Cấp độ 04: Vulpecula - Hồ Tộc (Hạ)
Tỉnh lại lần thứ hai, Lam Nguyệt cảm thấy cơ thể mình vẫn là vô cùng yếu. Cô nhìn xung quanh căn phòng xong lại thở dài. Cô nghĩ rằng đây là cơn ác mộng chỉ cần thức dậy thì mọi việc sẽ trở lại bình thường, cô sẽ được gặp lại hai người bạn của mình cùng họ ăn, cùng họ chơi đùa. Ấy thế nhưng khi thức dậy, cô giật mình nhận ra rằng những hình ảnh kia mới chính là giấc mơ, hiện tại mới là sự thật. Lam Nguyệt cười tự giễu mình, cô ôm lấy đầu gối ngồi co người lại một góc ánh mắt thì nhìn vào khoảng mông lung vô tận.
“Đói quá!”
Phàm là con người thì không ai có thể chống cự lại nhu cầu sinh lý của cơ thể. Lam Nguyệt không biết rằng đã qua bao lâu rồi cô chưa có thứ gì bỏ vào bụng, cơn đói ập đến làm tay chân cô bủn rủn không còn chút sức sống. Bỗng một thân hình nhỏ nhắn từ phía cửa bước vào, trên tay cầm một cái khay đồ gì đó. Nhìn thấy Lam Nguyệt đã tỉnh dậy cô bé đặt cái khay xuống bàn gỗ rồi chạy về phía cô cất tiếng nói.
“Ngươi dậy rồi à! Thấy đỡ hơn chút nào chưa?... A! Ta quên mất là ngươi sợ ta với lại cũng nghe không hiểu ta nói gì.”
Cô bé lại cụp đôi tai xuống đang định đi ra ngoài thì tiếng Lam Nguyệt vọng lên.
“Này! Cái đó…cái đó…lúc trước ta có hơi thô lỗ…ta…ta xin lỗi.”
Nghe thấy Lam Nguyệt nói chuyện với mình cô bé chạy thật nhanh đến sát bên người Lam Nguyệt cười nói.
“Ngươi nói được tiếng của bọn ta?”
Nhìn lướt qua thấy chiếc vòng màu vàng nhạt trên tay Lam Nguyệt cô bé “A!” lên một tiếng “Ra là nó.” rồi nhìn Lam Nguyệt cười hì hà.
Sau khi tự thuyết phục bản thân mình đây chính là hiện thực mà cô phải đối mặt thì trong lòng Lam Nguyệt cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cô nghĩ rằng chỉ cần còn một tia hy vọng cô sẽ tìm được cách để trở về quê hương của mình, nhưng trước hết phải là làm sao để sống sót. Chính vì vậy mà cô đối với cô bé trước mặt này thả lỏng phòng ngự hơn một chút.
“Rột…Rột…”
Lam Nguyệt cười hì hì nhìn cô bé ngượng ngùng nói.
“Tôi đói rồi, có thể cho tôi một chút gì ăn không?”
Nghe Lam Nguyệt nói đã đói bụng, cô bé liền nhanh nhảu bưng cái khay qua đưa tới trước mặt cô, miệng vẫn luôn giữ một nụ cười trìu mến.
Lam Nguyệt thấy sắp có đồ ăn cho vào bụng cô cười lại càng tươi hơn, nhanh tay đoạt lấy cái khay đồ ăn chuẩn bị cho vào miệng, thì động tác của cô lại hoàn toàn bị đông cứng. Trên chiếc khay là một cái đĩa đựng một khối chất lỏng sền sệt màu xanh lắc lư qua lại trước mặt cô, làm mặt Lam Nguyệt một phen giăng đầy hắc tuyến. Cô cắn răng tự nhủ.
“Cái thứ quỷ gì thế này? Mình có cảm giác cái đống xanh lè này đang nhìn mình cười nữa. Mặc kệ, bà đây đang đói cứ ăn đã bây giờ không phải lúc kén chọn.”
