Chương 26
"Tay tôi vẫn còn rất lạnh, tay cô ấm thật đấy." Lúc này Lâm Vãn Chiếu lại bổ sung thêm một câu.
Dụ Tình Không nghe xong quay đầu nhìn nàng, bỗng nhiên nghẹn lời, đợi hồi lâu mới đáp lại: "À..."
Lâm Vãn Chiếu thấy cô cũng không buông tay ra, vì thế yên tâm tiếp tục lôi kéo.
Hai người yên lặng đi về phía trước, rõ ràng không hề nói gì nhưng Dụ Tình Không lại cảm thấy dường như mình có thể cảm nhận được nhịp đập rất nhỏ ở dưới mạch máu. Có loại cảm giác kỳ quái truyền khắp thân thể, khiến cho cô bỗng nhiên không muốn buông tay ra.
Tay của Dụ Tình Không đúng là rất ấm áp, điều này cũng rất thần kỳ, rõ ràng hồi bé cô là một người sợ lạnh muốn chết, nhưng thể chất bây giờ lại giống như thay đổi 180 độ, mặc ít như thế này cũng không thấy lạnh, còn cảm thấy có hơi nóng.
Sau đó hai người tiếp tục đi về phía khu mua sắm, trong lòng có suy nghĩ riêng của mình, không nói lời nào. Cho đến khi gặp một người đột nhiên lao đến, tránh không kịp thì mới buông tay nhau ra. Bỗng nhiên bị đánh gãy như thế cũng không có lý do nào để tiếp tục nắm tay nữa.
Dụ Tình Không nhẹ nhàng thở ra, nhưng đồng thời lại cảm thấy trong tay dường như vẫn còn lưu lại độ ấm của Lâm Vãn Chiếu, nhịn không được vê tay, cứ có cảm giác như thiếu mất thứ gì đó.
Lúc này Lâm Vãn Chiếu đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, cô bảo cô gặp được bạn gái của Thị Dạ, vậy cô biết bạn gái cô ta là ai không?"
"Tôi chỉ thấy hai người kia nói chuyện với nhau, bạn gái của cô ta hình như tên Nhuyễn Nhuyễn gì đó, còn là chữ Nhuyễn nào thì tôi không rõ, tên đầy đủ cũng không biết, sao thế?" Dụ Tình Không nghiêng đầu nhìn về phía nàng.
"Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ làm sao để chọc thủng khối u ác tính này thôi, để người khác còn biết mà tránh xa cô ta một chút." Lâm Vãn Chiếu lắc đầu: "Quá cặn bã, không thể để cô ta sống yên lành được."
"Ừ." Dụ Tình Không gật đầu: "Chuyện này đúng là cần phải để ý một chút."
"Có điều nếu là kẻ tái phạm thì trừ khi chưa từng bị phát hiện, nếu đã bị phát hiện thì có thể tra được ngọn nguồn và dấu vết để lại, muốn chọc thủng cô ta cũng không khó." Lâm Vãn Chiếu thở dài: "Chỉ là tiếc cho cô gái kia."
Dụ Tình Không lại gật đầu lần nữa. Nói thật thì khi Lâm Vãn Chiếu và Thị Dạ không đến với nhau thành công... Cô cũng có chút vui vẻ. Thậm chí... Khi biết được Thị Dạ là một kẻ cặn bã thì Dụ Tình Không còn cảm thấy thở phào nhẹ nhõm một tiếng, bởi vì như thế mới có lý do chính đáng để ngăn cản hai người.
Chờ chút, sao trong đầu của cô lại có suy nghĩ như vậy cơ chứ? Dụ Tình Không thở một hơi, có hơi khinh thường bản thân mình.
Sau đó lại nghe thấy Lâm Vãn Chiếu chuyển đề tài, nói: "Không thể tin được, lúc trước cô còn nghĩ rằng tôi cũng là loại người chân đạp mấy thuyền như cô ta đấy."
Dụ Tình Không nghe xong lập tức ngẩng đầu lên, có hơi xấu hổ. Dù sao khi đó cô cũng không hiểu rõ Lâm Vãn Chiếu, hơn nữa cảm thấy nàng tán mình có hơi thuận tay, lại nghe được chuyện như thế cho nên mới hiểu lầm thành vậy.
"Xin lỗi." Dụ Tình Không cúi đầu, nhẹ giọng xin lỗi.
"Được rồi, tôi cũng không phải là muốn tính sổ với cô..." Vì thế Lâm Vãn Chiếu lại cười nói một câu.
Dụ Tình Không nghe vậy, trái tim vẫn luôn treo cao mới thả lỏng xuống dưới.
