Cặp song sinh khắc khẩu
Người ta thường đã là anh em sinh sinh thì ắt phải có thần giao cách cảm, có 1 thứ gì đó cực kì đặc biệt mà chỉ có 2 người họ mới hiểu được...
Nhưng có lẽ nó không phải nói đến anh em họ- 2 người mà tôi sắp sửa nói tiếp đây.
"Kiếp này chúng ta yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau.
Nếu có kiếp sau ta mong ta với chàng sẽ là 1 cặp song sinh ăn ý đời đời kiếp kiếp sẽ ở bên nhau, cái chết cũng không thể chia lìa chúng ta..."
----
Cái gì mà "yêu" á? Khi nghe câu nói trên cô cảm thấy sởn gai ốc, mặt mày hoa mắt đến lạ. Những cặp song sinh khác cô không quan tâm nhưng riêng cặp song sinh nhà này thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện yêu thương nhau nhé! Chưa giết nhau là may đấy.
Cô là Hoàng Thiên Kim (bố mẹ hay gọi là Tiểu Kim) năm nay 17 tuổi cao 1m70. Vì bề ngoài trông cô khá trưởng thành nên rất nhiều người lầm tưởng cô đã đủ tuổi kết hôn thay nhau xin đính ước với bố mẹ cô nhưng tất nhiên là phải có sự đồng ý của cô và có lẽ chẳng cần nói nhiều câu trả lời của cô luôn là "mấy gã công tử bột đó hả? Không phải gu của con". Cô sinh ra trong 1 gia đình khá giả bố mẹ đều là từng Mafia khét tiếng nhưng giờ đã giải nghệ những tiếng còn vang. Hiện tại bố mẹ cô đang điều hành 1 tập đoàn lớn ở nước ngoài, vì lý do đó mà họ ít khi chăm sóc cô cùng với người anh trai của mình là Hoàng Thiên Phong (A Phong) và cũng là người anh song sinh của cô.
Với vóc dáng khá chuẩn cao 1m80 cùng với khuôn mặt điển trai có đôi nét tinh nghịch hay cười, A Phong luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Là người luôn được người khác quý mến, gái theo rườm rượp mà hắn đâu có đổ rầm trước mặt ai bao giờ đâu (sướng quá mà). Khác với tính cách của anh trai mình, Thiên Kim thì lại luôn sống khép mình, cô không muốn có bạn bè đơn giản cô chỉ coi họ là những thứ "hạ đẳng" không xứng với tầm của mình. Họ phiền phức, lắm chuyện lại thích xen vào chuyện của người khác, chỉ nghĩ đến đó cô thà trở thành nhân vật phản diện giống trong anime để được một mình còn hơn. Nhưng lạ 1 điều là chỉ cần nhìn thấy mặt thằng anh trai của cô thì dù có kiềm chế đến đâu thì cô cũng tuôn hết ra, cô luôn hả hê với những trò nghịch của mình khiến cho hắn phải đau khổ, tức giận đến tột cùng. Cũng bởi vì thế mà cô luôn bị ghét vì những trò đùa của cô đã làm ảnh hưởng đến Idol của mấy đứa con gái ngu dốt luôn tự cho mình là xinh đẹp. Thật tình. Trong lòng cô thầm cảm ơn hắn thay vì hận hắn (bình thường vẫn vậy) bởi nhờ hắn mà cô được 1 mình.
Có 1 điểm cực kì đặc biệt ở đây dù là anh em song sinh nhưng trên nét mặt của họ đều chẳng có điểm gì giống nhau cả, không có gì hết khiến nhiều người lầm tưởng họ là người yêu của nhau chứ không phải anh em. Phải nói Thiên Kim hoàn toàn không hề giống ai trong gia đình cả. Nhiều lần cô đã cố hỏi bố mẹ nhưng câu trả lời cô nhận được luôn là nhặt được cô từ trên núi về (trêu):)
Khổ nỗi là dù là 2 anh em nhưng chưa 1 lần bị hòa thuận với nhau dù chỉ 1 lần. Cứ gặp mặt là lại mắng nhau, đánh nhau. Cứ như vậy từ nhỏ cho tới khi cả 2 đều đã vào cấp 3. Không còn là những trò chửi, mắng nhau trẻ con nữa, càng lớn những trò đùa của họ dành cho nhau càng trở nên nguy hiểm. Hết phá bàn ghế ở lớp thì cũng lại là nghịch nước rồi thì tạo ra những vụ lộn xộn liên tục khiến cho "các" hiệu trưởng phải đau đầu liên tục mà phải cầu xin bố mẹ họ đưa họ đi nơi khác.