Đầu nghĩ tay làm, Lam Nguyệt cầm chiếc nĩa ghim vào khối chất lỏng đó rồi bỏ tất cả vào miệng. Nhưng khối chất lỏng vừa vào trong miệng chưa đầy một phút thì “phụt”, cô liền phun hết ra. Phì phì hai cái xong Lam Nguyệt dở khóc dở cười chỉ vào đống chất lỏng nhìn cô bé ai oán nói.
“Kinh…kinh khủng quá! Đây là thứ gì vậy? Cái này ta ăn không được.”
Nhìn thấy dáng vẻ quằn quại của Lam Nguyệt cô bé cũng cầm lấy cái dĩa còn lại cho chất lỏng màu xanh kia vào miệng ngây thơ nói.
“Chúng rất ngon mà? Nó không hợp khẩu vị của ngươi sao?”
Lam Nguyệt còn đang nôn khan nhìn về phía cái chất lỏng màu xanh kia tức giận.
“Ngon? Ngon cái đầu ngươi a! Ta xém chút nữa chết vì cái thứ kinh khủng ấy rồi.”
Cô bé thấy Lam Nguyệt rống giận thì cụp hai cái tai nhỏ xuống, khoé mắt hồng hồng vô tội đáp.
“Ta thật sự không biết là ngươi không thích nhựa cây Wish mà. Nhựa cây Wish chứa rất nhiều linh lực, ta nghĩ nếu ăn nó ngươi sẽ mau chóng bình phục hơn, thật sự là ta không biết…ngươi lại ghét nó đến vậy.”
Nghe cô bé nói xong, cơn tức giận của Lam Nguyệt dường như cũng tiêu biến, thì ra cô nghĩ oan cho cô bé vì tưởng rằng cô bé trêu đùa mình. Lam Nguyệt đưa tay xoa xoa đầu cô bé, thấp giọng.
“Xin lỗi! Là ta nghi ngờ lòng tốt của ngươi. Nhưng thứ đó thật sự ta ăn không được. Ta là con người, ta không giống các ngươi ăn thứ có linh lực kia liền hồi phục, ta cần ăn một thứ gì đó thực dụng hơn để có thể no bụng đó mới là thuốc tốt nhất.”
“Thứ thực dụng sao? Ngươi chờ một chút.”
Cô bé chạy ra khỏi cửa một lúc rồi quay lại với một cái khay đựng đầy củ quả. Tuy nói là củ quả nhưng mấy loại thực vật này cơ bản đều rất khác xa so với trái đất. Nhìn đống củ quả hỗn độn trước mặt Lam Nguyệt cũng phải ngơ ngác một hồi.
“Đây là tất cả những thứ ăn được của tộc chúng ta, ta đem mỗi thứ đến một quả ngươi thử xem có thứ nào ngươi ăn được không?”
Vì lần trước ăn phải thứ kinh khủng kia nên Lam Nguyệt cũng cực kỳ cẩn thận khi nếm mấy loại quả kỳ lạ này. Cô không muốn mình phải chật vật như vừa rồi. Sau một hồi vật lộn với đống củ quả kỳ lạ, cuối cùng Lam Nguyệt cũng tìm được một loại quả mà cô ăn được. Quả này trông rất giống một loại lê ở trái đất vị cũng không khác biệt là bao nhiêu. Theo lời Aki nói thì loại quả này có tên là Pyrus , nó chỉ có tác dụng làm phụ gia với bọn họ nên chúng cũng không phải loại gì quý giá, chỉ cần đi một vòng trong sa mạc tuyết thì liền thu hoạch được một rổ lớn. Thông tin này làm Lam Nguyệt cười đến tận mang tai vì cuối cùng cái ăn của cô cũng tạm được giải quyết.
Sau khi được Aki chiêu đãi một rổ “lê” Lam Nguyệt thoả mãn với cái bụng no căng của mình rồi mới quay qua nhìn Aki xoa xoa đầu cô bé cười nói.
“Cảm ơn! Vất vả cho ngươi rồi Aki.”
