Chương 3

Lyn và Larn không hành lễ, cả hai chỉ nhẹ nhàng chào tên Hoàng Thái Tử một câu cộc lốc. 

"Chào nhé"

Bọn họ thực sự ghét hoàng gia, không phải vì bất cứ lí do nào liên quan tới gia tộc, mà là những thứ liên quan đến hoàng gia đều rất phiền phức. 

Bọn họ đã nói chuyện xong, có lẽ là hai người sẽ rời khỏi cửa hàng ngay bây giờ.

Khi Larn chuẩn bị đứng dậy thì một lời rủa trách vang lên bên tai.

"Tại sao cô không cúi đầu chào Hoàng Thái Tử hả, thật vô lễ!" 

Tên hộ vệ ngu ngốc đã lên tiếng trách móc cặp song sinh. Ngay khi vừa dứt lời, những hộ vệ còn lại liền nhăn mặt lườm hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.

Chà, một tên ngu ngốc, Lyn thầm nghĩ trong đầu. Có vẻ như tên hộ vệ này chưa học kĩ luật lệ nhỉ? Larn không nói gì cả, cô không có nghĩa vụ phải trả lời một kẻ ngu xuẩn thấp bé. 

Gia tộc Laurious từ trước tới nay luôn được coi ngang hàng với hoàng gia, đã từng có thời điểm bách tính nổi lên vì muốn chủ gia tộc Laurious trở thành hoàng đế.

Tới bây giờ vẫn còn những thành phần như vậy

 Những cuộc xã giao không cần cầu kì lễ nghĩa dường như đã là một điều hiển nhiên đối với bọn họ, kể cả những kẻ thấp hèn nhỏ bé cũng biết điều này. Lyn đang tự hỏi trong đầu rằng không biết tên kia đã trở thành hộ vệ cho Hoàng Thái Tử kiểu gì đấy.

Trước con mặt bàng hoàng của tên lính kia và tất cả nhân viên trong cửa hàng, vị Hoàng Thái Tử cao quý đã hạ mình cúi đầu xin lỗi cặp song sinh. 

"Xin lỗi hai người vì sự vô lễ này".

Tên lính kia bây giờ chỉ có thể mô tả bằng một từ thôi "TOANG".

Bạn thân của Laurious Lucas - Hoàng Thái Tử Leonard Maximus, một kẻ kiêu ngạo như hắn nay lại phải vì lỗi sai của một tên hộ về mà cúi đầu xin lỗi hai đứa nhóc.

Ôi chao! Thật thảm hại làm sao~!

Laurious Lucas đã nói về bạn thân của mình như thế này.

"Một kẻ đầu đội vương miệng, chân đạp đống xác. Một tư duy lệch lạc, kiêu ngạo và vô cảm, nếu thực sự tên đó lên làm hoàng đế thì đế quốc này đã chắn chắn không có tương lai"

Một kẻ vị kỷ và vô tâm, liệu tương lai của đất nước sẽ ra sao đây.

Đó là một vở kịch thật đáng để mong chờ...

 Larn và Lyn đứng dậy, rời khỏi cửa hàng. Dù sao lâu rồi mới ra ngoài, cả hai sẽ đi vòng quanh thủ đô một vòng. Không cần bất kì một kĩ sĩ nào hộ tống, bọn họ choàng chiếc áo choàng màu đen, dạo quanh cả khu phố lẫn những con hẻm nhỏ. Bỗng chốc, Lyn nghe thấy tiếng hát vang lên từ trong một con hẻm nhỏ.

"Lang thang~

Lang thang nơi thế giới rộng mở~

Lang thang nơi vùng đất lạ lẫm

Lang thang~

Lang thang cùng tôi~

Lang thang cùng những tiếng hát du dương

Lang thang cùng thanh âm của nốt nhạc..."

Lyn định chạy vào bên trong con hẻm đó thì, Larn giữ tay cô nhóc lại. 

"Em không nên vào đó đâu, Lyn à"

Cô nhóc phụng phịu quay sang chị mình. 

"Tại sao chứ! Chỉ là một giọng hát thôi mà". 

