Chương 1
Lyn sải bước trên hành lang rộng lớn trong dinh thự với khuôn mặt không mấy vui vẻ. Cô nhóc đã dành cả buổi chiều để tìm Larn nhưng chẳng thấy người chị yêu dấu của mình đâu hết.
"Rốt cuộc là chị ấy ở đâu vậy chứ!"
Lyn cất giọng nói thánh thót của mình lên. Cô nhóc cảm thấy vô cùng không thoải mái với sự "mất tích" của chị mình.
"Lyn à, không phải anh đã nói với em rồi sao?"
Giọng nói vang lên tựa tiếng thì thầm. Mái tóc trắng xóa lộ rõ trong ánh trăng đêm. Những bước chân thanh lịch và hết sức quyền quý, tiếng giày va chạm với mặt sàn tạo nên âm thanh "cộp cộp" đều đặn.
"Đừng làm loạn cả dinh thự lên chỉ vì không tìm thấy Larn chứ"
"Tên chết bầm nhà anh quan tâm chuyện này làm gì chứ!?"
Lyn gần như muốn phi cả quyển sách mình đang cầm về phía người trước mặt. Thái độ của cô rõ ràng là không thích sự hiện diện của tên này, nhất là khi cô đang không thể tìm thấy chị mình.
Vị công tước đương nhiệm của đế quốc rộng lớn này - Lucas Laurious, hiện nay mới chỉ 18 tuổi, chủ nhân của gia tộc sở hữu khối tài sản kếch sù nhất vùng đất nơi đây. Hắn cũng chính là anh trai của Lyn và Larn. Lucas không một chút tức giận, đáp lại Lyn,
"Larn đang ngồi uống trà ở ngoài hành lang của thư viện".
Thoạt nhiên, ngọn gió vụt qua dập tắt cả một hàng nến trên hành lang, chỉ còn vài ánh sáng le lói từ ánh trăng đang bị mây che khuất. Hắn ta đã biến mất, hành lang trống rỗng chìm vào bóng tối, không gian tĩnh lặng giống như chưa từng có một bóng người hiện hữu nơi đây.
Lyn không quan tâm đến hắn ta, đi một mạch tới thư viện với quyển sách quen thuộc vẫn đang cầm trên tay.
"Ôi trời...Hỡi chị gái yêu dấu của em ơi, tại sao chị nỡ lòng nào bỏ em lại một mình nơi căn phòng lạnh lẽo đó vậy"
Lyn tỏ rõ vẻ giận dỗi, ngồi cái phịch xuống chiếc ghế đối diện chị mình. Nhìn vào ly trà sóng sánh trước mặt, cô nhóc nhận ra chị mình biết cô sẽ sớm tìm đến đây.
Larn vẫn bình thản ngồi đọc sách, đôi mắt chỉ hé mở, hờ hững liếc qua những trang giấy sờn cũ. Dựa lưng vào chiếc ghế mềm mại, tay nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng cất tiếng nói
"Em lại làm loạn lên sao, Lyn?"
Lyn giật bắn mình, khác với giọng nói trẻ con của cô nhóc, giọng nói của Larn mang theo sự điềm tĩnh và trưởng thành hơn. Nhưng đối với Lyn thì nó lại vô cùng ma mị và đáng sợ, nó giống như âm thanh nguyền rủa của những mụ phủ thùy trong vở kịch cô từng xem.
Sự im lặng của Lyn đã bán đứng cô nhóc, không cần nghe câu trả lời vì vốn ban đầu Larn không có ý định hỏi và cô cũng không quan tâm tới việc này. Larn liếc mắt ra hiệu, kẻ hầu cận đứng đằng sau cô tiến tới chỗ Lyn, đưa cho cô nhóc một bức thư.
Nhìn thấy dòng chữ trên bao thư, Lyn nhíu mày, miễn cưỡng cầm lấy rồi bóc ra. Kẻ hầu cận quay về vị trí của mình, ẩn đi sự hiện diện của bản thân, để lại không gian cho hai chị em song sinh. Larn đặt ly trà xuống, cất giọng nói một lần nữa,
"Lần này không thể trốn nữa đâu, hãy lo mà chuẩn bị đi"
Larn khép hai chân, tà váy trắng che lấy đầu gối, hai tay đặt lên bìa sách đã đóng, ngẩng mặt lên hướng thẳng về phía em gái mình. Điệu bộ nghiêm nghị này của cô khiến Lyn biết rằng mình không thể từ chối. Cô nhóc bày ra vẻ mặt phụng phịu, tay khẽ dùng lực làm bức thư trên tay trở nên nhăn nhúm và dường như muốn xé toạc ra.
Larn và cả em gái mình đều ghét những sự kiện lớn hay những vụ hội đông người, đặc biệt là những thứ liên quan tới hoàng gia. Nhưng riêng lần này là không thể không đi, vì hai ngày nữa chính là....sinh nhật của Hoàng Thái tử. Lucas đã yêu cần Larn và Lyn phải chuẩn bị từ hôm nay, thật phiền phức. Nhiều khi cô ước rằng mình chưa từng là tiểu thư nhà công tước.
"Đi thôi, xe ngựa đang đợi ở dưới rồi."
Larn đứng dậy, phủi váy của mình rồi bước đến giá sách gần đó, cô nhẹ nhàng đặt quyển sách lên. Chân vẫn tiếp tục bước từng bước về phía cửa.
Lyn đột nhiên đập bàn rồi đứng phắt dậy.
"Đừng nói là chị đã sắp xếp mọi thứ để em phải đi theo chị đấy nhé!"
Lyn biết rõ chị mình hơn ai hết, chị ấy sẽ không đột nhiên làm những việc vô nghĩa như kiểu ngồi ngoài ban công uống trà và đọc sách. Rõ ràng chị ấy đã tạo ra một vở kịch, một vở kịch mà em gái mình là nhân vật chính....,
"..À không, là anh trai yêu quý của chúng ta chứ nhỉ?"
Đáp lại Lyn chỉ là một khoảng không gian tĩnh lặng. Đơn giản là vì Larn đã ra khỏi thư viện từ lúc nãy rồi. Mặc dù không cam tâm nhưng Lyn vẫn phải lết xác đi theo chị mình.
Lucas biết rõ rằng Lyn sẽ không chịu ra ngoài chỉ để chuẩn bị tham gia một bữa tiệc hoàng gia, một cô nhóc bướng bỉnh và trẻ con. Nhưng chỉ cần là Larn thì bắt buộc em ấy sẽ phải nghe. Thật may mắn vì em ấy không từ chối tham gia bữa tiệc này, có lẽ em ấy biết sẽ có chuyện gì xảy ra ở đó chăng? Anh không biết và cũng chẳng quan tâm làm gì, dù sao thì hai nhóc đó sẽ đến bữa tiệc là được rồi.
___________________________________
"Tôi không hiểu ý của anh ta..
Có lẽ là do Larn giỏi thuyết phục người khác?"
"Phì~,Không không, mọi chuyện không đơn giản như bạn nghĩ đâu
Bây giờ thì ngủ đi, đã nửa đêm rồi"
"Rốt cuộc chuyện đó là như thế nào?"
"Shhh! Bạn lại quên lời nhắc của tôi rồi~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top