Mặc dù bố mẹ đã hết lời khuyên nhủ 2 đứa con "ngoan ngoãn " của mình nhưng những lời hứa mà chúng hứa đều trở nên vô hiệu hóa qua ngày hôm sau. Học hành thì không đâu đến đâu thi thố suốt ngày toàn 2 với 3, vì thế nên những lần mà cả 2 được 5 điểm là y như rằng cả đêm đó nhà họ sáng nhất đêm ^^. Ý là mở tiệc lớn chúc mừng :v
Tình hình là hiện tại 2 anh em khắc khẩu đó đang sống tại 1 căn biệt thự riêng. Định mệnh mà. Vì công việc nên bố mẹ họ quyết định sẽ ở nước ngoài để tiện cho công việc và để lại 2 đứa trẻ "ngây thơ" một mình trong căn nhà rộng lớn hiu quạnh. Mong mọi chuyện vẫn yên ổn.
Và ngày hôm nay là ngày mà họ đến ngôi trường thứ 7 để nhập học. Cũng vì quá nghịch ngợm nên họ phải liên tục chuyển trường chỉ mong có 1 bến đỗ phù hợp. Nói nhỏ nhé có lần cả 2 anh em nhà họ đã phá nát cả 1 phòng thí nghiệm chỉ vì muốn tạo ra thuốc nổ và kể từ đó không ai còn nhìn thấy mặt 2 người trong ngôi trường đó nữa :v
Vì thế nên cả 2 người lại bị đưa đẩy tới 1 ngôi trường khác.
- A Phong thối tha! Đồng phục của tôi đâu?
Cô hét thất thanh, tiếng thét dường như có thể làm rung chuyển trời đất, chia đôi nửa trái đất, làm bay mọi thứ xung quanh (xạo ke), tất nhiên chỉ là buff hơi quá đà 1 chút thôi :)
Công việc của cô hàng ngày là cãi nhau với anh trai và bày trò hại anh mình. 1 cặp song sinh tưởng như bình thường mà lại không hề bình thường.
Chưa đầy 5 phút sau có tiếng bước chân của ai đó hối hả chạy nhanh về phía phòng cô. Còn ai khác ngoài tên A Phong đó chứ.
- THIÊN KIM! CÔ GIẤU ĐỒNG PHỤC CỦA TÔI Ở ĐÂU?!
Lại là câu hỏi không khác gì của cô trước đó. Nhà chỉ có 2 người không phải cô thì chắc chắn là hắn bày trò rồi. Chuyện này thì cũng chẳng lạ lẫm gì, nếu là bố mẹthì họ chẳng những không mắng mà còn bày nhau cách chống trả nữa kìa, đó là lý do có 1 Thiên Kim và Thiên Phong như ngày hôm nay.
Ngay từ nhỏ 2 anh em nhà này đã là kẻ thù của nhau. Cũng như 1 rừng thì không thể có hai chúa tể sơn lâm, có cô thì không có hắn mà có hắn thì không có cô nhưng rồi sao? Họ vẫn ở bên nhau đó sao? Nói là "bên nhau" thì hơi xạo thực chất là vì 2 người ở cùng nhà nên mới có mớ hỗn độn như vậy. Không ngày nào mà 2 anh em nhà này không đấu đá lẫn nhau. Nếu có trường hợp đấy thì 1 là cô ốm 2 là hắn ốm 3 là mệt ^^. Cả 2 chưa bao giờ coi nhau là anh em chứ huống gì là song sinh. Ngay cả cách xưng hô cũng thấy có gì đó sai sai rồi.
- Hả? Anh mới nói gì? Ai thèm giấu đồ của anh chứ? Mà ngược lại mới đúng. Anh! Đồ của tôi đâu? Hôm nay là ngày tới nhận lớp vì thế tôi không muốn so đo với anh làm gì. Nhanh.