Mạnh mẽ hất tay của chị mình ra, cô nhóc chạy vào bên trong con hẻm đó, bình thường thì cô không dám làm như vậy đâu, chỉ là do tiếng hát đó quá thu hút đi!

Larn thờ dài, không ngờ rằng Lyn lại bị "nó" ảnh hưởng nhanh tới vậy. Không còn cách nào khác, Larn đi theo em mình vào con hẻm tối tăm này. Nơi cuối đường,  ánh sáng yếu ớt của những cây nến nhỏ, nhạc cụ rải rác khắp nơi, ở trung tâm, một chàng trai với mái tóc cam được tết một bên với đôi mắt cùng màu, miệng vẫn đang ngân nga những câu hát kì lạ.

Lyn nhìn chằm chằm vào anh ta, đôi mắt tối sầm đi, chiếc mũ áo choàng đã cởi, dường như cô nhóc đã bị thôi miên bởi những câu hát của tên nhạc sĩ lang thang này rồi. Larn nhẹ nhàng đặt tay của mình lên vai cô nhóc, Lyn ngay lập tức quay lại, đôi mắt cô nhóc trở về bình thường, 

"Chị!"

"Anh định hát tới bao giờ thế..Shade?" 

Larn vén chiếc áo choàng của mình xuống, đôi mắt vẫn cứ nhắm nghiền. Giọng hát êm đềm du dương kể về chính bản thân mình, một kẻ lang thang gặm nhấm nỗi cô đơn của chính mình, cất lên những câu hát để thôi miên những kẻ khác, thao túng và khiến họ rơi vào mộng mị bất tận không có lối thoát, đó chính là...cuộc hành trình của hắn. 

Người đời biết đến hắn chỉ là một tên hát rong, những ai thực sự hiểu được ý nghĩa trong giai điệu nhạc của hắn, đặt cho hắn biệt danh...Nhạc sĩ Lang Thang - Shade.

Âm nhạc đã dừng lại, hắn thoát ra khỏi khoảng không gian riêng của chính mình, đôi mắt híp lại, vẽ lên miệng mình hình bán nguyệt, một nụ cười hoàn hảo được vẽ lên mặt của nhạc sĩ lang thang. Hắn ta sở hữu nụ cười hoàn hảo, điều mà mọi quý cô trong giới thượng lưu đều muốn có được, nhưng khi ai đó biết đằng sau nụ cười đó là thứ gì, họ sẽ không dám nhìn nó nữa đâu. Hắn ta đứng dậy, dập tắt nụ cười trên môi, cúi đầu trước cặp song sinh. "Lâu rồi không gặp, hai quý cô Laurious"

"Ngươi là ai vậy?"

Lyn ngây ngô hỏi, cô và chị mình quen biết tên này từ khi nào thế? Cô không nhớ rõ, giống như bị mất đi một mảng ký ức vậy.

"Ồ..." 

Shade hướng ánh mắt tò mò pha chút hứng thú về phía Larn. "Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Có một số việc, anh không nên biết thì hơn." 

Larn đưa ra một lời cảnh cáo, chuyện về kí ức của Lyn, không được phép hé lộ cho người ngoài. Tốt hơn là cả hai nên ôm lấy bí mật này cho đến lúc nằm trong quan tài, nếu không, họ buộc sẽ phải lôi kẻ kém may mắn đã được bật mí này xuống mồ. 

________________________________

"Bí mật gì vậy? Điều gì đã xảy ra với kí ức của Lyn?"

"Shhhhhhhhh"

"Sao vậy?"

"Bọn họ có thể đang nghe đó, cẩn thận..."

"Bĩnh tĩnh nào, những điều họ đang che dấu, bạn sẽ sớm biết thôi"

"Thật vậy không?"

"Nhưng...

Hãy chắc chắn rằng, bạn sẽ không hối hận khi biết nó..."

"Nó rất khủng khiếp ư?"

"Nó đơn giản chỉ là một điều ít ai có thể ngờ tới thôi

Hãy tiếp tục thư giãn và lắng nghe câu chuyện của tôi đi~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top