Thấy Lam Nguyệt gọi thẳng tên cùng hành động tự nhiên xoa đầu mình như vậy Aki cũng không né tránh hay có phản cảm gì với cô ngược lại khuôn mặt nhỏ lại càng đỏ lên trông cực kỳ đáng yêu, điều này lại càng khiến Lam Nguyệt thích trêu đùa cô bé hơn.
“Aki! Tai này của ngươi là thật nha, chúng thật mềm mại…. A!!!”
“Ngươi làm sao vậy?” Aki hỏi.
Như vừa nhớ ra việc gì đó, Lam Nguyệt nhìn chằm chằm Aki rồi nói.
“Lúc trước khi ta sắp ngất trong sa mạc, ta mơ hồ nhìn thấy một con hồ ly rất rất to, phải chăng con hồ ly ấy mà ngươi? Vì từ khi ta tỉnh lại tới giờ chỉ có ngươi là bên cạnh ta.”
Aki đỏ mặt một chút rồi đáp.
“Không phải ta là anh Yuu mang ngươi về. Lúc về đây ngươi chỉ còn nửa cái mạng thôi, ta phải tốn rất nhiều công sức mới cứu ngươi sống được nhưng mà ngươi hôn mê liền ngủ suốt mười ngày, làm ta nghĩ ngươi cứ thế mà không dậy nữa. Nhưng mà giờ ngươi đã tỉnh lại rồi.”
Lam Nguyệt há mồm trợn mắt la lớn.
“Ta đã ngủ những mười ngày sao? Trời ạ! Ta không nghĩ lại lâu như vậy a!!”
Tự thán bản thân mình chốc lát, Lam Nguyệt cười cười nghiêng đầu hỏi Aki.
“Thế ngươi…ngươi có thể biến về hình thú không?”
Aki ngây thơ nhìn cô rồi gật gật đầu. Sau đó liền “bụp” một cái liền biến thành một con hồ ly trắng nho nhỏ trông rất đáng yêu. Nhìn thấy tiểu hồ ly trắng nhỏ xíu đáng yêu Lam Nguyệt liền nhanh tay ôm chặt tiểu hồ ly vào lòng, mặt còn cạ cạ vào đám lông mịn màng của tiểu hồ ly.
“A~ Đáng yêu quá. Không ngờ hình thú của ngươi lại đáng yêu tới vậy, ta không thể miễn dịch được với những thứ đáng yêu nha~”
Lam Nguyệt không những ôm tiểu hồ ly, cô còn hung hăng hôn tiểu hồ ly hai cái, làm tiểu hồ ly Aki như bị đóng băng vì hành động bất ngờ này của cô.
“Ngươi…ngươi…ngươi…làm gì vậy?”
Lam Nguyệt cười gian.
“Làm gì là làm gì ngươi nhìn không biết sao? Bản cô nương đây chính là nhìn ngươi rất thuận mắt nên muốn sủng ái ngươi, cho nên mau đến đây để ta hôn mấy cái nữa nha.”
“Ngươi không biết xấu hổ. Sao lại có thể tuỳ tiện hôn người khác như thế?”
“Thì sao nào? Ai bảo ngươi là một đứa bé đáng yêu tới như vậy, mau lại đây cho ta ôm nào.”
Cứ như vậy một người một thú cùng chơi đùa cho đến lúc mệt lã mới thôi.
Nằm dài trên sàn nhà, Lam Nguyệt cuối cùng cũng ôm được Aki trong hình thú vào người, cô nhìn trần nhà phía trên mơ hồ hỏi.
“Aki, ngươi biết làm sao để trở về trái đất không? Ta thật sự rất nhớ nhà.”
“Trái đất? Nó là địa danh nào? Đây là lần đầu tiên ta mới nghe đến cái tên này.”
Hức…hức…bất tri bất giác nước mắt Lam Nguyệt cứ thế mà trào ra. Cô thật sự rất muốn trở về nhà nhưng dường như giấc mơ ấy đối với cô đã ngày một xa vời. Cô nghĩ có lẽ nào mình sẽ mãi mãi bị kẹt ở nơi này, chính vì thế mà cô đã khóc. Có ai đi xa mà không nhớ cố hương kia chứ?
