Cấp độ 08: Huyết Tộc (Hạ)

Trở lại với cô bạn Lam Nguyệt.

Trong lúc cô đã quyết định buông xuôi mọi thứ để chính diện đối mặt với cơn bão tuyết sắp ập đến, thì trên bầu trời bỗng phát ra một tiếng thét dài lạnh lẽo của một loài động vật không biết tên xẹt ngang qua phía chân trời. Bóng đen bí ẩn kia cứ như vậy phủ xuống bóng người nho nhỏ đang dãy dụa giữa vùng tuyết bạt ngàn với khí thế áp bách vô cùng lớn. Còn đang nửa tỉnh nửa mê, thì đập vào mắt cô là một sinh vật khiến cô ngạc nhiên đến không thốt lên lời.

“Cha mẹ ơi, con gì thế này!”

Con vật trước mặt cô không những có thân thể cao lớn, mà lớp da bên ngoài nó còn được phủ một lớp vảy bạc trông giống như da của một loại mãng xà, móng vuốt sắc nhọn cực lớn được đánh bóng loáng, trên lưng còn có một loạt gai xương rắn chắc, cùng với đôi cánh khi mở ra dường như có thể che nửa bầu trời. Đây là một con rồng sao?

Đáp lại kiến thức “chật hẹp” của người dân Địa cầu như cô, con rồng cao ngạo kia ngẩng đầu rít gào một tiếng thật dài, lợi dụng uy thế ấy mà đi về hướng Lam Nguyệt.

Đôi cánh rộng lớn của nó vỗ loạn vài cái làm những bông tuyết xung quanh bay loạn xạ. Những bông tuyết bay lên lưng chừng lại bị hơi thở phì phò nóng ấm của con rồng làm tan chảy trong nháy mắt, biến thành những giọt nước nhỏ li ti lấp lánh dưới ánh trăng bạc. Lam Nguyệt vẫn bất động tại chỗ nhìn chăm chăm vào con rồng, cho đến khi nó cúi xuống há cái mồm đỏ lòm về phía cô gào thét. 

Đứng trước một con quái vật to lớn như vậy bạn chỉ có hai con đường để lựa chọn. Một là chịu chết đứng tại chỗ, hai là bỏ chạy thục mạng. Lam Nguyệt vừa khéo lại là kẻ thứ hai vì cô vốn là nhát chết cực kỳ. Nuốt một ngụm nước bọt, Lam Nguyệt liền quay đầu chạy trốn. Chân tay cô vốn đã bị đóng băng từ lâu nên chưa kịp chạy hai bước đã té nhào lăn long lóc, lại chật vật đứng lên cắm đầu chạy, chạy rồi lại té, cứ như vậy lập đi lập lại tới mấy lần.

Ngồi trên lưng rồng lẳng lặng nhìn hành động kỳ lạ của sinh vật kia, người đàn ông vẫn chưa làm ra động tĩnh gì. Sinh vật kia đến cả chạy còn chậm hơn sên bò thì nói gì đến thoát khỏi tay hắn. Nhịn không được trước hành động ngu ngốc của sinh vật kia, hắn bèn nhảy khỏi lưng rồng phóng người về phía Lam Nguyệt. 

Nhìn thấy một bóng đen trong chớp mắt phóng tới phía mình, Lam Nguyệt hoảng sợ vô cùng, cô vừa xoay người định bỏ chạy lần nữa thì bóng đen kia đã lao đến áp chế cô xuống nền tuyết lạnh lẽo. Mở to mắt nhìn về phía người đằng trước, thượng đế ơi là một vương tử nha. Lam Nguyệt thất thần trong phút chốc, nhưng rồi lại bừng tỉnh rất nhanh, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi ma trảo của người đàn ông kia. Bớt giỡn giờ phút này không phải lúc ngắm trai, thằng nhãi trước mặt cô một thân quần áo phủ màu đen sáng loáng. Tuy trên tay hắn không có vũ khí nhưng hắn là cưỡi rồng đến đó, nhìn là biết hắn ở một đẳng cấp cao, là kẻ không nên dây vào, muốn bóp chết cô chắc cũng không cần đến hung khí.

Nhưng thật đáng tiếc lần tháo chạy này của cô đã hoàn toàn vô tác dụng, chưa chống chọi lại được vài giây đã ngã gục.