Cô với hắn lừ nhau 1 hồi.
- Nhà này chỉ có 2 người, không phải tôi thì tất nhiên là cô rồi. Cũng như cô nói, hôm nay tôi chẳng có hứng thú gây chuyện với 1 đứa phiền phức như cô.
- Dựa vào đâu mà anh nói là tôi làm?
- Còn không phải quá rõ rồi sao? Những trò đùa của cô tôi quá biết rồi thế nên mau trả đồ đây.
Mệt với anh em này ghê. Đã nói nhà chỉ có 2 người rồi mà cứ hỏi qua hỏi lại riết.
Trò đùa nào rồi cũng có điểm dừng. Sau 1 hồi phân tích, lý giải cuối cùng cả 2 đã trả lại đồ cho nhau. Dù có ghé nhau đến mấy nhưng đồ ăn thì A Phong luôn là người nấu cho cả 2 (nếu đây là 2 anh em bình thường thì tốt quá rồi). Cũng phải thôi, nấu ăn là chuyện dễ với những người chyên tâm, hứng thú với nó còn không nó sẽ trở thành thứ vũ khí "đốt nhà" nhanh nhất. Có lẽ Thiên Kim chính là thất bại của tạo hóa rồi.
Khác với Thiên Kim, A Phong là 1 người perfect, không hề có lấy 1 khuyết điểm ngoại trừ việc hay đấu đá với em gái và học dốt everything . Cậu đẹp trai, cao, chơi thể thao giỏi dễ hòa nhập với hoàn cảnh, hòa đồng với mọi người và đặc biệt rất hay cười bởi vậy nên cậu luôn là hotboy number1 của tất cả các trường mà cậu học. Còn Thiên Kim? Nhìn bề ngoài khá hoàn hảo không khác A Phong là mấy nhưng mặt sắc sảo hơn, cô luôn né tránh tất cả các tiết thể dục nên không rõ năng lực, sống cùng với 1 người hoàn hảo như anh trai mình thì tất nhiên cô cũng khá nhanh trong việc thích nghi hoàn cảnh sống chỉ mỗi tội khác cái là cô không dễ gần, cô luôn sống khép mình nên ít gây thiện cảm với tất cả các cô nàng chảnh chọe. Còn cười à? Nụ cười của cô cũng không phải là hiếm đâu nhưng luôn là điệu cười như thế này.
Cô luôn ám ảnh bởi điệu cười của Chizuru (Anime Relife) chắc vì vậy nên cô luôn có điệu cười đó :).
Sau khi ăn no nê cô và hắn bắt đầu bước chân ra cửa để đi tới trường mới. Nhưng mọi người nghĩ chuyện chỉ kết thúc ở đó thôi sao? Quả nhiên là vậy. Hiện là cả 2 người họ đang bị kẹt ở cánh cửa ra vào.
- Mau buông ra! Buông tôi ra! Tên Thiên chết tiệt.
Cố vừa vùng vẫy vừa đẩy hắn vào trong nhà. Còn hắn thì lại cố kéo cô ra để mình bước ra ngoài trước.
- Ngu sao bỏ? Người mở lối phải là tôi. Hây ya...
17 tuổi đầu nhưng 2 anh em họ chẳng khác gì trẻ con, ganh đua nhau từng chút một. Cuối cùng thì cả 2 đều là người bước chân ra khỏi cánh cửa đầu tiên :).
- Thiệt tình. So đo với anh mệt thật. Tại sao tôi lại có người anh song sinh như anh chứ?
Cô vừa vuỗi lại quần áo vừa càu nhàu.
- Hôm nào cô cũng than vậy hết nhưng sự thật đã là vậy rồi thì miễn cưỡng chấp nhận thôi. Tôi vũng phải đau đầu lắm khi có 1 đứa em gái như cô chứ.
A Phong cũng không kém phần long trọng.
Đang đôi co trước cửa thì có tiếng điện thoại từ đâu phát ra.
- Điện thoại cô kêu kìa. Mau nghe đi. Phiền thật.
A Phong lườm Thiên Kim 1 cái rồi quay ngoắt ra chỗ khác.
- Anh có vấn đề à? Không phải điện thoại của tôi. Suy ra là của anh đấy. Đến chuông điện thoại của mình còn không biết.