Trông thấy Lam Nguyệt khóc nức nở Aki liền biến lại hình người, hai cánh tay nhỏ bé lau loạn nước mắt trên mặt cô.
“Đừng khóc! Đừng khóc! Sao ngươi lại đau buồn đến như vậy. Anh Yuu đang bàn với các trưởng lão một khi mọi việc được giải quyết ngươi liền có thể ở lại đây. Nếu bọn họ đều không đồng ý ta cũng sẽ giúp ngươi ở lại tộc. Ta không biết ngươi thuộc chủng tộc gì nhưng ta biết ngươi không phải kẻ xấu. Ta thích ngươi, cho nên đừng khóc nữa.”
Nghe vậy Lam Nguyệt lại càng khóc dữ dội hơn. Nói thế chả khác nào bảo cô hãy ngoan ngoãn mà ở lại đây đi, trái đất kia vĩnh viễn cô cũng không thể trở về đâu. Điều này có khác nào sát muối vào vết thương của cô kia chứ. Lam Nguyệt khóc đến mệt lã cả người rồi thiếp đi lúc nào không hay biết.
Trong một căn nhà gỗ khác của Hồ tộc truyền ra những âm thanh cao thấp khác nhau không đồng đều. Ánh lửa lập loè hắt lên vách gỗ bốn cái bóng lờ mờ như ẩn như hiện, đó không ai khác là tộc trưởng cùng các vị trưởng lão của Hồ tộc đang bàn bạc.
Trưởng lão a : “Sinh vật kia không biết thuộc chủng tộc nào, ngài cứ thế mang về tộc như vậy rất nguy hiểm. Lỡ đâu sinh vật đó mang tai hoạ đến bộ tộc chúng ta thì thế nào?”
Trưởng lão b : “Có thể sinh vật đó là gián điệp của các tộc khác đưa đến tộc ta thăm dò có ý đồ xấu thì sao?”
Trưởng lão c : ”Biết đâu trên cơ thể nó còn mang độc tố gì thì…”
“Rầm!”
Cuộc bàn luận còn chưa xong thì Yuu đã đập mạnh tay xuống bàn giọng âm trầm nhưng không có chút hơi ấm nào.
“Đủ rồi! Thế các người bảo ta là thấy chết không cứu?”
Các trưởng lão nhìn nhau nhưng không ai trả lời. Yuu quét ánh mắt lạnh lùng không chút biểu cảm nhìn ba vị trưởng lão rồi nói.
“Sinh vật kia ta cũng đã điều tra, cô ta không phải tộc nhân của hai bộ tộc kia. Với y thuật của Aki chữa bệnh cho cô ta, Aki cũng khẳng định cơ thể cô ta không mang độc tố gì có hại cho người trong tộc cả. Thế nào? Chẳng lẽ ngay cả y thuật của Aki các trưởng lão cũng nghi ngờ?”
Ba trưởng lão âm thầm nhìn nhau xong một trưởng lão liền tiến lên hỏi.
“Như tộc trưởng nói cô ta không phải tộc nhân của hai bộ tộc kia vậy tại sao cô ta lại có hình dáng giống bọn họ đến như vậy? Thế rốt cuộc cô ta thuộc chủng tộc nào?”
Yuu đảo mắt nhìn ba vị trưởng lão, hắn thật ra cũng không dám chắc Lam Nguyệt có gây hại gì cho tộc nhân hắn không, nhưng vì trực giác của Aki lúc nào cũng chính xác cho nên hắn tin tưởng Aki mà cho Lam Nguyệt được ở lại bộ tộc. Tuy nhiên về phần cô thuộc chủng tộc nào thì hắn cũng không thể lý giải được chỉ có thể đem lời nói của cô giải thích với ba vị trưởng lão mà thôi.
“Cô ta…cô ta nói cô ta là con người hay còn gọi là nhân loại. Cô ta từ một nơi gọi là Địa Cầu lưu lạc đến đây.”