“Đau! Đau! Đau! Tay ta đau!”

Bị hắn chế ngự hai tay ra phía sau với tư thế nằm sấp trên mặt đất, Lam Nguyệt hiện giờ trông thật thê thảm. Tuy có lớp tuyết dày giảm bớt độ ma sát, nhưng va chạm vừa rồi cũng đủ khiến cô đau đến nghiến răng nghiến lợi. Đã vậy cánh tay bị thương chưa lành cũng chịu chung số phận thê thảm này. Miệng vết thương trên cánh tay bị va chạm mạnh vừa rồi đụng phải nên lại một lần nữa chảy máu.

Người đàn ông áo đen kia, sau khi chế trụ Lam Nguyệt ra phía sau thì bỗng ánh mắt hắn hiện lên một tia quái dị mà nhìn chằm chằm về phía cánh tay đang chảy máu của cô. Hắn một tay lật người cô lại, một tay khác thì mạnh mẽ kéo cánh tay đang bị thương của cô lên mà tham lam liếm lấy dòng máu ấm áp đang chảy trên da thịt cô.

Lam Nguyệt còn chưa kịp khóc thành tiếng thì đã bị hành động của tên điên ấy doạ thu về.

“Hắn…hắn…hắn liếm mình? A a a! Tại sao?”

Từ góc độ này, Lam Nguyệt hầu như nhìn được toàn bộ khuôn mặt của người kia. Hắn có mái tóc màu ánh kim dài mượt được buộc lại hờ hững ở phía sau, một vài sợi tóc không yên phận mà bay lên khe khẽ dưới ánh trăng bàn bạc trông lại càng quỷ dị hơn. Dưới mái tóc hỗn loạn kia là một khuôn mặt anh tuấn nhưng không kém phần cương nghị, lông mi dài, mũi cao mảnh dẻ, đôi môi lại rất đỏ, khiến một thiếu nữ như cô cũng phải thầm ganh tỵ. Tuy nhiên càng nhìn người đàn ông này Lam Nguyệt càng cảm thấy sợ hãi hơn là thưởng thức. 

Rõ ràng là hai sinh vật có hình người ở cùng nhau mà sao cô cứ có cảm giác rằng mình giống như con ếch đang bị rắn độc ngó chừng, cảm giác khủng bố này lại làm cô càng thêm bối rối, cứ như mình là một món ăn trong bữa tiệc của kẻ điên này vậy. Lam Nguyệt vừa định rút cánh tay về thì đôi đồng tử đỏ như máu của người đàn ông kia đã giương lên nhìn cô doạ dẫm. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, lông tóc cô nhảy dựng cả lên. Cô nhớ tới lời nói của Aki lúc trước khi giới thiệu sơ lược về thế giới này. Bất giác Lam Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng thầm hỏi thăm sức khoẻ lão trời già.

“Trời ạ! Huyết tộc trong miệng cậu ấy nói chắc không phải thứ đó chứ?”

Lại liếc nhìn người đàn ông phía trước, hắn vẫn say sưa liếm dòng máu nóng hổi trên cánh tay cô, thật đáng sợ, trông hắn cứ như là dã thú vậy. 

Đôi mắt màu đỏ máu, làn da trắng tái nhợt, diện mạo tuấn mỹ nhưng lại âm u lạnh lùng, hơn nữa lại thích máu con người đến thế…Ặc! chẳng lẽ là…thượng đế ngài cũng không nên đùa con thế này chứ? Lam Nguyệt như muốn khóc, cô khẽ liếc về phía hàm răng của đối phương. Còn chưa kịp nhìn ra cái gì thì cô đã trực tiếp bị hắn đè lên người, cơ hồ mấy giọt máu vừa rồi đối với hắn còn chưa đủ. 

Tuy được người ta ôm vào lòng nhưng cô lại chẳng cảm thấy được chút hơi ấm nào từ đối phương, cứ như hắn ta là một cái xác sống vậy. Lam Nguyệt rõ ràng ý thức được rằng không phải do cô bị tuyết đông thành đá mà mất cảm giác, vấn đề chính là thằng nhãi đang ôm cô vốn không có nhiệt độ cơ thể! Đến lúc này thì cô thật sự muốn khóc oà.

