Chương 4 :
Gia đình Âu Hàm là một tập đoàn nổi tiếng trên thế giới do mẹ của cô - Mặc Nghiên là CEO*. Ba mẹ cô đã li hôn được 6 năm kể từ khi cô 10 tuổi. Mặc Nghiên một mình nuôi hai đứa trẻ, đồng thời quản lí một tập đoàn to lớn như vậy nhưng bà chưa bao giờ thể hiện sự mệt mỏi ra mặt. Trước mặt Âu Hàm và Âu Hiên chính là sự ôn nhu, chăm sóc tận tình cùng với tình yêu bao la của người mẹ. Âu Hàm hiểu rõ mẹ cô mệt mỏi đến mức nào, cô luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời mẹ và anh, chưa bao giờ khiến họ khó chịu cả. Một đứa trẻ 10 tuổi đã phải chứng kiến sự ta vỡ gia đình, người ba bỏ mẹ đi theo người đàn bà khác, mẹ thì vừa là ba vừa là mẹ, cô chưa từng than phiền một chút nào bởi vì cô thương mẹ, cô không hiểu những khó khăn mẹ phải trải qua nhưng cô biết mẹ rất buồn, rất mệt mỏi. Những gì Âu Hàm nghĩ đó là phải thật ngoan, phải thật ngoan mới có thể làm mẹ ít nhiều sẽ vui hơn. Như vậy có phải là một đứa trẻ 10 tuổi nữa?
...
...
Căn phòng 205 hôm nay chỉ có Âu Hàm ở vì Nhạc Đàm cùng với Thiên Nhất đi chơi, dường như hai người này luôn luôn đi chơi mỗi ngày như vậy? Luôn luôn vắng nhà. Âu Hiên phải đến Tập đoàn làm việc, vì là con trai trưởng nên quyền thừa kế tập đoàn chắc chắn sẽ về tay Âu Hiên. Về vấn đề này Âu Hàm cũng không để ý lắm, thừa kế tập đoàn là một việc vô cùng phiền phức nên cô chẳng muốn nghĩ tới việc này.
Ở những gia đình khác, anh em trong nhà tranh nhau quyền thừa kế tập đoàn, công ty... Vậy mà anh em nhà này thì anh trưởng thừa kế, em thứ thì thảnh thơi làm những việc mình muốn, rất hòa hợp, rất đoàn kết. Có ai như anh em nhà này không?
Tài khoản ngân hàng của Âu Hàm gần như chẳng còn xu nào trong đó. Vì vậy, Âu Hàm muốn tự mình đi kiếm tiền. Mặc dù là Tiểu thư của một tập đoàn lớn, giơ tay nhấc chân tiền rơi một đống nhưng cô thích tự lập hơn, cũng không muốn để mẹ hay anh lo.
Ngồi trước máy tính, cô lên mạng tìm kiếm những công việc hợp với mình nhất.
Một giờ sau, Âu Hàm đã tìm được công việc hợp với mình. Đó là công việc làm bán thời gian tại một quán Caffee Gió Mới nổi tiếng trong giới trẻ gần trường cô đang học. Ở trường học từ 8h đến 2 chiều, ở quán bắt đầu từ 2 giờ 30 phút đến 9 giờ tối, rất thuận lợi với thời gian của cô. Âu Hàm rất hài lòng, thầm nghĩ chiều nay nên đi luôn.
...
Thiên Dạ một mình ngồi trong phòng ôm đầu vò tóc như một người...không được bình thường. Anh thực tức giận đi qua đi lại vò mái tóc đã bị rối, không ngừng than vãn:
" Tại sao bọn Lương Trạch lại đi chơi với gái mà mình thì lại ngồi đây ôm đầu bứt tai cô đơn một mình trong căn phòng lạnh lẽo như vậy???!!! HUHUHUHU!!!! Ta không cam tâm aaaaa!!!! "
Au: Không cam tâm cũng chịu, bọn nó đi hết rồi mới kêu than thì ăn thua gì?
Thiên Dạ than xong liền bực bội, nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài muốn đi đâu đó xả giận. Anh dù sao cũng là công tử nhà giàu mà, đi đâu mà tiền chẳng trải ra đầy đường chứ?