Lúc đi đến chỗ quảng trường ở khu mua sắm thì phát hiện xung quanh vô cùng náo nhiệt, vì vậy Dụ Tình Không lập tức ngẩng đầu nhìn qua.
Nhìn rồi mới phát hiện hóa ra có một nam sinh đang ngồi ở trong đống hoa tươi đánh đàn ghi ta ca hát để tỏ tình với một nữ sinh khác.
Âm thanh của nam sinh rất nhẹ nhàng, khuôn mặt dễ nhìn, trên mặt còn mang nụ cười. Nữ sinh đứng ở một bên vẫn luôn dùng tay che miệng, có vẻ thẹn thùng khẩn trương, cũng có vẻ khá kích động.
Sau khi bài hát kết thúc, nam sinh hỏi nữ sinh có muốn ở bên cạnh nam sinh hay không. Sau đó bạn bè của cả hai đứng ở bên cạnh đều ầm ỉ hét được, nữ sinh kia cũng đi lên phía trước, đấm vào bả vai của cậu, cuối cùng ôm chặt cậu, xung quanh lập tức vang lên tiếng vỗ tay, Lâm Vãn Chiếu cũng nhịn không được vỗ vài cái. Là tình yêu xuất phát từ hai bên nên mới có thể có cái kết hạnh phúc, nếu không thì nữ sinh kia chỉ cảm thấy nam sinh là một tên ngốc mà thôi.
Tình yêu đến từ hai phía, thật tốt quá. Lâm Vãn Chiếu hâm mộ.
Dụ Tình Không xem xong quay đầu lại: "Bỗng nhiên nhận ra tôi đã lâu lắm rồi không dùng đàn ghi ta."
"Cô còn biết đánh đàn ghi ta à?" Lâm Vãn Chiếu sửng sốt.
"Ừm, lúc học cấp ba còn thích đánh đàn lắm. Khi ấy bạn của tôi tặng tôi một cái, cứ thế đánh một thời gian, sau bận học tập cho nên để sang một bên." Dụ Tình Không gật đầu.
"Vậy cô biết hát không?" Lâm Vãn Chiếu cảm thấy hầu như biết chơi đàn đều sẽ biết hát.
"Biết chút thôi, có điều hát không hay lắm." Dụ Tình Không mỉm cười.
"Thử hát vài câu nghe đi." Lâm Vãn Chiếu đứng bên cạnh cổ vũ cô: "Tôi cực kỳ thích người biết đánh đàn ghi ta và hát."
"Để lần sau đi." Dụ Tình Không ho một tiếng: "Hôm nay cảm thấy giọng không tốt lắm."
"Vậy cũng được, cô nhớ để ý giọng nói đấy." Lâm Vãn Chiếu nhẹ nhàng thở phào một hơi: "Có điều nhìn người ta yêu đường cũng có cảm giác ngọt ngào nhỉ."
Dụ Tình Không nghe vậy nhìn theo tầm mắt của nàng, chỉ thấy nam sinh kia đã cõng đàn ghi ta kéo nữ sinh kia chạy đi, hai cười mỉm cười rất vui vẻ.
Qua một lát sau Dụ Tình Không mới thu hồi tầm mắt: "Bây giờ tổng giám đốc Lâm rất muốn yêu đương à?"
"Độc thân lâu đến vậy rồi cho nên muốn yêu đương cũng không sai đúng không?" Lâm vãn Chiếu nghiêng đầu nhìn cô.
"Không..." Dụ Tình Không gật đầu: "Tổng giám đốc Lâm trước kia đã từng yêu đương rồi à?"
"Đã từng yêu đương rồi... Có điều tôi cũng không tính nó vào mục tình yêu. Bởi vì mặc dù tôi và cô ấy đã hẹn hò ba tháng rồi nhưng thực sự lại không thích nhau được, tôi và cô ấy thường xem nhau như người yêu, nhưng thực chất chỉ là người xa lạ có hơi quen thuộc mà thôi, cuối cùng đã chia tay. Cho nên tôi không cảm thấy đấy là yêu đương." Lâm Vãn Chiếu thở dài: "Cho nên tôi bình thường không kể cho người khác nghe về chuyện tình cảm có như không có này, dù sao thì cả tôi lẫn cô ấy đều cảm thấy bản thân giống như đồ ngốc vậy. Lúc đó nắm tôi với cô ấy mà cứ như tay phải đang nắm tay trái vậy, không hề rung động, cứ giống như bạn thân thôi, cũng đừng nói gì đến chuyện khác."
Có lẽ lúc trước là bởi vì tuổi quá trẻ, cứ cảm thấy có lẽ sẽ lâu ngày sinh ra tình cảm, kết quả lại phát hiện không thể nào sinh được.
"Khác..." Dụ Tình Không uống một ngụm trà sữa.