Ngược lại thằng nhãi kia, sau khi liếm hết mấy vệt máu trên tay Lam Nguyệt, hắn lại không yên phận mà chủ động mò lên cái cần cổ trắng nõn của cô. 

“Roẹt!”

Hắn trực tiếp xé rách y phục cô làm lộ ra phần vết thương trên vai cô đang âm thầm rỉ máu. Ngón tay lạnh lẽo khẽ lướt qua làn da nóng ấm của cô, làm lông tóc Lam Nguyệt nhất thời nhảy dựng. Đôi mắt ần ật nước nhìn về phía hai cái răng nanh mơ hồ lộ ra bên khoé môi hắn, cô run run mà thét lên một câu vô nghĩa.

“ Tôi không ăn được đâu!”

Hiển nhiên câu nói vừa rồi của cô vào tai hắn chính là một hồi ù ù cạc cạc, hắn không để ý đến thái độ phản đối của cô mà cứ thế vùi đầu vào cần cổ cô rồi tham lam hít mùi máu ấm nóng, thơm ngọt dưới làn da mỏng manh kia, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên mê ly, say xưa hơn bao giờ hết.

Lam Nguyệt khóc thút thít, đối với vị trí làm đồ ăn hiện tại như cô thì đây quả đúng là cực hình.

“Không xong rồi! Không xong rồi! Sắp bị ăn sạch rồi a a!”

Lam Nguyệt nhớ lại vài bộ phim kinh dị mà lũ bạn cho cô xem lúc còn ở Địa cầu. Hình ảnh một người phụ nữ bị hút cạn máu trực tiếp biến thành một cái xác khô đét, điều này làm Lam Nguyệt rất sợ hãi. Cô cố gắng giãy giụa hy vọng tìm được một con đường sống nhưng mọi thứ đều vô vọng. Cảm nhận được răng nanh của đối phương đang từ từ tiếp xúc với da thịt mình, Lam Nguyệt giật thót mình, cô dùng hết sức lực ngoạm một cái thật mạnh xuống vai kẻ đang quấy rối mình đã vậy còn ra sức nghiến nghiến.

“Cắn chết ngươi! Cắn chết ngươi!” [Py: Nguyệt, ta thật nể con.]

Trông thấy hành động bất ngờ này của Lam Nguyệt, người đàn ông kia dừng lại động tác, ánh mắt âm trầm nhìn về phía cô, giọng nói mang đầy sát khí như phát ra từ từng kẽ răng.

“Ngươi dám cắn ta?”

Tuy đã dùng hết sức cắn chết cái tên chết tiệt kia nhưng dường như thái độ của hắn hoàn toàn không hiện lên một chút đau đớn nào cả. Điều này khiến Lam Nguyệt thầm than trong lòng, không những không thể thoát ngược lại còn vô tình vuốt trúng vẩy ngược rồng. Bàn tay to lớn của hắn mạnh mẽ siết chặt lấy cô, làm vết thương của cô lại một lần nữa rỉ máu. Sát khí của hắn bao trùm toàn bộ không gian xung quanh, đến ngay cả con rồng kiêu ngạo kia giờ phút này cũng không dám thở mạnh. Lam Nguyệt nhìn hắn với đôi mắt sợ hãi đã ngập nước từ lúc nào, cô nghĩ rằng giờ khắc này sinh mạng của cô coi như là chấm dứt.

Bỗng từ bên trong sa mạc truyền ra một tiếng gió rít dài, đang lao nhanh về phía bọn họ. Người đàn ông áo đen nheo đôi mắt lại nhìn chằm chằm về phía đám sương mù hung hăng ở xa xa, khẽ mắng một câu “Chết tiệt!” rồi vung áo choàng bọc lấy toàn thân Lam Nguyệt bế lên phóng người về phía con rồng quát lớn.

“Đi!”

Theo hai bóng người vừa rời khỏi, một cơn bão tuyết mang theo sương vụ liền gào rít lên từng cơn mà ập tới, cuốn tung mọi thứ trên đường đi của nó trông thật đáng sợ. Tiếng gió thê lương như than khóc cho cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc đầy gian nan và nguy hiểm của Lam Nguyệt.

Nhìn thấy bóng đen đang dần dần xuất hiện trên bầu trời, đoàn người lục tục đứng lên nghênh đón.