Cô khoan tay trước ngực mắng Thiên. Hắn tức sôi máu nhưng lại chẳng thể cãi được gì cả.
- Hế? Mẫu thân call video này!
- Cái gì? Vừa mới đi mà đã gọi rồi thiệt tình.
Mặt cả 2 vô cùng bối rối. Cuối cùng Phong kéo cô lại gần rồi nghe.
- Hello 2 đứa, thế nào rồi vẫn hòa thuận đấy chứ?
Bằng một giọng nhẹ nhàng cùng nụ cười tươi tắn "mẫu thân" hỏi nhẹ nhàng nhưng vẻ mặt của 2 người lại tỏ ra sợ hãi.
Bất giác hắn khoác eo cô nói.
- mẫu thân yên tâm! Tụi con hòa thuận lắm! Nhìn này đúng chứ?
Nói xong hắn quay sang cô với nụ cười gượng gạo.
- Nè... Đúng chứ? Nói gì đi.
Hắn ghé tai cô. Lúc này cô như muốn thét vào mặt hắn "thằng điên! Mau thả tôi ra" nhưng cô vẫn phải nhịn bởi nếu không cô và hắn sẽ bị giám sát bởi một ai đó. Phụ thân và mẫu thân đã nói vậy.
- Đúng vậy! Mẫu thân yên tâm được rồi mà. Bọn con cực kì cực kì thân nhau đấy. Kể từ lúc bọn con phải sống tách bố mẹ cảm giác như bọn con có thể thân nhau hơn vậy. Không hề có chút va chạm mạnh nào cả.
Cô cố nở 1 nụ cười thật tự nhiên hùa theo trò đùa của hắn.
- Vậy là ổn. Vậy mà mẫu thân còn lo khi không có ai ở nhà 2 đứa sẽ phải đánh nhau ghê lắm chứ. Phụ thăm con cứ khăng khăng đòi thuê giúp việc cho 2 đứa đấy.
- Không cần đâu mẫu thân . Mẫu thân giúp con nói với phụ thân vậy nhé! Bọn con có thể tự làm mà.
- Ai mà ngờ được chứ. Từ nhỏ đến lớn. Cả 2 có phải động đến việc gì đâu m...
- Thằng....à không anh Phong nấu ăn ngon lắm mẫu thân. Con không ngờ luôn đấy.
Lần đầu tiên cô mở miệng khen người khác khiến cả Phong và mẹ đều trố mắt ngạc nhiên.
- Để Thiên Kim nói được những lời đấy chắc con phải giỏi lắm đấy A Phong. Vậy là ổn, phụ thân và mẫu thân sẽ bớt lo hơn. À mà hôm nay2 đứa con nhập học nhỉ? Liệu mà học cẩn thận không thì đừng có trách. Nếu lần này mà 2 đứa còn gây phiền nhiễu nữa có khi là để 2 đứa sang bên này vừa học vừa phụ giúp gia đình cai quản công ty đấy.
- Quả nhiên là mình phải cố gắng nhiều hơn nữa rồi đúng không Tiểu Kim?
- Tiểu?... À ... Ừ.
Nhắc đến việc "cai quản" là y như rằng cả 2 anh em sợ xanh mặt. Có chết cả 2 cũng không muốn phải vào công ty làm việc. Nhiều khi chính những lúc như thế này mới thấy tình cảm anh em trỗi dậy mạnh mẽ như thế nào. Đến cả Thiên Kim, 1 con nhỏ chẳng ưa gì anh trai mình khi nghe tin "cai quản" mà cũng phải gật đầu lia lịa trước mấy lời nói cô luôn cho là "sáo rỗng" của Phong.
- Biết ngay mà. Biết vậy thì cố gắng đừng khiến cho ai phải giận là được rồi. Thôi. Mấy đứa mau đi học đi. Buổi đầu tiên thì đừng có đến muộn nhớ chưa.
Nói xong Mama ngắt máy. Cả 2 anh em được 1 trận hú hồn. Mama vừa tắt máy liền thở dài an lòng. Khi cả 2 ngẩng mặt nhìn nhau là y như rằng lại cảm thấy "muốn gặp chị Huệ" nhưng cũng phải nuốt hết cơn vào trong bụng. Dù gì thì cũng đã giúp đỡ nhau vậy mà.