“Nhân loại? Địa Cầu? Đó là địa phương nào? Cô ta không phải đang nói dối đấy chứ?”
Yuu lắc đầu nói tiếp.
“Ta cũng từng nghi ngờ cô ta như ba vị, chính vì thế ta đã sử dụng linh lực lên cô ta, nhưng linh lực vẫn như cũ không có đáp lại. Điều đó chứng tỏ một là cô ta không nói dối; hai là cô ta quá thâm tàng bất lộ.”
Nghe Yuu phân tích xong nhất thời cả gian phòng đều im phăng phắc, mọi người đều mang vẻ nghi ngờ nhìn nhau nhưng cuối cùng vẫn không ai có thể giải thích được thêm điều gì.
“Tộc trưởng thế ngài định xử trí việc này ra sao?”
“Hiện tại Aki dường như rất thích cô ta, nó không muốn cô ta rời đi. Cho nên ta cũng định sẽ để cô ta lại tộc một thời gian. Thứ nhất là theo dõi cô ta sẽ thuận lợi hơn, thứ hai là ngầm điều tra nguồn gốc thực sự bản thể của cô ta. Nếu như cô ta thật sự có vấn đề ta nhất định sẽ giết chết cô ta ngay lập tức.”
Âm thanh cuối cùng trong lời nói của Yuu hiện lên một tia sát khí cường hãn làm cho người đối diện phải run rẩy sợ hãi, giống như một động vật nhỏ đứng trước một con vật to lớn hơn mình vậy.
Cũng đã gần một tháng kể từ lúc Lam Nguyệt đến thế giới này, tuy có đôi chút buồn tẻ nhưng mọi thứ đều rất tốt. Mặc dù vấn đề ăn uống của cô tạm thời đã được giải quyết, lúc đầu cô nghĩ rằng chỉ cần có cái ăn được là quá tốt rồi, sống dưới mái nhà người khác mình cũng không nên đòi hỏi quá nhiều. Nhưng một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, một tuần trôi qua, một tháng trôi qua ngày nào cô cũng phải đối mặt với mớ quả “lê” kỳ lạ kia đó là cực hình đối với cô. Lam Nguyệt mặt đầy hắc tuyến, ai oán nhìn rổ lê lớn nhỏ trước mặt mình.
“Aki, thật không còn thứ gì ta có thể ăn được sao? Ta sắp điên lên vì cái đống lê này rồi. Oa…oa…oa”
Thấy Lam Nguyệt đột nhiên khóc rống lên, Aki cuống quýt đưa bàn tay nho nhỏ ra dỗ dành an ủi cô.
“Ây da đừng khóc! Những thứ có thể ăn được trong tộc ta đều mang qua cho ngươi thử hết rồi, nhưng mà ngươi chỉ ăn được mỗi loại quả Pyrus này thôi.”
“Ta thật sự không thể nuốt trôi nó nữa, còn loại quả nào đồng dạng giống thứ này không? Oa..oa…oa”
Aki suy nghĩ một chút rồi bất đắc dĩ nói.
“Có thể trong sa mạc còn một số loại tương tự với quả Pyrus này, vì những loại đó không mang linh lực nên đối với chúng ta nó vô dụng, nhưng có thể mấy thứ đó đối với ngươi hữu dụng.”
Nghe thấy vậy Lam Nguyệt nhất thời ánh mắt sáng lên, cô vô cùng mừng rỡ trước thông tin này, cuối cùng đồ ăn của cô cũng có hy vọng được đổi mới nha.
“Thật không? Ngươi cũng biết rồi đấy, ta không giống với các ngươi, những thức ăn giàu linh lực gì gì ấy căn bản ta không thể nuốt trôi. Có thể những thứ mà các ngươi bác bỏ đối với ta lại vô cùng quan trọng, vì vậy ngươi mang ta theo đi tìm thức ăn được không?”