"Đúng vậy, hôn môi, lên giường hay gì đó." Lâm Vãn Chiếu gật đầu.
Dụ Tình Không nghe đến đây thì ho khan kịch liệt, hồi lâu mới bình tĩnh lại: "Hôn môi và lên giường đều làm rồi?"
"Không có, chưa hề làm, ý của tôi là dắt tay còn cảm thấy nhàm chán cho nên cũng không có hứng thú làm những chuyện khác." Lâm Vãn Chiếu lắc đầu.
Dụ Tình Không nghe xong thì gật đầu.
"Nói ra cũng rất xấu hổ, thực sự đúng là tình bạn của gái thẳng, còn không bằng cô đâu, ít nhất gặp được cô thì tôi mới biết được hóa ra lên giường là chuyện vui vẻ đến thế, trách không được có nhiều người đi tìm bạn giường đến vậy..." Đôi tay của Lâm Vãn Chiếu ôm ngực, híp mắt nhìn chăm chú phía trước: "Đã hiểu."
Dụ Tình Không nghe xong suýt tí thì bóp nát trà sữa ở trong tay, còn suýt tí bị sặc trà sữa.
"Tôi nói này... Sao khi đó cô lại có vẻ thuần thục như thế?" Lúc này Lâm Vãn Chiếu đột nhiên hỏi ngược trở lại, xoay người, đứng ở gần người Dụ Tình Không.
Đôi mắt kia ở dưới bầu trời đèn điện giống như đang tỏa sáng, có vẻ động lòng người, đôi môi kia cũng rất mềm mại phấn nộn, cả người nhìn qua rất quyến rũ, khiến cho Dụ Tình Không không nhịn được bắt đầu nhớ lại cảm giác kề sát da thịt với nàng khi đó.
"Vãn Chiếu?" Nhưng mà đúng lúc này một âm thanh có vẻ cực kỳ hưng phấn bỗng vang lên từ phía sau.
Dụ Tình Không và Lâm Vãn Chiếu đồng thời quay đầu nhìn về phía bên kia.
Chỉ thấy cách đó không xa có một người phụ nữ mặc một bộ áo khoác cao bồi dày, to và có sọc ngang, người này chính là một trong những bạn bè của Lâm Vãn Chiếu, lúc trước hai người ở nước ngoài chơi khá thân, lúc này đang điên cuồng vẫy tay với Lâm Vãn Chiếu.
"Khả Khả?" Lâm Vãn Chiếu nhìn thấy Lư Khả Khả thì ngẩn người vài giây, sau đó đi về phía trước, đứng ở trước mặt cô: "Cậu về đây khi nào thế, sao không báo trước một tiếng?"
Lư Khả Khả nhấp môi mỉm cười, sau đó đi lên ôm Lâm Vãn Chiếu, gác cằm lên vai nàng: "Ai da, vốn còn tưởng sau khi trở về thì đến thẳng chỗ cậu luôn, tính cho cậu một bất ngờ, cho nên không báo trước, không ngờ lại gặp cậu ở chỗ này, bà đây rất nhớ cậu đấy!"
Dụ Tình Không thấy thế thì đứng lại, sau đó cũng đi qua, đứng ở bên cạnh Lâm Vãn Chiếu. Chỉ thấy bên cạnh cái người tên Khả Khả kia còn đứng một người phụ nữ khác mặc áo khoác màu vàng cam.
Người phụ nữ này có mái tóc dài hơi cuốn màu trà sữa, mặt mày có vẻ lịch sự tao nhã, từ đầu đến chân toát ra khí chất thoát tục, nhìn qua khiến người khác cảm thấy đây là một cô gái rất dịu dàng.
Khi hai người kia trò chuyện thì Dụ Tình Không và người phụ nữ kia nhìn nhau, mỉm cười lễ phép.
Lúc này Lâm Vãn Chiếu mỉm cười một cái, vỗ vào lưng Lư Khả Khả: "Bây giờ không phải đã gặp được nhau rồi sao?"
"Đúng vậy, nhưng cũng không ngại để mình nhớ cậu chứ, đúng hay không?" Lư Khả Khả nói xong chớp đôi mắt, lại nhìn Lâm Vãn Chiếu trong chốc lát: "Để mình xem nào, sao cậu lại gầy rồi?"
"Không có gầy." Lâm Vãn Chiếu nói, lại nhìn về phía người phụ nữ đứng ở bên cạnh: "Đúng rồi, đây là?"
"À, cô ấy là Trịnh Thư Nghi, bạn của mình, là một nhà thiết kế thời trang." Lư Khả Khả nói, lại nhìn về phía Dụ Tình Không đứng bên cạnh Lâm Vãn Chiếu: "Còn đây là?"
