Wonderfall.
【Cấp Tinh Cao Chiếu】Wonderfall.
"Cát Tường bảo, anh đào ở Nhật Bản rất đẹp."
-
Trương Tinh Đặc chớp mắt nhìn màn hình điện thoại sáng rồi lại tắt, tin nhắn được gửi lúc hai giờ sáu phút sáng, không có hồi đáp. Hiện tại đã gần bốn giờ sáng, Trương Tinh Đặc hút vội hộp sữa dang dở, bóp méo rồi ném vào thùng rác gần đó, khoác ba lô, mở điện thoại ra thêm một lần, Cát Tường vẫn chưa trả lời dòng tin nhắn của cậu.
"Cát Tường, em lỡ chuyến bay rồi."
Trương Tinh Đặc cười một cái, nhét điện thoại vào túi áo, thầm nghĩ mới rạng sáng, người thương chưa chắc đã dậy. Cậu vươn vai, sau hơn hai tiếng ngồi chờ phát ngán ở sân bay, cuối cùng cũng đợi được lên máy bay làm một giấc tử tế.
Trương Tinh Đặc nghĩ nghĩ, lại lấy điện thoại ra gõ mấy chữ gửi đi, nở nụ cười ngốc.
"Người yêu à, em đến với anh đây."
Lúc Trương Tinh Đặc hạ cánh tới Nhật Bản đã gần mười giờ trưa, cậu nghiêng đầu nhìn cảnh vật mới khi nãy còn là bốn bức tường của phòng chờ, sau một giấc ngủ đã biến thành khung cảnh tấp nập của thành phố Osaka xinh đẹp. Cậu mở điện thoại, màn hình khóa hiển thị hai tin nhắn mới.
“Lên máy bay ngủ cho đỡ mệt.”
“Chừng nào đến gọi anh.”
Trương Tinh Đặc kín đáo vẽ lên màn hình một hình trái tim nho nhỏ, không kìm được cảm xúc mà cười, đuôi mắt cong thành vầng trăng khuyết, hiện lên một tia vui vẻ.
Tháng tư ở Nhật Bản khá lạnh, Trương Tinh Đặc túm lấy áo bông nhỏ, dúi tay vào túi áo, lặng lẽ đứng bên một cửa hàng tiện lợi ven đường, đợi người yêu nhỏ đến đón.
Ngày ấy Sáng Tạo Doanh kết thúc, Cát Tường đã vội bay về Nhật Bản, Trương Tinh Đặc cũng không gặp lại người yêu nữa, ngày đêm ôm nhung nhớ mà nhìn cậu qua màn hình điện thoại. Nhìn mãi cũng ngán, Trương Tinh Đặc trong một đêm không ngủ được liền xách ba lô lên quyết định bay sang gặp Cát Tường, sẽ nhớ đến chết mất.
Cát Tường sáng hôm sau tỉnh dậy liền mơ mơ hồ hồ nhấc điện thoại, vừa mở lên tiếng cậu nhóc họ Trương đã líu lô vang lên không ngừng, cậu nhất thời ngái ngủ liền không nghe ra cái gì, chỉ ậm ừ cho đầu dây bên kia vui. Mấy hôm sau tên nhóc phát cho cậu một đống tin nhắn, nói em đặt vé rồi, ngày mai bay sang với anh, iu anh nhiều cùng một đống biểu tượng cảm xúc hình trái tim tràn ngập màn hình, Cát Tường mới ngớ ra người yêu muốn tới Nhật Bản.
Trương Tinh Đặc túm lấy góc áo, vò liên tục, nghĩ đến một lát nữa sẽ được nhìn thấy người yêu bằng da bằng thịt đứng trước mặt, liền không nhịn được mà căng thẳng.
Cát Tường tới cũng đã gần nửa tiếng sau, Trương Tinh Đặc nhất thời kích động liền kéo người yêu vào lòng vừa ôm vừa siết. Người trong lòng a một tiếng, đưa tay lên vỗ vỗ lưng cậu, báo hiệu rằng anh mày sắp nghẹt thở rồi.