“Nhiếp chính vương, ngài đã trở về.”

Một nhóm đội viên đứng lên nghênh tiếp với ánh mắt ngưỡng mộ vô bờ. Bỗng một đội viên trong nhóm la lên.

“Hửm? Kỳ lạ, mọi người ngửi được mùi gì không?”

“Cậu nói tôi mới để ý, mùi này thật thơm ngọt. Là gì vậy nhỉ?”

Một kẻ khác lại phụ hoạ.

“Máu? Là mùi máu!”

“Đúng là máu nha, ở đâu? Ở đâu?”

Nhóm đội viên như nháo nhác cả lên tìm kiếm xung quanh cho đến khi tất cả ánh mắt tập trung về phía người đàn ông cao cao tại thượng phía bên trên, ánh mắt vẫn như cũ điên cuồng rực sáng.

“Là máu của ngài nhiếp chính vương sao?”

“A~ là máu thượng đẳng đó. Hương vị máu của Huyết tộc nhất thống là đây sao? Lần đầu tiên tôi được ngửi.”

“A~ tôi cũng vậy! Viceroy ngài hãy giữ gìn thân thể.”

Không để ý đến lời bàn luận xung quanh, người đàn ông kia vẫn nét mặt âm trầm nhìn về phía trước rồi buông một câu mệnh lệnh.

“Trở về đế đô!”

Lam Nguyệt bị quấn trong tấm áo choàng to rộng kia cơ hồ như sắp chết vì ngạt thở. Cô liều mạng đẩy tới đẩy lui chui cái đầu nho nhỏ ra khỏi áo choàng của tên kia khẩn cấp há mồm hít thở từng ngụm không khí. Nhưng vừa hít thở được một chút thì cái tên chết tiệt kia đã dùng tay ấn đầu cô lại vào áo choàng. 

Một vị tướng quân thân cận luôn đi theo bên người hắn nhìn thấy vật nhỏ kia đang ngọ ngoạy bên trong lớp áo choàng, kèm theo đó là mùi máu hấp dẫn. Hắn từng chiến đấu nhiều lần bên cạnh ngài nhiếp chính vương đối với máu của quý ngài đây hắn cũng rõ ràng nhận thức được một chút. Tuy máu của quý ngài đây thật sự cũng làm cho người ta thèm khát nhưng so với mùi máu hiện tại thì sự hấp dẫn lại tăng lên một bậc.

“Nhiếp chính vương?”

Người đàn ông gọi là nhiếp chính vương kia khẽ nhìn về phía vị tướng quân nọ.

“Ryan? Gọi ta Allen được rồi. Ngươi có điều gì muốn nói sao?”

Ryan lại chuyển ánh mắt nhìn về phía sinh vật bên trong tấm áo choàng rồi chậm rãi nói.

“À…Ừm…Mùi máu là của sinh vật kia?”

Trái với thái độ âm trầm, lãnh khốc bình thường, đối mặt với Ryan người đàn ông kia dường như trở nên rất gần gũi. Hắn “ừm” một tiếng rồi lại nở nụ cười vui vẻ như vừa thu được một chiến lợi phẩm có giá trị. Thấy thế Ryan lại nhíu mày hỏi.

“Ngài tới Hồ tộc là vì vật này? Nó không thuộc Huyết tộc.”

“Ta biết!” Allen thản nhiên nói. 

Từ lúc nếm qua máu của sinh vật này hắn đã biết người này không phải Huyết tộc, vì Huyết tộc không có hương vị giống như vậy.

Ryan nghiêm nghị nói.

“Nếu ngài đã rõ thần cũng xin được phép nói thẳng. Sinh vật này vốn không thuộc giống loài nào trên hành tinh này, nếu máu nó chứa kịch độc như của Ám tộc như vậy thì nguy to.”

Allen cười liếc nhìn về phía Ryan hừ lạnh.

“Phó thống lĩnh Ryan từ khi nào mà anh lại lo cho sự sống chết của tôi vậy? Hay là anh sợ nếu tôi xảy ra chuyện anh sẽ khó ăn nói với tên nhóc kia?”

Ryan cũng không phủ nhận, ngược lại còn gật đầu mạnh hơn.