"Dụ Tình Không, bạn của mình, cũng là người trong công ty mình." Lâm Vãn Chiếu nghiêng đầu nhìn Dụ Tình Không: "Đây là Lư Khả Khả."
"Cô Lư, cô Trịnh, chào buổi tối." Dụ Tình Không gật đầu, sau đó lần lượt vươn tay với Lư Khả Khả và Trịnh Thư Nghi, coi như chào hỏi.
"Hai người cũng đến đây đi dạo à?" Lúc này Lâm Vãn Chiếu lại hỏi.
"Hai, nói đến đây lại tức. Ban nãy mình và Thư Nghi gặp một tên ngốc." Lúc này Lư Khả Khả thở dài.
Dụ Tình Không nhìn cô, không nói tiếp.
Sau đó Lư Khả Khả nói thầm với Trịnh Thư Nghi vài câu, hỏi ý kiến cái gì đó, tiếp tục nói: "Bởi vì có người giới thiệu cho Thư Nghị một lesbian, nên mình đi với Thư Nghi gặp người kia, kết quả người phụ nữ kia là một người thiểu năng trí tuệ, tức chết chúng mình mà!"
"Trùng hợp thế à?" Lâm Vãn Chiếu nhướn mày.
"Cô Lâm cũng..." Trịnh Thư Nghi ngẩng đầu nhìn về phía nàng.
"Đúng vậy, tôi cũng gặp một kẻ bị thiểu năng trí tuệ." Lâm Vãn Chiếu bất đắc dĩ mỉm cười.
"Người nọ có bạn gái, còn tới gặp cô ấy, có điều bị tôi phát hiện cho nên không thực hiện được." Lúc này Dụ Tình Không mới mở miệng nói một câu.
"Hả, vậy thì đúng là... Quá trùng hợp rồi! Thư Nghi cũng thế, còn đang ăn cơm thì bạn gái của người kia chạy đến, náo loạn ngay tại hiện
trường luôn, tức chết mình mà!" Lư Khả Khả cau mày.
"Đúng vậy, bây giờ kẻ cặn bã có rất nhiều, đúng là cạn lời." Trịnh Thư Nghi cũng gật đầu, oán giận.
"Đúng vậy, cho nên tôi cảm thấy cho dù có muốn yêu đương thì cũng phải cẩn thận một chút." Khi Dụ Tình Không nói chuyện thì nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Vãn Chiếu đứng ở bên cạnh: "Đừng để bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền."
"Cô Dụ nói quá đúng luôn! Hai, có điều, đôi khi có cẩn thận đến mấy thì cũng không thể ngăn cản được chuyện ngoài ý muốn này, trừ khi làm ni cô cả đời..." Lư Khả Khả nói đến đây thì bỗng chợt nghĩ ra một ý, nhìn về phía Lâm Vãn Chiếu: "Vãn Chiếu, cậu cũng muốn tìm đối tượng à?"
Lâm Vãn Chiếu sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười: "Chỉ thử xem thôi."
"Nếu không hai người thử xem?" Lư Khả Khả nói, chỉ vào Lâm Vãn Chiếu và Trịnh Thư Nghi: "Lâm Vãn Chiếu, bạn của mình, đã quen biết được hai năm, hoàn cảnh gia đình không tồi, khuôn mặt xuất sắc, người muốn theo đuổi cô ấy xếp hàng dài từ đây đến Trường Thành, nhưng cô ấy không xằng bậy, ngoại trừ thích uống rượu ra thì cũng không có thói quen xấu gì, còn có thể kiếm tiền!"
Sau đó Dụ Tình Không và Lâm Vãn Chiếu còn chưa lấy lại tinh thần thì Lư Khả Khả đã đẩy Trịnh Thư Nghi đến trước mặt Lâm Vãn Chiếu, nói: "Trịnh Thư Nghi, bạn của mình, mặc dù bọn mình chưa quen nhau lâu lắm nhưng cũng đã từng cùng nhau trải qua hoạn nạn, hiểu biết tường tận, Lư Khả Khả này thề với trời cậu ấy thực sự là người tốt! Sinh hoạt cá nhân đơn giản, yêu thích bình thường, biết làm việc nhà nấu cơm, cũng xinh đẹp nữa, lại tri kỷ còn dịu dàng, đúng là tiên nữ nhân gian, khó lắm mới gặp được!"
Dụ Tình Không đột nhiên sững người, trong đầu vô thức toát ra một câu: Đệt, vừa cút một người xong lại lòi ra một người nữa à?
Cuối cùng Lư Khả Khả lại nhìn về phía Dụ Tình Không, cười tủm tỉm hỏi: "Cô Dụ phải không? Cô có cảm thấy hai người kia đúng là trời sinh cho nhau không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top