Trương Tinh Đặc lưu luyến buông tay, lại lơ ngơ nghe Cát Tường nói một câu tiếng Nhật, tuy rằng ở bên anh người yêu được một năm có lẻ, cậu cũng biết đôi chút ngôn ngữ của người kia, nhưng nhất thời khi đó não bộ có đánh chết cũng không hoạt động, hại Trương Tinh Đặc liền chẳng hiểu Cát Tường nói gì.
Cát Tường thấy em người yêu ngơ ngác, trong đầu bất giác đem cậu đặt cạnh một con nai nhỏ, liền thấy đúng là giống y đúc. Cát Tường vỗ nhẹ vào bên đầu Trương Tinh Đặc, dùng tiếng Trung hỏi lại một câu.
“Đi đường có mệt lắm không?”
Trương Tinh Đặc nghe hiểu, lập tức túm lấy cổ tay áo Cát Tường lắc lắc, hé miệng làm nũng, rằng mệt lắm, hôn hôn mới hết mệt.
Cát Tường biết người yêu lại lươn lẹo, chỉ cười không đáp, nắm lấy tay cậu kéo vào trung tâm thương mại gần đó, Trương Tinh Đặc không được nguyện ý liền bĩu môi chạy theo người kia, mang theo một vẻ mặt ba chữ ‘không cam tâm’ viết rõ trên trán. Cát Tường hé miệng hỏi, lần này qua ở bao lâu, anh dắt cậu đi mua đồ.
Trương Tinh Đặc cười hì hì, em sang ở với anh cả đời.
Khi Cát Tường ôm cái đuôi nhỏ về nhà đã là năm rưỡi chiều, Trương Tinh Đặc nhất quyết đòi cậu mang đi ăn mấy món vặt ở quán vỉa hè, Cát Tường nhìn người yêu lâu ngày không gặp, cũng nguyện ý mà chiều lòng.
Tối hôm ấy Trương Tinh Đặc đặc biệt vui vẻ. Cả ngày được ở bên Cát Tường, được người mang đi mua sắm, dắt đi ăn vặt, tối được nấu cho ăn, nghĩ đến lát nữa liền được ôm người yêu vào lòng mà ngủ, Trương Tinh Đặc cười cười, cơm trong miệng thi thoảng lại rơi ra ngoài mấy hạt.
Cát Tường cười dịu dàng, không trách mắng, chỉ nhẹ giọng, rằng nhai xong rồi nói.
Trương Tinh Đặc ôm niềm hạnh phúc khôn nguôi đi rửa bát, miệng liến thoắng không ngừng kể cho Cát Tường những chuyện ở Trung Quốc, dù cho những câu chuyện nhảm nhí ấy Cát Tường đã nghe đến thuộc lòng. Nhưng Cát Tường không hề cảm thấy phiền, từ lâu đã nghe phát nghiện, một ngày không được nghe giọng bé con yêu dấu liền không ngủ được.
Cát Tường bảo tối nay đi ngủ sớm, Trương Tinh Đặc cả ngày đi lại cũng sẽ thấy mệt, vâng lời ngoan ngoãn đắp chăn kín cổ nằm bên cạnh người yêu. Duy mỗi cái miệng vẫn không ngừng lải nhải, lúc Tinh Đặc quay sang, Cát Tường đã ngủ từ bao giờ.
Cát Tường buộc phải thừa nhận, nghe Trương Tinh Đặc nói chính là liều thuốc ngủ hiệu quả nhất của cậu. Bất quá trước giờ đều không muốn ngủ, chỉ muốn nghe em người yêu kể chuyện, một chi tiết cũng chẳng muốn bỏ qua, sợ người kia đang nói liền biến mất, hôm nay em người yêu nằm bên cạnh liền yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.
Anh em trong doanh đều chê Trương Tinh Đặc nói nhiều, mỗi lần nhìn thấy đều lặng lẽ ôm đầu chạy mất. Trương Tinh Đặc lại ngu ngốc cười đáp, chỉ cần Cát Tường không chê là được.
