1: bắt đầu
Tại khu tập huấn dành cho quân đội Hàn Quốc phía nam thành phố Seoul.
" TẬP TRUNG "
Tất cả các quân nhân đang trong chăn ấm đệm êm bị tiếng của chỉ huy gọi dậy. Người nào người nấy mắt nhắm mắt mở bật dậy thật nhanh để xếp chăn gập đệm thật ngay ngắn và gọn gàng ! Vì sao á ? Vì chỉ huy của bọn họ vô cùng khó tính và khó chịu với những thứ lôi thôi lếch thếch. Còn nhớ, vào đầu tuần trước, 1 quân nhân đã vô tình không để ý tới dây giày làm cho 1 bên được buộc lại 1 bên thì không. Trong lúc dóng hàng tập trung thì gã chỉ huy đó đã chạm mắt với dây giày chưa buộc của người quân nhân ấy. Gã đã bắt người ấy đứng cả buổi trời dưới thời tiết rét lạnh để buộc đi buộc lại bên dây giày ấy. Khi mọi người đã giải lao xong hết rồi thì người quân nhân ấy vẫn hì hục tháo ra buộc lại.
" Trông tội nhờ ? "
" ừ tội thật "
" tên chỉ huy đó, có bên dây giày cũng bắt người ta buộc đi buộc lại "
" đúng là đáng ghét, không hiểu sao lại cho chúng ta tập huấn với hắn nữa "
Tưởng rằng cuộc nói chuyện tới đây thôi nhưng không, ông trời không cho dừng lại.
3 người quân nhân lần lượt tên Won Hang Seo, Kim Jungle và Hwa Seon Jin đều đứng đơ ra 1 lúc khi chất giọng trầm ấm mà quen thuộc ấy vang lên
" tập huấn với tôi thì sao ? "
Câu hỏi tưởng trừng khá dễ nhưng đối với 3 người họ thì có nuốt nước bọt cả trăm lần vẫn không thể bật ra tiếng.
Gì ? Đừng nói là gã chỉ huy đó đứng đây từ nãy để nghe cuộc nói chuyện của Hang Seo, Jungle và Seon Jin rồi nha !?
Đúng !!! Gã đã đứng đó và nghe thấy tất cả, thành ra mới dẫn tới tình huống hiện tại. Cả 3 đều không dám quay mặt ra sau vì gì ? Vì rén !
Tên chỉ huy đó không nhanh không chậm cất lời:
" Tăng 3 lần hình phạt cho mỗi người, chạy 100 vòng sân doanh trại sau đó đứng vào chỗ tên quân nhân đang buộc giày tên Park Jyho kia. 3 đồng chí Won Hang Seo, Kim Jungle và Hwa Seon Jin .... NGHIÊM ... !!! Thực hành mệnh lệnh ! "
Sau đó tiếng " tuýt " ngân dài của còi chỉ huy vang lên, cả 3 quân nhân nước mắt ngắn nước mắt dài khóc trong lòng không phát ra tiếng vì họ biết. Với bản tính của tên chỉ huy này thì có khóc cũng chả làm gì được có khi còn bị tăng thêm ý chứ
Nghe thôi rén đấy 🥰
Chap 1, 477 từ há há
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top