Từ sau khi tới thế giới này, Lam Nguyệt chưa từng rời khỏi căn nhà gỗ dù chỉ một lần, người cô gặp gỡ hàng ngày chỉ có Aki, lâu lâu thì Yuu cũng xuất hiện nhưng hắn đến rồi lại đi nhanh chóng. Thế nên đối với thế giới này Lam Nguyệt rất mơ hồ và tò mò. Mặt khác trong lòng cô vẫn mang một tia hy vọng sẽ có lúc cô tìm được đường về nhà, cho nên chỉ cần có một chút cơ hội thôi cô sẽ nắm bắt nó thật chặt.
Aki trầm ngâm nhìn cô.
“Sa mạc bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi lại yếu như thế này lỡ như…”
Không đợi Aki nói hết Lam Nguyệt đã nhào tới nắm lấy bàn tay nhỏ của Aki, luôn miệng nói.
“Không có lỡ như, ta thật sự đã khoẻ rất nhiều. Ngươi yên tâm ta sẽ ngoan ngoãn, sẽ không làm vướng tay vướng chân ngươi. Hơn nữa ngươi mang ta theo ta liền có thể ở ngay tại chỗ thử thức ăn như vậy sẽ đỡ mất thời gian hơn. Ngươi thấy có đúng không?”
Nhìn thấy vẻ đáng thương cầu xin của Lam Nguyệt, Aki chần chừ chốc lát rồi cũng gật đầu. Thật ra Aki nghĩ rằng mang Làm Nguyệt ra ngoài một chút sẽ tốt hơn cho vết thương trên người cô vả lại nhốt cô một chỗ cũng không phải là ý gì hay ho cả.
“Không được! Tuyệt đối không được! Em muốn mang cô ta vào sa mạc điều này là tuyệt đối không thể.”
Tiếng phản đối giận dữ vang ra từ một căn nhà khác, không ai khác đó là tiếng của Yuu. Sau khi nghe Aki nói muốn cùng cô gái kỳ lạ kia vào sa mạc tìm thức ăn thì Yuu đã không thể kiềm chế sự bình tĩnh vốn có của mình.
“Anh, em biết cách tự lo cho mình mà sẽ không có việc gì đâu. Sau một tuần tiếp xúc với cô ta em nhận thấy đối với em cô ta vô hại, cho nên anh đừng lo lắng quá.”
Yuu nghiêm mặt lại.
“Em cũng biết trong sa mạc cực kỳ nguy hiểm vậy mà vẫn quyết định mang cô ta theo? Em có nghĩ đến thân phận của mình rất quan trọng với Thú tộc không? Lỡ như gặp phải bọn Malkavian(1) thì phải làm thế nào? Nếu em xảy ra việc gì em nói làm sao ta gánh vác nổi?”
Aki nghe anh mình nói vậy mặt cũng trầm lại, ánh mắt trong vắt nhìn thẳng vào Yuu nhưng lại mang theo một tia lạnh lẽo.
“Vậy em lấy thân phận của mình bắt buộc anh chấp thuận thì thế nào?”
Yuu nhíu mày nhìn chằm chằm Aki, vì đây là lần đầu tiên Yuu thấy Aki kiên quyết làm một việc như vậy. Hắn thật không ngờ Aki đối với cô gái nhân loại kia lại để tâm đến thế. Yuu thở dài rồi nhìn Aki.
“Nếu em đã quyết định rồi thì cứ theo ý em đi, nhưng mà…phải mang theo thêm vài người. Ta vẫn chưa tuyệt đối tin tưởng cô gái đó.”
Nghe thấy Yuu đã đồng ý, Aki nở một nụ cười rồi ôm chầm lấy Yuu làm nũng. Đối với tính cách lúc nóng, lúc lạnh này của Aki, Yuu cũng không cách nào phản kháng lại.