Trương Tinh Đặc nhìn anh người yêu nằm bên cạnh, đưa tay khẽ chạm vào bờ mi rung rung của cậu, khóe môi bất giác cong cong. Cậu tự nhủ, những lúc như thế này thật yên bình biết bao, chỉ cần được ở bên Cát Tường, phong ba bão táp dữ dội đến mấy Trương Tinh Đặc đều sẵn sàng đón nhận.
Cậu nhướn người, đặt lên môi Cát Tường một nụ hôn chuồn chuồn nước, rồi dịu dàng tách ra, kéo người ôm vào lòng. Khi Trương Tinh Đặc đặt đầu xuống gối, giọng Cát Tường nhỏ nhẹ vang lên, nói, ngày mai đưa Đặc Đặc đi ngắm anh đào, anh đào ở Nhật Bản đẹp lắm.
Trương Tinh Đặc cười cười. “Được, người yêu em ngủ ngon.”
Hôm sau Cát Tường thật sự đưa người yêu đi ngắm hoa anh đào, còn cẩn thận mà mang theo một cái máy ảnh màu xanh nho nhỏ, bảo là để chụp ảnh cho Trương Tinh Đặc.
Trương Tinh Đặc trừ những lúc đùa nghịch tinh quái, không mở miệng liền trở thành bé ngoan, Cát Tường rất thích tính cách ấy. Cậu thích ngồi nghe Trương Tinh Đặc nói, cũng thích nhìn tâm can bảo bối của mình tập trung nghiêm túc làm việc, lại càng thích hơn những lúc bé con dựa vào người mình, nói rằng em yêu anh nhiều lắm.
Cát Tường đã từng từ chối Trương Tinh Đặc, chẳng phải một lần, rất nhiều lần, nhưng dường như chữ ‘nản’ chẳng hề có trong từ điển của cậu nhóc, Trương Tinh Đặc vẫn ngày ngày bám dính lấy cậu, trở thành cái đuôi dứt không ra đuổi cũng không đi. Chẳng biết từ bao giờ cái đuôi ấy đã trở thành một phần trong cuộc sống của Cát Tường, không nỡ đuổi đi nữa, xa một chút liền thấy nhớ.
Trương Tinh Đặc cưa người thương thành công thế đấy. Người ta bảo, đẹp trai không bằng chai mặt mà.
Trương Tinh Đặc nhắm mắt cảm nhận cơn gió lướt qua bên cổ, khẽ rùng mình một chút, lại đưa tay nâng lên đóa hoa anh đào nhỏ nhẹ nhàng theo từng đợt gió mà rụng xuống. Cậu quay đầu, liền thấy Cát Tường đang đỡ máy ảnh, cậu ngửa cổ cười một cái, lại đưa mắt nhìn người yêu mãn nguyện với bức ảnh vừa chụp được, lẳng lặng đi đến bên người.
Cát Tường ngước đầu, lại thấy Trương Tinh Đặc đưa tay, đổ những cánh hoa không biết đã nhặt từ lúc nào lên đầu cậu, ngu ngốc mà đứng trước mặt mình cười.
Trương Tinh Đặc kéo Cát Tường lại, vụng về đặt một nụ hôn nhẹ lên cánh môi người yêu, thả từng chiếc hôn nhẹ nhàng lên khắp mặt cậu, lại nâng mu bàn tay anh người yêu bé nhỏ lên, vừa nâng niu vừa vuốt ve. Cậu lật bàn tay Cát Tường lên, dùng ngón trỏ viết lên mấy chữ.
Love you.
Cát Tường cười cười, cụp mi mắt, một lúc sau, cậu nhẹ giọng nhả một câu tiếng Nhật, “Anh cũng yêu cậu.”
Nếu như là Trương Tinh Đặc của ngày xưa, chắc chắc sẽ ngu ngơ mà trực tiếp bỏ qua lời thổ lộ của người yêu, nhưng hiện tại, với vốn tiếng Nhật ít ỏi của bản thân, Trương Tinh Đặc cũng đã nghe ra Cát Tường nói gì rồi.
Cát Tường bảo, anh đào ở Nhật Bản rất đẹp. Trương Tinh Đặc lại nói, Cát Tường đẹp hơn anh đào.
Tình yêu của họ, vốn dĩ đơn giản như vậy đấy.
Fin.
5202021.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top