Nghĩ vậy, Thiên Dạ lập tức thay quần áo bằng tốc độ ánh sáng rồi đi ra ngoài.
[ Cạch ]
[ Cạch ]
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Thiên Dạ liền nhìn thấy Âu Hàm cũng ra ngoài định đi đâu đó. Đột nhiên Thiên Dạ nghĩ gì đó, nhanh chóng bắt kịp Âu Hàm chủ động bắt chuyện với cô.
" Hàm!! Người định đi đâu đó? "
Thiên Dạ vui vẻ hỏi thăm, vậy mà đáp lại anh là sự im lặng và cái nhíu này của Âu Hàm.
Âu Hàm suy tư: ' Mình biết anh ta sao? '
Âu Hàm không hề có ý định đi chậm lại tiếp chuyện, ngược lại những bước chân của cô ngày càng nhanh hơn. Nhưng dù sao Thiên Dạ cũng cao hơn Âu Hàm một cái đầu, với lại chân của anh ta cũng rất dài. Hai bước chân ngắn của cô có khi cũng chưa bằng một bước chân của Thiên Dạ đó chứ? Hình như Thiên Dạ cũng chưa phát hiện bước chân của Âu Hàm nhanh hơn thì phải ?
Ai, người chân dài thật đáng ghét!
Thấy Âu Hàm không có ý định trả lời mình, Thiên Dạ không bỏ cuộc tiếp tục huyên thuyên:
" Ta là Thiên Dạ, bạn của Âu Hiên. Chắc cậu cũng biết rồi? Ta không ngờ Âu Hiên lại có cô em gái dễ thương đến vậy. Câu định đi đâu vậy? Ta đi cùng nhé? Ta chưa từng nghe Âu Hiên nhắc gì đến gia đình chứ đừng nói đến anh em trong nhà. Vậy mà mấy hôm trước Âu Hiên đã nói với ta rất nhiều điều về cậu từ khi cậu đi học cùng hắn. Chà, thật không thể tin được! ..."
Au: Nói cho anh biết nhiều về Âu Hàm là có mục đích đó ạ. = - =///
Âu Hàm vẫn cứ bước đi mà không thèm để ý đến tên lắm mồm đi bên cạnh, hay nói cách khác, cô hoàn toàn coi anh là không khí.
...
Dừng trước một quán ăn nhỏ, Âu Hàm cung Thiên Dạ cùng nhau bước vào. Đã quá giờ ăn trưa rồi, mà cô lại đang muốn làm mèo lười nên mới đi đến quán ăn nhỏ này. Quán ăn này rất gần trường, mà đây lại là quán ăn các học sinh hay thường lui tới nên rất được ưa chuộng bởi các món ăn ở đây rất ngon và phong phú. Bọn Nhạc Đàm rất hay đến đây ăn nên về phòng hay nói về món ăn ở đây và so sánh với tay nghề của Âu Hiên. Đương nhiên ... không thể tuyệt vời bằng món ăn Âu Hiên nấu rồi.
Buổi trưa là thời điểm quán ăn ít người nhất vì các học sinh gần trường hay ăn cơm trưa ở căn teen, đó cũng là lý do Âu Hàm muốn đến quán ăn nhỏ này.
Âu Hàm, Thiên Dạ cùng nhau ngồi xuống và gọi thức ăn. Thiên Dạ cũng không ngừng bắt chuyện với Âu Hàm nhưng cô chưa bao giờ mảy may đến những gì anh nói. Trình độ thật cao siêu...
" Hàm, cậu tại sao lại như người ... "
Đang định phun ra chưa cuối cùng thì Thiên Dạ bắt gặp ánh mắt nhìn mình chòng chọc nên chữ cuối đã được anh nuốt xuống cổ họng từ lâu rồi.
Âu Hàm khó chịu trong lòng, tai sao ai gặp cô cũng đều định nói cô là 'người câm' vậy?
Bạn nhỏ của chúng ta luôn thắc mắc điều này trong khi không hề biết mình nói cực kì ít so với người bình thường chứ đừng nói gì cái tên lắm mồn trước mặt.
...
...
( Continue...)
*CEO: có thể coi là người điều hành một tập đoàn hay một công ty nào đó, giống như Boss vậy.
Ngày 11 tháng 9 năm 2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top