Gió sa mạc rì rào chốc chốc lại rít lên từng cơn vội vã cuốn tung những bông tuyết trắng xoá lên tận không trung rồi lại nhu hoà rơi xuống lả chả. Nơi này thật xứng đáng với cái tên của nó – Sa mạc Tuyết. Dường như ở đây không có sự phân cách giữa bầu trời và mặt đất, mọi thứ như hoà quyện lại với nhau, tất cả đều mang một màu trắng thuần khiết, lạnh lẽo bất tận. Đứng ở đây con người cảm thấy dường như mình thật nhỏ bé so với vũ trụ bao la rộng lớn, cái nhìn của con người chỉ trong giới hạn rất hẹp. Còn vũ trụ này,thế giới này thì tầm mắt con người mãi mãi không thể nhìn thấu được.
Lam Nguyệt thất thần đứng chôn chân tại chỗ mà ngơ ngác ngắm nhìn phong cảnh của nơi này. Tuy cô đã nghe Aki nói sơ lược nhưng tận mắt chứng kiến lại càng khiến cô cảm thán hơn. Lúc trước khi còn học ở Vesta, cô cũng từng rất nhiều lần đi dã ngoại thiên nhiên với các bạn nhưng phong cảnh vĩ đại này thì đây là lần đầu tiên cô chứng kiến.
“Ngươi làm gì mà đứng thất thần ra đó vậy? Chúng ta phải nhanh lên nếu không bão tuyết đến thì sẽ phiền phức lắm.”
Nghe tiếng Aki ở phía trước vọng lại, Lam Nguyệt thu hồi cảm khái của mình lại rồi đuổi theo đoàn người phía trước.
“Nơi này thật sự rất đẹp, đây là lần đầu tiên ta thấy một sa mạc tuyết khổng lồ tới vậy.”
Aki cười khúc khích.
“Thứ ngươi chưa thấy còn nhiều lắm. Nếu có dịp sau này ta sẽ đưa mi đến vương thành ngắm cảnh nơi đó còn đẹp hơn đây rất nhiều”
“Ngươi hứa rồi đấy, không được nuốt lời đâu.” Lam Nguyệt tỏ ra vô cùng phấn khích.
Theo lời của Aki nói, Lam Nguyệt có thể mơ hồ hiểu được về nơi này một chút. Hành tinh này được gọi là Tân Thế Giới, không biết cái tên này là do ai đặt ra chỉ biết rằng nó có từ rất lâu rồi và mọi người ai cũng đều chấp thuận nó cả.
Hành tinh này chia làm ba đại lục địa do ba chủng tộc đứng đầu đó là Huyết tộc, Ám tộc và Thú tộc. Mỗi một chủng tộc đều có những đặc điểm và năng lực riêng, mỗi người làm chủ một phương không ai tranh giành nhau. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây ba chủng tộc lớn nhất đã họp lại hình thành nên mối giao thương giữa các quốc gia với nhau, từ đó lượng hàng hoá và thu nhập của mỗi quốc gia cũng có sự chuyển biến khác nhau.
Bộ tộc Vulpecula hay còn gọi là Hồ tộc này chính là một trong những thương đoàn thuộc vương quốc Helian của Thú tộc. Họ đang trên đường từ đế đô của Huyết tộc trở về vương thành của mình, vùng sa mạc ngập tuyết này cũng là một phần thuộc địa của Huyết tộc.
Lam Nguyệt đã từng dò hỏi về hai chủng tộc kia nhưng Aki vẫn như cũ né tránh không giải thích cho cô, tiểu hồ ly ma mãnh ấy chỉ nói rằng cô sẽ gặp nguy hiểm nếu gặp hai chủng tộc ấy mà lại không giải thích cho cô rõ nguy hiểm ấy là cái gì.
Tiếng thúc giục của đoàn người phía trước lại vang lên, Lam Nguyệt lắc đầu quẳng đi cái mớ hỗn độn mà cô luôn thắc mắc, rồi nở một nụ cười tươi tắn đuổi theo đám người Aki đang hướng vào sâu trong sa mạc.
Từng cơn gió vẫn rít gào theo phía sau bước chân cô cuốn tung những bông tuyết trắng xoá theo bóng lưng của bọn họ. Tiếng gió đùa vui hay là đang khóc than cho vận mệnh dở khóc dở cười của nhân vật chính.
To be cont...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top