“Allen, ngài cũng biết đấy, Huyết tộc nhất thống đâu phải ai muốn là cũng có được vinh hạnh ấy. Vả lại ngài cùng “người ấy” lại là huyết thống chi giao, là hậu duệ của tộc Ventrue và Tremere. Xét về địa vị cùng quyền hạng không ai có thể sánh được ngài. Nói vậy cũng có nghĩa sự tồn vong của Huyết tộc sau này cũng là dựa vào ngài. Nếu như hiện tại chỉ vì cái sinh vật không rõ lai lịch kia mà làm thương tổn đến ngài thì thuộc hạ không thể lãnh hậu quả được.”

Allen liếc nhìn Ryan có chút bất mãn, nhưng xét cho cùng hành động ấy cũng nói lên lòng chung thành của anh ta.

“Vậy theo anh tôi nên xử lý sinh vật này thế nào?”

Ryan suy nghĩ trong giây lát rồi hướng về Allen kính cẩn thưa.

“Theo ý kiến của tôi ngài nên giao sinh vật này cho viện nghiên cứu Hoàng gia đảm trách. Sau khi hội đồng Hoàng gia thật sự điều tra rõ ràng lai lịch của sinh vật này rồi thì đến lúc đó tuỳ ngài xử trí.”

Allen đảo cặp mắt nhìn về phía phó thống lĩnh. Tên xảo quyệt đến cuối cùng vẫn là đem hội đồng Hoàng gia ra áp đặt ta phải tuân thủ luật lệ. 

Trong Huyết tộc thân phận đại biểu cho hết thảy, tuy thân là nhiếp chính vương quyền uy nhất nhì ở đế quốc, nhưng trên hắn vẫn còn hội đồng Hoàng gia quản chế. Tất cả mọi quyết định mang tính an nguy cho tộc nhân cấp cao đều phải thông qua hội đồng đảm nhiệm này. Đó là sức mạnh và của cải tượng trưng cho sự tồn tại của một chủng tộc. Nếu ai trái với tiêu chỉ đề ra sẽ là tội nhân của toàn bộ Huyết tộc. Đây là luật không ai có thể thoát khỏi sự trừng phạt.

“Ta biết rồi, về đến đế đô ta sẽ giao nó cho hội đồng Hoàng gia.”

Nói xong Allen thúc rồng đập mạnh cánh lao nhanh về phía trước, bỏ lại đoàn người phía sau một khoảng cách khá xa. Nhìn bóng người dần dần đi khỏi, phó thống lĩnh Ryan thở dài cười khổ.

“Sinh vật kia mùi máu thật đúng là dụ hoặc. Thế này đế đô lại một phen lộn xộn rồi.”

Lam Nguyệt bị tên chết tiệt kia bọc vào áo choàng đến cả thở cũng khó khăn. Nhưng quan trọng hơn là đoạn đối thoại vừa rồi của bọn người hành tinh này cô nghe không hiểu. A! Trời ơi, máy chuyển đổi ngôn ngữ bị hư rồi sao? Là lúc giằng co với hắn bị đập hư đi. Ông trời ông thật là chiếu cố con quá rồi đó! Vừa gào thét trong lòng Lam Nguyệt vừa liếc mắt nhìn tên kia thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà hắn. Cô chui đầu ra khỏi áo choàng của hắn miệng lắp bắp hỏi.

“Ngươi định mang ta đi đâu?”

Quý ngài Allen không quan tâm đến tâm trạng của vật nhỏ kia chỉ hơi cúi xuống lườm một cái.

“Ta không hiểu ngươi nói gì, nên đừng cố nói chuyện. Còn muốn chạy trốn… căn bản ngươi không có bản lãnh.”

Tuy nghe không hiểu hắn nói gì, nhưng cô nhận thấy lời nói kia cũng chẳng tốt đẹp gì. Một là hắn đang khinh thường cô, hai là hắn đang uy hiếp cô. Nếu Lam Nguyệt biết rằng lời nói của Allen mang cả hai ý nghĩa vừa rồi chắc cô phải tự cắn lưỡi mình vì đã nói chuyện cùng hắn.