- Hờ hờ! Hồi nãy gọi cô là "Tiểu Kim" mà tôi thấy ngượng mồm quá. Suýt nữa lại đổ vỡ kế hoạch.
Hắn bắt đầu than thở.
- Tôi còn thấy lạ nữa là. Mong là mẫu thân không nghi ngờ gì.
Mọi chuyện không chỉ kết thúc tại đó. Mải đứng đó nói 1 hồi mà cả 2 đã quên luôn việc mình phải tới trường nhận lớp. Lúc kịp nhận ra thì đã 8h. Vậy mà anh em họ đã hứa với mẫu thân sẽ cố gắng học đấy.
Phải tới 9h thì họ mới có thể tới trường được.
Hiện họ đang đứng ở cổng trường ngắm nhìn.
- Liễu Nguyệt à? Chưa nghe bao giờ ? Không biết có gì thú vị không nữa.
A Phong cau mày trầm tư suy nghĩ 1 hồi.
- Tầm này dù anh có nghĩ vớ vẩn gì thì tôi cũng chẳng quan tâm đâu nhưng vấn đề là vào trường kiểu gì kìa. Mau nhìn xem không phải cổng đóng rồi sao?
Thiên Kim nhanh chóng đưa A Phong quay trở lại thực tại, cái thứ đang đợi trước mắt 2 người chính là cái cổng trường khóa kia. Làm sao đây? Nhưng vẻ mặt họ chẳng có chút gì lo lắng cả. Họ đang nghĩ gì trong đầu?
Quan sát xung quanh 1 hồi, cuối cùng thì "sự chú ý của hắn đã va phải ánh mắt của cô".
- Chắc chẳng cần nói gì đâu nhỉ?
Hắn khẽ cười nhếch mép 1 cái rồi nói với cô. Cô cũng vậy. Cả 2 có vẻ rất tự tin.
Nói xong cô và hắn chạy nhanh ra phía sau trường nói có 1 bức tường khá cao.
- Wow! Cao dữ vậy?
Hắn vắt tay lên trán nhìn độ cao của bức tường. Liệu hắn và cô có thể "bay qua" bức tường kia không?
- Hừm... Easy.
Cô chỉ liếc nhìn hắn 1 cái rồi ném balo qua tường lấy đà 1 đoạn dài rồi chạy thẳng phía tường. Chỉ trong chốc lát, cô đã "vượt rào" tường thành công trước con mắt ngạc nhiên của hắn.
- Hể?? Đây là sức nhảy của 1 con nhỏ mà tiết thể dục nào cũng bỏ sao? Không thể tin được.
Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, hắn khẽ cau mày thêm lần nữa rồi lắc đầu không tin vào mắt mình.
- Sao nào? Anh không định bay qua sao?
Từ phía bên trong bức tường vọng ra là tiếng của cô. Hắn nghĩ cô đã chạy vào trước rồi chứ. Hóa ra vẫn đứng đợi hắn sao? Cái này quá ngạc nhiên rồi.
- Hế! Cô chưa vào sao?
Hắn trố mắt kinh ngạc bởi từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên cô đợi hắn đi cùng.
- Tôi không muốn bị coi là người ích kỉ bỏ lại anh trai mình mà vào đâu.
Không cần nhìn mặt cô hắn đoán ra ngay, lúc này cô chắc chắn đang đỏ mặt dữ lắm.
- mặc dù hơi lạ nhưng được rồi, cô mau tránh ra đi nếu tôi mà đè vào cô thì cũng chẳng phải lỗi của tôi đâu đấy.
Hắn khẽ cười với câu đùa bỡn của mình. Lần đầu tiên cả 2 cảm thấy thoải mái như vậy.
Với chiều cao 1m8 không quá khó để hắn có thể nhảy qua bức tường 1 cách dễ dàng.
Phía sau cánh cổng này liệu điều gì sẽ đợi họ? Ngay chính giây phút họ ở trong trường này chính là bước thay đổi đột phá của chính họ. Tình cảm bạn bè xen lẫn với tình yêu sẽ tạo ra những câu chuyện thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top