho có lệ. Cô đang mải nghĩ xem sẽ kể chuyện gia đình với anh như thế nào.
"Em có tâm sự gì à?" Bạch Hiền nhìn ra được.
Anh giai thang máy à, anh giống thầy bói hơn là thám tử!
Thái Nghiên hít vào một hơi. Cô tập mãi mà không bắt chước được phong thái của Mỹ Anh. Cái kiểu mà cứ một lời tuôn ra là lại một miếng* vào mồm ấy.
*Miếng: ở đây là miếng ăn
"Em có chuyện muốn nói..."
"Anh đang nghe."
Thái Nghiên hơi lưỡng lự: "Tên thật của em không phải Erika."
Bạch Hiền không cảm xúc đáp: "Anh biết."
Thái Nghiên: "..."
Bạch Hiền: "Ý anh là cả công ty đều biết đó là tên tiếng Anh--"
Thái Nghiên ngay lập tức tuôn ra: "Em là con gái của Kim Vân An."
"Tên của em là Kim Thái Nghiên."
"Em vào TM với cái tên khác vì không muốn bị người khác dị nghị, đánh giá rằng em không có năng lực."
Cô len lén ngẩng đầu lên nhìn anh.
Dường như chẳng có gì làm anh dao động được.
"Anh đang nghe." Anh đáp.
Anh đang nhìn cô.
Anh vẫn luôn nhìn cô.
Cô thấy mình thật yếu thế trước mặt anh.
"Anh có giận không?"
Bạch Hiền vươn người lại. Khuôn mặt anh gần trong tích tắc. Thái Nghiên nghe thấy tim mình rộn rã, không biết là lo hay mừng nữa.
"Em đã kể cho anh, anh rất vui."
Câu trả lời của anh nằm trong dự đoán của Thái Nghiên. Anh luôn biết cách vỗ về mà.
Con mèo nhỏ trong người Thái Nghiên đột nhiên muốn nổi dậy trêu trọc anh một chút. Cô đưa hai tay bưng lấy mặt anh.
Bạch Hiền suýt bị dọa thật rồi.
Cô gái nào đó đang nhe răng ra cười: "Anh vui thì cười đi! Cười một cái xem nào!"
Anh hơi thất thần, bất giác khóe môi cong lên. Nghịch ngợm.
"Ba em nói muốn gặp anh. Ông nói cuối tuần chúng ta hãy cùng nhau về."
Bạch Hiền khôi phục lại bộ dạng thường ngày: "Sao đột ngột vậy?"
"Chỉ là để nói chuyện thôi." Thái Nghiên cười nhẹ, "Anh khẩn trương sao?"
"Không, anh rất mong chờ." - Bạch Hiền đăm chiêu nói.
---
If you're enjoying this part, let me know by pressing the little star ☆ and leaving your comment below.
Capacity To Love belongs to mèo ngáp.
Copyright © 2018. All rights reserved.
Please do not copy, re-up, change version without permission.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top