Lựa chọn phương án im lặng là vàng, đối với động vật mạnh hơn mình tốt nhất vẫn là đừng nên lấy cứng đối cứng với nó. Vì vậy Lam Nguyệt ngoan ngoãn ngồi im trong lòng hắn. Từng cơn gió lạnh thấu xương thổi vù vù lướt qua trên mặt cô làm da mặt cô cảm thấy đau rát. Ấy thế nhưng đây là lần đầu tiên cô cưỡi rồng nha, cảm giác thật là oách quá chừng. Còn đang tự hưởng thụ cảm giác cưỡi rồng lần đầu tiên trong đời thì bỗng con rồng lại chao mạnh về một phía làm cô mất thăng bằng mà đập mặt về phía người đàn ông kia. Vì bất ngờ tiếp xúc với lồng ngực rắn chắc như bàn thạch của hắn mà làm răng cô tự cắn trúng đầu lưỡi đến đau điếng. Cảm giác ngòn ngọt mang mùi vị đặc biệt của máu truyền đến khiến Lam Nguyệt trong lòng tức anh ách. Là thằng nhãi này giở trò đi! Nhưng khi ánh mắt cô giao thoa với hắn thì lại trực tiếp bị cô thu về, giống như một con dê béo nhìn thấy một con sư tử vậy.

Lam Nguyệt ấm ức nhưng vẫn là giữ im lặng tuyệt đối, từng đạo hơi thở đều đều cứ thế mà truyền ra. Đối với Lam Nguyệt cảm giác kia chính là bình thường nhưng với một Huyết tộc thì lại là một sự kiềm nén. Bị một sinh vật có hình người phun ra nuốt vào từng ngụm hơi thở mang mùi máu thơm nồng ở trước ngực, thân là một ma cà rồng rốt cuộc sự kiềm nén của hắn cũng không thể nhịn được nữa.

Allen cúi đầu áp lên miệng sinh vật nhỏ trong lòng, đầu lưỡi không chút do dự mà tiến vào bên trong dò xét, cho đến khi tìm được cái đầu lưỡi đang rỉ máu của cô mà tham lam dây dưa mút cho thoả thích. Hắn dùng sức cứ như muốn cắn nát thứ ở trong miệng nuốt luôn vào bụng.

Tình huống xảy ra bất ngờ, Lam Nguyệt vội đẩy hắn ra nhưng một bàn tay của hắn đã chế trụ lấy cổ cô ép cô phải ngẩng đầu phối hợp. Trong hoàn cảnh này nếu là ở Địa Cầu, cô sẽ trực tiếp đáp lại hắn ta ngay vì dù thế nào xét về diện mạo thì đối phương cũng là loại cực phẩm. Nhưng trường hợp này thì khác, đối phương không phải là người nha,lỡ như thú tính hắn nổi dậy ăn luôn cô thì phải làm thế nào? Lam Nguyệt bắt đầu lo lắng cho đầu lưỡi của mình, nhưng răng không dài bằng người ta, sức cũng không bằng người ta thì lấy cái gì mà đấu lại chứ? Lam Nguyệt chỉ còn cách âm thầm hỏi thăm tổ tông nhà hắn.

Mặc kệ sinh vật trước ngực phản đối ra sao, đức ngài nhiếp chính vương vẫn say mê với nụ hôn như nhấm nháp món điểm tâm ngọt này. Mùi máu ngòn ngọt cứ thế ngập tràn cốt tuỷ hắn làm cho đôi nhãn đồng hắn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Sự phấn khích có thể cảm thấy qua từng hơi thở của hắn, răng nanh chậm rãi duỗi dài, đôi mắt mê ly hơi nheo lại say mê liếm láp như càng muốn nhiều hơn thế nữa. Loại cảm giác ngọt ngào, ướt át chảy qua yết hầu là loại hưởng thụ cực hạn, cắn xuống, chỉ cần cắn xuống.

Những cơn gió hờ hững vẫn vù vù thổi qua hai người, hoà vào đấy là ánh trăng từ khi nào đã chuyển sang sắc lam nhạt, khiến cảnh tượng ấy trông thật động lòng người nhưng nhìn kỹ lại thì thật cảm thán. Con cừu nhỏ vô vọng giãy giụa trong móng vuốt của ác ma, hành trình phía trước còn dài, cô sẽ làm thế nào để tồn tại cùng một bầy toàn những con sói đói như thế này.

To be cont...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top